Chap 35. Đúc từ một khuôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie thức dậy vào buổi sáng, khi mặt trời chiếu sáng qua ô cửa sổ và tiếng chuông điện thoại vừa tắt đi. Cô nhìn thấy rõ hình dáng của chiếc rèm cửa đang bay phấp phới, cả người như được nạp thêm năng lượng sau một giấc ngủ dài.

Ngày mới của Kim Amie bắt đầu vào lúc chín giờ năm mươi phút sáng. Jeon Jungkook thì chẳng thấy đâu, chỉ còn một mảnh giấy nhắn nằm trên bàn.

[Đồ ăn sáng trong bếp, hâm nóng trước khi ăn nhé. Anh họp xong rồi về.]

Kim Amie xuýt quên sự tồn tại của tiếng chuông điện thoại, cho đến khi nó lại một lần nữa vang lên. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, nghe thấy nó là cô lại nhức điên cả đầu.

Kim Amie lướt mắt qua dãy số chưa được lưu tên, sau đó nhận cuộc gọi.

"Alo, ai vậy?"

"...."

"Cho hỏi ai đó?"

"Là tôi, Jang Yeonsoo."

Kim Amie thất thần mất mấy giây, sau đó gần như tỉnh táo trở lại. Cô định hỏi vì sao người phụ nữ này lại có số của mình, nhưng Jang Yeonsoo đã lên tiếng trước.

"Xin lỗi vì đã nói nhiều lời như vậy với em, ý tôi là vào ngày hôm qua."

Jang Yeonsoo xưng "tôi", thái độ lạnh lùng tuột dốc một cách khó hiểu, khác hẳn so với lần gặp trước đó. Kim Amie cố gắng vực dậy chút ít kiên nhẫn cuối cùng của mình, miễn cưỡng hỏi: "Giờ chị muốn gì đây?"

Cô chỉ vừa đón ngày mới thôi. Nếu biết là Jang Yeonsoo gọi, Kim Amie đã không nghe máy làm gì.

"Tôi muốn xin lỗi em." Jang Yeonsoo thấp giọng nói "Tôi muốn thừa nhận rằng ngày hôm qua mình uống quá trớn, nói năng lung tung về bạn trai em. Đương nhiên mấy vụ lùm xùm đó không phải là sự thật, Jeon Jungkook không có lá gan lớn như vậy, dù sao cậu ta cũng là cảnh sát. Tôi ghen tỵ với đãi ngộ của cậu ta nên mới thêm bớt mấy câu... nhưng bây giờ tôi đã biết hành động đó của mình là sai. Thật lòng xin lỗi, tất cả mọi chuyện tôi nói đều không phải sự thật. Thật lòng xin lỗi em, tôi mong được em tha thứ."

Ánh sáng mặt trời khẽ vuốt ve lên gương mặt trắng trẻo còn dính mấy sợi tóc mai, đôi mắt hơi híp lại như đang đăm chiêu suy nghĩ. Kim Amie nhìn đồng hồ đang hiển thị mấy con số, sau đó ánh nhìn lại như thể vô định. Mọi vấn đề tựa như được nối liền mạch với nhau, điều gì đó như dần xuất hiện trước mắt cô. Trong tâm trí cô, tất cả những câu hỏi và cảm xúc rối bời đều được gạt bỏ và thay bằng một câu trả lời.

Cô nhếch môi nhẹ, khẽ cười thành tiếng.

Hiểu rồi.

...

Jang Yeonsoo ngồi trên ghế ở bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, tay kia để ở trên bàn, ngón tay trỏ cứ căng thẳng mà gõ gõ. Cô ta đã chờ hồi âm của Kim Amie gần hai phút, cuối cùng, lại nhận được một câu trả lời khiến cho cô ta thảng thốt đến độ không thể nói thành lời.

Sau đó, cuộc gọi cũng kết thúc.

Jang Yeonsoo thất thần nhìn cuộc gọi đã bị đối phương tắt đi, thầm nghĩ cô bác sĩ này thực sự giống y hệt Jeon Jungkook, kiêu ngạo như vậy, không có ý định cho cô ta một chút xíu mặt mũi nào.

Jang Yeonsoo ngưng gõ ngón tay, đặt điện thoại trên bàn, ánh mắt chậm rãi lướt qua họng súng vẫn đang ở yên một chỗ từ nãy đến giờ.

"Cậu hài lòng chưa? Hạ súng xuống được rồi chứ?"

Jeon Jungkook ngồi ngang Jang Yeonsoo, cách một khoảng rộng hơn dang tay, biểu hiện cũng xem như tương đối hài lòng. Tuy vậy, gương mặt ấy vẫn toát lên vẻ cau có khó gần.

"Cô ấy vừa nói gì?"

"Kim Amie nói là đã hiểu rồi."

"Chỉ có vậy?"

"...."

"Nè bà chị, biểu hiện vừa rồi của chị lộ liễu quá."

Jang Yeonsoo ngồi đó, thoạt trông rõ yếu thế nhưng ánh mắt lại toát tên sự tức giận không thể che giấu. Cô ta bất mãn tột cùng, bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn làm việc, cố gắng hết sức để kiềm chế mọi hành động mà bản thân đang muốn bộc lộ ra bên ngoài. Jang Yeonsoo biết rõ, việc mất bình tĩnh lúc này thực sự không an toàn cho bản thân cô ta chút nào.

Vì Jeon Jungkook điên rồi.

"Mới sáng sớm cậu xách súng tới đây tìm tôi, còn mang luôn cả ống giảm thanh ư? Cậu muốn nổ súng? Chỉ vì chuyện như vậy mà muốn giết tôi? Cậu có thấy bản thân đang quá nông cạn và ấu trĩ không?"

Jeon Jungkook lúc này lại điềm nhiên như thể đang nói chuyện với một tên tội phạm: "Giết chị thì không, nhưng tôi đúng là có ý định bắn chị một phát đấy."

Tay Jang Yeonsoo siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói: "Cậu là cảnh sát đấy? Cậu có tỉnh không vậy?"

"Tôi là cảnh sát, nhưng cũng là một người bình thường thôi. Nếu chị cứ chọc điên tôi mãi thì tôi cũng biết phản kháng mà." Jeon Jungkook vuốt ve khẩu súng lục trên tay, nhếch môi cười nhạt, nhưng nơi đáy mắt hiện lên tia mệt mỏi lẫn oán hận chưa từng thấy "Tôi cũng đâu có hiền từ gì đâu chứ... Jang Suyeon đày đọa tôi chưa đủ sao? Giờ đến lượt chị muốn tôi sống không được bình yên?"

Jang Yeonsoo dường như không thể chịu được khi nghe thấy cái tên đó thốt ra từ miệng của Jeon Jungkook. Cô ta run rẩy hạ thấp giọng: "Cậu không được nhắc đến Jang Suyeon."

"Vì sao không được? Jang Suyeon vẫn còn nằm trong danh sách đen, hằng ngày mượn số người khác gọi cho tôi kia kìa? Chị không quản được em gái thì cũng nên nói bạn trai cô ấy chăm sóc bạn gái mình tốt một chút đi chứ? Một người không buông tha cho tôi, một người đi tìm bạn gái tôi, chị em các người muốn cái gì nữa?!!"

Jang Yeonsoo nhận ra người đàn ông này thực sự đang rất tức giận. Xách súng chạy đến đây, mang cả ống giảm thanh, hẳn là Jeon Jungkook đã suy nghĩ không ít về khoảng thời gian đã qua. Cô ta tựa như có thể nghe thấy được từng hơi thở của anh lúc này, nhanh chóng và nặng nề như đang cố kiềm nén.

Jeon Jungkook đập khẩu súng trên bàn, nói: "Trước đây Jang Suyeon hành xử như vậy cũng chưa chạm đến giới hạn của tôi, ít nhiều gì cô ấy cũng có bệnh trong người, và chỉ đơn giản là gây cho tôi chút ít phiền phức, nhưng chị thì khác. Trước đây chị em chị, em gái thì bám lấy tôi khiến cho tất cả những người xung quanh tôi không sống yên một ngày nào, còn chị thì thêu dệt chuyện của ba chị để bôi nhọ tôi không thành, tôi nợ gì chị? Bây giờ còn chuyển công tác theo tôi, theo dõi tôi và bạn gái tôi, lén gặp cô ấy nói linh tinh về tôi làm mẹ gì? Tôi bắn chị một phát có phải quá nhân từ rồi không? Tôi cũng đâu có định may cái miệng của chị lại?"

Jang Yeonsoo biết Jeon Jungkook không phải đơn thuần chỉ là đang dọa mình. Người đàn ông này tính khí trong công việc và đời sống cũng không khác biệt lắm, nói chung kẻ hiếu thắng như anh sẽ không để cho người ta ức hiếp, phụ nữ hay đàn ông gì cũng vậy. Jeon Jungkook để đến ngày hôm nay mới bùng phát xem như đã giỏi nhịn lắm rồi.

Nhưng Jeon Jungkook cầm súng dí vào đầu cô ta thì quá mức khủng khiếp và nằm ngoài sức tưởng tượng, Jang Yeonsoo không nhịn được. Ít nhất, cái mạng của cô ta xuýt nữa đã bị thổi bay vào lúc sáng sớm rồi.

"Cậu nói cậu không nợ gì tôi? Cậu... sao cậu còn dám mở miệng nhắc tới câu đó hả? Cậu mất trí rồi đúng không?"

Jeon Jungkook gằn từng chữ một: "Jang Sang Min chưa bao giờ là khoản nợ giữa tôi và chị, hiểu không? Chị lấy việc người ba giết người của chị chết trong quá trình bỏ trốn khỏi cảnh sát để gắn cho tôi cái mác hại chết ba chị, chị thử nghĩ lại cái năm chị hấp tấp bóp còi súng làm chết một tên cướp ngân hàng xem? Chị có cảm thấy bản thân đang tiêu chuẩn kép lắm không?"

Jang Yeonsoo uất ức gào lên: "Tôi đã đền bù cho họ rồi còn gì! Là hắn ta muốn nổ súng trước, muốn giết tôi! Trong tình thế đó tôi còn có thể làm gì khác sao? Tôi nợ họ, tôi đã cố gắng bù đắp mọi thứ, còn cậu thì sao? Ba tôi muốn bỏ trốn, nhưng ông ấy có từng muốn giết hay tấn công cậu và cảnh sát của đội cậu chưa? Cậu nợ tôi mà... Đúng, ông ấy sai, nhưng thay vì ba tôi ngồi tù và suy nghĩ về lỗi lầm của mình thì ông ấy phải chết do cậu truy đuổi. Cậu trả cho tôi cái gì? Một nhà bốn người cuối cùng chỉ còn có hai người sống, một người thì bệnh tật triền miên nhớ nhớ quên quên. Rốt cuộc tôi và cậu ai là nạn nhân của ai, hả!!!"

Jeon Jungkook lớn tiếng quát: "Mẹ nó nghe cho rõ đây, cái chết của ba chị là do ông ấy tự mình chuốc lấy. Ai ép buộc ông ấy nhảy từ trên cao xuống với diều lượn tự chế? Tưởng mình là Kaito Kid sao? Năm đó chúng tôi thậm chí còn chưa đến gần ba chị thì ông ấy đã ôm cái diều trên tay mà nhảy xuống rồi."

"...."

"Tôi chả nợ chị cái khỉ gì và cũng không giết ba chị, ông ấy còn là người bạo hành em gái chị, giết mẹ chị và giết nhiều người khác nữa, chị hiểu không? Còn nữa, nếu như thực sự việc ông ta chết đi khiến tôi mang nợ, vậy thì xem như người tôi nợ cũng là Jang Suyeon, tôi mãi mãi không nợ chị, và em chị cũng đã đày đọa tôi đủ rồi, tôi sớm đã trả xong rồi. Không nói đến việc Jang Sang Min còn chẳng phải ba ruột của chị, lúc một nhà ba người họ còn sống bên nhau chị còn chẳng nhận cuộc gọi của họ còn gì? Ông ấy bệnh, tha thiết muốn gặp chị còn chả buồn đến thăm, bây giờ người đi rồi chị giở trò yêu thương thắm thiết làm con mẹ gì? Người chết rồi mới biết ân hận sao? Giả tạo như vậy cho ai xem?"

Nụ cười bất chợt xuất hiện trên gương mặt của Jang Yeonsoo, nhưng trong ánh mắt cô ta chứa đựng sự uất hận và thái độ nực cười rất mực rõ ràng: "Cậu cho rằng bản thân cậu không còn nợ ai và muốn sống một cuộc đời hạnh phúc bình yên sao? Cậu cho là cậu không phải nguyên nhân cái chết của ba tôi, không phải nguyên nhân dẫn đến việc gia đình tôi tan nát, dựa vào cái gì... Tôi thì dằn vặt cô đơn, em gái tôi mang bệnh, cậu thì yên ổn hạnh phúc sao? Gia đình cậu êm ấm quyền lực, còn có bạn gái xinh đẹp giỏi giang nữa... Nghĩ thoáng một chút như cậu thì sống yên ổn được rồi đúng không? Dựa vào cái gì chứ..."

"Tôi dựa vào thực lực, hiểu không?" Jeon Jungkook cầm súng đứng dậy, mũi súng lại chỉ về phía người kia "Còn nữa, nói cho chị nghe, Kim Amie không phải người chị thích đụng là đụng đâu. Cô ấy sẽ tẩn chị nếu như chị còn xàm xàm trước mắt cô ấy đấy. Làm ơn mở to con mắt ra và né người cần né đi. Tôi không bình thường thì bạn gái tôi cũng y hệt vậy thôi, đừng trách tôi không nhắc."

"Vậy rốt cuộc tại sao ngày hôm qua cậu không xuất hiện?" Jang Yeonsoo cũng đứng dậy, siết lấy nắm tay nói "Nếu như cậu đã nghe hết mọi chuyện, sao cậu không vạch trần tôi ngay trước mắt cô ấy? Vậy thì đỡ mất công hơn còn gì?"

"Vì tôi muốn xem chị thích bày trò gì. Giờ chị lại quan tâm đến vấn đề này luôn đấy à? Vì sao tôi không vạch trần chị vào hôm qua? Tôi để chị nói cho đã cái miệng của mình rồi còn gì? Park cái gì mà Yoon, Mikyung rồi Yihyun. Vãi đạn... cũng phong phú đấy, nhưng mẹ nó ứ vui đâu."

"Chứ không phải vì cậu muốn nhân tiện để thử thăm dò thái độ của bạn gái cậu sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày: "Gì cơ?"

"Cậu tưởng Kim Amie của cậu mãnh mẽ lắm à? Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, cậu có thể hiểu rõ phụ nữ hơn cả phụ nữ sao? Nội tâm của cô ta cũng yếu đuối nhạy cảm giống như bao người khác, cô ta không cứng cáp giống như cậu tưởng tượng đâu. Hôm nay dù cậu ép tôi giải thích, chắc gì cô ta đã tin tưởng cậu?"

Jeon Jungkook thâm trầm Jang Yeonsoo hồi lâu, sau đó hỏi: "Tôi có từng nói với chị cô ấy mạnh mẽ sao? Làm sao chị biết tôi không hiểu cô ấy?"

"...."

"Nhưng Kim Amie rất hung dữ, cái này là thật đấy."

"Bao nhiêu năm trong nghề của tôi đi sợ bạn gái cậu đánh?"

"Tin hay không tùy chị. Để tôi sống yên, đi mà chữa bệnh cho Jang Suyeon một cách tử tế đi và đừng có liên quan tới bất cứ người nào xung quanh tôi. Chị đừng để tôi phải xách súng đi tìm chị thêm một lần nào nữa, tôi không chắc lần sau mình có thể nhịn không bóp cò được hay không đâu."

Jeon Jungkook bỏ đi, trước khi tiếng đóng cửa đinh tai truyền đến, Jang Yeonsoo vẫn nghe thấy rõ mồn một cái giọng điệu hống hách kiêu ngạo ấy.

"Tôi phải sống yên ổn thì chị mới sống yên ổn, biết chưa? Biết sợ tôi đi, tôi có máu điên đấy, không phải là một tên cảnh sát sống quy củ hiền lành gì đâu. Chị đi đêm nhiều lần rồi, lần tiếp theo mà còn kiểu đấy thì buộc phải gặp ma đấy."

Dù bị Jeon Jungkook công kích, nhưng giữa căn phòng kín lúc này, Jang Yeonsoo cảm thấy như được giải thoát. Người đàn ông đó đi rồi, khí thế đó không còn ở đây, cô ta mới có thể từ từ bình ổn lại nhịp thở.

Quanh co một lượt, cuối cùng cũng không biết bản thân lúc này phải làm gì. Cô ta đã sống một cuộc đời quá mệt mỏi và nhàm chán, Jang Yeonsoo tự hỏi không biết bản thân phải như vậy đến bao giờ.

Giá mà cô ta có thể vượt qua bão tố tài tình như là Jeon Jungkook.

Lại nhớ, con người kiêu ngạo ấy và bạn gái của cậu ta mang cùng một dáng vẻ kiêu ngạo như là được đúc từ một khuôn. Jeon Jungkook nói bản thân không bình thường thì bạn gái mình cũng vậy, chắc chắn câu này có nhiều phần là thật. Cái khí chất không sợ thua ai ấy, dù không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt nhưng vừa rồi thông qua cuộc gọi, câu nói cuối cùng của Kim Amie đã khiến cho cô ta sửng sốt.

Kim Amie cười khẽ rất đắc ý, sau đó nói một câu trước khi tắt máy.

"Thế nào? Bạn trai tôi khá dữ dằn đúng không?"

Như khiêu khích cô ta, như muốn tuyên chiến. Giống cái cách Jeon Jungkook luôn biết tìm chỗ đau của người khác, mỗi đòn tấn công đều là đàn áp tinh thần.

Jang Yeonsoo phẫn nộ vứt điện thoại vào tường, bên trong phòng làm việc vọng lại tiếng va đập và vỡ tan.


___
Review chap sau.

Chưa viết :))) Nào viết thì update vô đây sau hihi 🤡 Canh nào mà có update là sắp có chap á 🐧

Update: Review chap sau.

Jeon Jungkook: 😻

Kim Amie: 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro