Chap 8. Bác sĩ và Pháp y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không có lịch trực nọ, Kim Amie đến Trung tâm Pháp y tìm Kim Ahn Myung. Ông ấy đang trực tiếp chỉ dạy cho một đám thực tập sinh trong phòng thí nghiệm, một mình cô ngồi trong phòng làm việc đợi nửa giờ đồng hồ. Phòng của ba cô từ trước đến nay vốn không có nhiều thứ thú vị gì để giết thời gian, hai giá đầy sách về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, báo cũ về y học, kính hiển vi nằm bên cạnh bàn làm việc. Trên bàn không có quá nhiều đồ đạc, một biển chức danh với hàng chữ  "Kim Ahn Myung" màu vàng kim, một sấp giấy tờ, kính lúp, máy tính cùng một chậu cây xanh. Rèm cửa mở, trong phòng tương đối thoáng đãng, bàn tiếp khách màu nâu trầm, bên trên chỉ có một bộ ấm trà quý mà ông đã bỏ ra một con số đắt đỏ để mua về, cùng khung hình mới tinh.

Kim Amie uống gần hết bình trà, Kim Ahn Myung đẩy cửa bước vào. Trông thấy cô thình lình xuất hiện, ông hơi ngạc nhiên: "Con đến đây từ bao giờ đấy?"

"Một lúc rồi, bác sĩ Jung trước khi ra sân bay có bảo ba ở phòng thí nghiệm, nên con đến đây đợi."

Kim Ahn Myung vừa gật đầu vừa bước vào. Kim Amie tiếp tục uống trà, từ nơi bàn làm việc phía sau vang lên âm thanh kéo ra kéo vào của hộc tủ, rất nhanh, Kim Ahn Myung đặt ở trước mắt cô một quyển sách, bản thân ông cũng ngồi xuống đối diện.

Kim Amie nhìn thấy mấy cái hình mô tả trên bìa quyển sách dày bằng cả ngón tay út của cô, không thèm lật ra cũng biết nó thuộc lĩnh vực gì.

"Ba giữ mà đọc đi, con sẽ không động tới đâu, con không hứng thú."

"Kiến thức là để tiếp thu, không phải để con cảm thấy hứng thú hay không."

"Ba đừng lôi kéo con vào nữa, con hiểu rõ năng lực của mình nhất, con không thể nào trở thành một bác sĩ pháp y giống như ba kỳ vọng được."

Kim Amie đặt tách trà xuống bàn, quyển sách trước mắt cô tựa như trở thành thứ vô hình. Mỗi lần cô đến gặp Kim Ahn Myung, nếu như không ai nhắc câu nào về vấn đề này thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

"Năng lực của con như thế nào, Viện trưởng Bang đã cho ba biết từ rất lâu rồi. Đến phẫu thuật thay gan con cũng đã làm qua, có cần sợ hãi mấy chuyện cỏn con kia như vậy không?"

"Con có thể làm tốt việc của mình ở trong phòng phẫu thuật, không phải ở hiện trường vụ án. Ba, con không thích, ba đừng cố ép con. Đến bác sĩ Jung cũng đã có nói anh ấy thấy con phù hợp ở Josan hơn, Jimin cũng nói như thế, sao ba lại chẳng chịu từ bỏ vậy?"

Kim Ahn Myung gỡ cặp mắt kính xuống, trong đáy mắt tựa như chất chứa hàng đống tâm tư.

"Amie à, chẳng lẽ con chưa từng một lần nghĩ đến mẹ hay sao? Con đã từng thử, chẳng phải vẫn làm rất tốt đó sao?"

"Ba, con không thể làm tốt nếu như Jung Hoseok và cảnh sát không ở đó. Con không có một chút đam mê nào với công việc cả, ngược lại chỉ cảm thấy ghê sợ ám ảnh thôi."

"Con làm bác sĩ mà lại đi sợ xác chết?"

Kim Amie day day thái dương, lười biếng chống trả: "Con không sợ xác chết, con sợ việc phải trở thành bác sĩ pháp y giống như ba kỳ vọng. Con không muốn. Ba, dù mẹ con có còn sống cũng không hi vọng con phải cố gắng trở thành một kiểu người mà con không thích đâu."

Kim Amie biết, mấy chục năm nay, ba luôn vì sự ra đi của mẹ mà sinh ra một nỗi ám ảnh trong lòng, tự mình nghiên cứu mài giũa bản thân, lấy dây trói buộc chính mình. Ba mất gần mười năm mới có thể tìm ra nguyên nhân thật sự về cái chết của mẹ, mới có thể đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng. Mười năm đó đối với ba tựa như đã cướp đi một nửa sinh mạng, đối với cô cũng không êm đềm gì. Một người đàn ông khô khan như ba luôn nghiêm túc có chấp niệm về cái ngành nghềbác sĩ pháp y, ba cho rằng nếu như bác sĩ năm ấy thực sự có năng lực, chắc chắn sẽ không đưa ra kết luận nhầm lẫn, khiến cho mẹ cô phải chịu oan ức nhiều năm như thế.

Đến cùng, Kim Ahn Myung đã trở thành một giám định viên đứng đầu trong ngành pháp y, và ông cũng muốn cô trở thành một người thế. Nói trắng ra thì người ám ảnh không phải là Kim Amie, ba của cô mới thực sự là người bị ám ảnh về cái ngành nghề này. Nhiều lần buộc cô phải bỏ bệnh viện theo chân Jung Hoseok đến hiện trường vụ án, đối mặt với những cái xác chết không còn nguyên vẹn, Kim Amie dần dần sinh ra cảm giác bị ép buộc cực kỳ nặng nề.

Mà đối với những người có chính kiến giống như cô, bị ép buộc như thế chẳng khác nào cực hình. Có lẽ trong cuộc đời của Kim Amie, làm một người bác sĩ bình thường chính là quyết định kiên trì nhất.

Kim Ahn Myung cũng đã một thời gian không được trò chuyện cùng con gái, sợ cứ tiếp tục sẽ khiến cho cô không vui. Ông miễn cưỡng bỏ qua chủ đề này, bâng quơ hỏi cô: "Công việc của con dạo nay thế nào?"

Kim Amie dẫu đang không vui cũng phải cố lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm trả lời ông: "Mọi thứ vẫn rất tốt ạ. Hôm trước Viện trưởng có hỏi thăm ba, còn nói hôm nào rảnh mời ba cùng đi uống trà."

"Ừ. Gần đây con có gặp lại Kim Jae Sung không? Thằng nhóc đấy vừa mới lên chức Nghiên cứu viên chính, từ Viện Nghiên cứu có gửi thư mời dự tiệc đến cho ba. Xem ra cũng có thực lực lắm."

"Anh ta chắc là đút lót tiền thôi, không phải người giỏi giang gì đâu. Chia tay lâu rồi, con cũng không để tâm đến."

"Dù sao cũng là chia tay trong hoà bình, nhà cậu ta với chúng ta trước đây cũng có chút giao tình, con vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ cậu ta cũng đừng làm khó coi quá. Cũng không phải là cậu ta đã gây ra lỗi lầm gì với con mà."

Kim Amie cười nhẹ một cái, chuyện Kim Jae Sung cắm sừng cô, ba cô vốn không biết. Kim Amie chuyển chủ đề bằng cách cầm khung hình trên mặt bàn lên, ngắm nghía: "Có muốn con in thêm một tấm để ở bàn làm việc không?"

"Cũng được, con muốn thì cứ in thôi, thêm vài cái nữa cũng được, ba có nhiều chỗ để lắm."

Cô ngắm nghía tới lui, bĩu môi: "Tấm này trông con chẳng xinh gì cả, mặt to thế này cơ mà."

Kim Ahn Myung nhìn khung hình cô đang cầm, bất chợt lại nhớ ra điều gì đó. Ông "à" một tiếng, gõ nhẹ lên mặt bàn: "À phải rồi Amie, có phải gần đây con đã gặp lại thằng nhóc..."

Kim Ahn Myung còn chưa kịp đem chuyện nói ra, điện thoại trong túi đã vang lên. Ông lấy điện thoại ra, sau khi liếc tên người gọi thì nhanh chóng nhấn nghe máy. Kim Amie trông thấy ông im lặng vài giây, sau đó tròng mắt mở to đến bàng hoàng, không kiềm chế mà thốt lên thành tiếng: "Khoan khoan đã, cái gì? Cậu vừa nói ai cơ?"

Kim Ahn Myung nghe thấy âm thanh rành mạch vừa truyền vào tai, ông di chuyển ánh nhìn về phía cô, mí mắt hơi run nhẹ. Kim Amie căng thẳng nhìn ông bần thần ngắt điện thoại, cô biết chắc chắn rằng có điều gì đó không lành đã xảy ra.

...

Sau giờ ăn trưa, phòng làm việc trong Cục cảnh sát sáng đèn. Jeon Jungkook buồn chán ngả người ra sau ghế, hai chân vắt vẻo lên bàn. Choi Yeonjun đã ngừng đọc sách từ năm phút trước, nhìn anh vắt óc suy nghĩ, sau khi lựa được vài lời tốt đẹp rồi mới dám lên tiếng.

"Lão Choi sớm muộn cũng sẽ khai thôi, thật ra khi không mà anh biết được danh tính của lão ta và Hamsang Bar, một mình hành động moi móc được bấy nhiêu thông tin và kéo quân dẹp sạch cái ổ đấy cũng đã là công trạng rất lớn rồi. Đội trưởng, anh không cần phải tự làm khổ mình vậy đâu, thư giãn thôi."

Kim Taehyung ngồi cách đó không xa bỗng bật cười, anh lắc đầu đính chính: "Sai rồi, em chẳng hiểu Jeon Jungkook gì cả. Cậu ta nào có buồn nghĩ đến Choi Youngjoon, chính xác thì đang buồn chuyện nam nữ. Hmm, nói sao nhỉ? Tìm được người muốn ở bên cả đời nhưng nhắn tin người ta lại không trả lời."

"Chuyện nam nữ ạ? A, cái cô gì nhỉ, Park... à không, Jang Suyeon?"

Kim Taehyung tặc lưỡi mấy cái, chán đến không muốn nói. Min Yoongi đang ngủ ở ghế sofa đối diện lúc này mới thì thầm bằng giọng ngáy ngủ: "Cô Jang Suyeon kia chia tay lâu rồi còn gì, Jeon Jungkook mà thèm luỵ người yêu cũ à?"

"À nhỉ, em quên mất." Trong phút chốc, mắt của Choi Yeonjun sáng rực, tựa như dây thần kinh nào sống lại "Hay cái cô bác sĩ trong truyền thuyết kia?"

Jeon Jungkook ngóc đầu lên với một đôi mắt to tròn đầy chú ý, chân cũng bỏ xuống đất, anh nhíu mày thắc mắc về cái biệt danh lạ lẫm mà mình vừa được nghe: "Bác sĩ trong truyền thuyết?"

"Cảnh sát Kim từng nói qua loa về cô bác sĩ ấy trong phòng họp, anh gặp người ta ở sở cảnh sát Choi Soobin đang công tác đúng không? Cái cô bắt được ăn trộm trên xe buýt ấy?"

"Các người tám chuyện về cô ấy trong phòng họp?"

"Vậy là thật rồi chứ gì nữa? Anh sắp có bạn gái hả?"

Jeon Jungkook ngoài mặt cũng không khó coi lắm, chẳng có biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy uể oải vô cùng. Người thì chỉ cách có vài phút lái xe, vấn đề nằm ở chỗ cô ấy đang cố bài xích anh, càng không muốn tiếp chuyện với anh. Anh không hiểu cô ấy đã gặp chuyện gì trong mấy ngày vừa qua, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể gặp lại nhau trong vui vẻ.

Nếu như đồng nghiệp của Kim Amie có mối quan hệ tốt với anh, còn biết nói tốt giúp anh vài câu thì còn đỡ. Đằng này biểu tình của bọn họ tựa như vừa bị anh cướp mất sổ đỏ.

Nhất là cái gã bác sĩ tóc xoăn họ Park kia.

Còn cái người phụ nữ tóc vàng vô cùng nhiệt tình đối đáp hôm trước thì lại chẳng có một mống đáng tin nào.

Choi Yeonjun nhìn Jeon Jungkook mặt mày u ám khó coi, sau đó lại tiếp tục vểnh tai lên nghe ngóng chút ít thông tin từ phía Kim Taehyung.

"Jungkook à, anh thấy vẫn là nên bỏ đi vậy. Trước giờ toàn là người ta chạy theo sau em, anh chưa từng thấy trường hợp ngược lại bao giờ. Đến cả Jang Suyeon cũng như thế còn gì."

Jeon Jungkook hơi bất bình: "Cái gì mà đến cả Jang Suyeon? Đến cả là sao? Nghe qua cứ như là trước đây em đã yêu cô ấy đến chết đi sống lại vậy. Cũng chỉ là một cô bạn gái cũ bình thường thôi mà, bọn em thậm chí còn thua mấy người từng yêu nhau ngoài kia, anh biết rõ còn gì."

"Nhưng em quen người ta cũng được đến hơn nửa năm còn gì? Mấy cô khác chỉ có hai, ba tháng thôi."

"Đó là vì Jang Suyeon và em không gặp nhau suốt thời gian em nhận chuyên án, chẳng có gì để nói với nhau cũng chẳng có lý do để chia tay thôi."

"Thế nên bây giờ em lại đi yêu đương làm gì? Lại còn là chạy theo người ta. Đợi đến khi nào bản thân em thật sự muốn yêu đi đã."

Jeon Jungkook còn chưa trả lời Kim Taehyung, Choi Yeonjun đã vỗ tay cái bốp, thành công làm Min Yoongi giật mình thức giấc: "Đúng đúng, em cũng thấy thế, với cả người yêu mà cứng đầu thì khó chiều lắm ấy ạ. Đội trưởng nên độc thân đi thôi, đợi phụ nữ xinh thật xinh chủ động đến theo đuổi anh."

Tiếp thu được một lúc, Jeon Jungkook chợt nhận ra tất cả đều là lời anh không muốn nghe. Nếu như những người này bày kế cho anh, hoặc là phân tích tâm lý phụ nữ khi giận dỗi gì đó cũng có thể nhiệt tình như vậy, anh chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú.

Nghĩ tới nghĩ lui một chút, chợt nhận ra chuyện này vốn dĩ còn chưa đi được tới đâu lại bị bọn họ phanh phui như thế, đột nhiên cảm thấy thẹn quá hoá giận.

"Tôi mà thèm buồn rầu vì chút chuyện vặt này sao? Cũng có phải là cãi nhau đâu, chẳng hiểu các người đã tự tưởng tượng tới đâu rồi."

Choi Yeonjun: "...."

Jeon Jungkook vắt chân lên bàn, hơi cười phá lên "Kim Taehyung, anh không nhắc đến thì em còn quên mất việc cô ấy hẹn em đi Gangnam ăn cơm. Từ lúc kết thúc chuyên án đến giờ còn chưa có thời gian nói chuyện hoàn chỉnh nữa là, cô ấy thì bận vào lúc em có thời gian."

"Ừ."

"...."

Jeon Jungkook vì một chữ "ừ" này của Kim Taehyung mà cảm thấy chột dạ, Choi Yeonjun thì chẹp miệng mấy cái rồi đá mắt sang hướng Min Yoongi đang mắng lầm bầm trong miệng. Anh lọng cọng lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi ngó vào màn hình đang sáng.

13:38

Màn hình chưa tắt, phía bên dưới lập tức hiển thị một tin nhắn. Jeon Jungkook vội bỏ chân xuống, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Rất nhanh, chuông báo động trong Cục cảnh sát cũng không nằm ngoài dự đoán mà kêu lên. Jeon Jungkook đứng dậy, phòng làm việc cũng nháo nhào một loạt âm thanh gấp rút.

Phòng họp cách phòng làm việc của bọn họ không xa, Jeon Jungkook đi trước, Kim Taehyung và Min Yoongi theo ngay phía sau sau. Kim Seokjin đứng trong phòng họp từ bao giờ, màn hình trước mắt đang trình chiếu bản đồ khu Gangnam với một dấu chấm màu đỏ bắt mắt ở vị trí trung tâm. Choi Yeonjun lúc này mới ôm máy tính chạy vào, ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung. Rất nhanh, phòng họp lại có thêm nhiều người, tác phong nhanh nhẹn, bởi lẽ đây đều là những chuyện thường xuyên và liên tục.

Kang Joohyun mặt mũi đầy phiền muộn bước vào phòng, nhìn ngó xung quanh, sau đó ngồi ở vị trí đối diện Jeon Jungkook. Jang Yeonsoo là người vào cuối cùng, cũng vừa lúc trong phòng vang lên tiếng của Min Yoongi: "Báo án từ đâu thế anh?"

Kim Seokjin đặt bút xuống bàn, trả lời: "Gangnam, gần khu Hamsang bị chúng ta tóm hôm trước. Trước mắt, cảnh sát báo án lên nghi rằng đó là một vụ giết người, nạn nhân là nữ, 56 tuổi, tên Seo Nasoo. Một vài người đáng nghi hiện đã được cảnh sát khu vực giữ lại, không cho phép rời đi."

Trong phòng tĩnh lặng, vang lên tiếng đánh máy lọc cọc từ Choi Yeonjun và một vài viên cảnh sát khác. Chuông điện thoại của Kim Seokjin truyền đến một tin nhắn, anh vội xem qua, hai giây sau liền nói: "Được rồi, hiện giờ không có quá nhiều thông tin, chúng ta gấp rút đến hiện trường trước. Các đội nghe cho rõ đây."

Người ở trong phòng đồng loạt đứng dậy, Kim Seokjin chống hai tay lên bàn, dõng dạc: "Hiện trường cần được kiểm tra, bên trung tâm vừa gửi thông báo đến, đội pháp y vừa xuất phát, chuyên án này giao cho đội 1 của Jeon Jungkook là tốt nhất. Joohyun hiện tại vẫn còn đang lo chuyên án của đội mình, vậy thì cùng với Yeonsoo và đội 4 hỗ trợ. Jungkook, em thấy thế nào?"

Kang Joohyun đột nhiên cười nhạt một tiếng: "Đại úy Kim, anh ở đây dù gì cũng là cấp trên, Jeon Jungkook là đội trưởng đội điều tra dưới quyền anh, nghĩa vụ khác với quyền, anh có cần thiết phải hỏi qua ý cậu ta hay không?"

Vốn dĩ không cần phải hỏi qua, nhưng Jeon Jungkook biết là do tầng suất lãnh chuyên án của mình trong mấy tháng gần đây đã quá nhiều. Từ lúc chuyển công tác về Seoul, nhiệm vụ giao cho anh hầu như là liên tục. Kim Seokjin để anh nhận thêm một vụ nữa ngay khi vừa dẹp dọn xong Hamsang Bar, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy đã có phần quá đáng.

Nhưng Jeon Jungkook không hề suy nghĩ nhiều, càng không có thời gian để ý mấy lời sặc mùi kiếm chuyện của Kang Joohyun.

"Được, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ em xuất phát luôn nhé?"

"Ừ, cảnh sát khu vực đã tạm thời phong toả hiện trường rồi. Yeonsoo, em theo hỗ trợ đi."

Jang Yeonsoo vẫn đang chăm chú quan sát, rất nhanh liền đáp: "Vâng."

Bước vào chưa đến năm phút, phòng họp khẩn cấp đã tan. Jeon Jungkook gấp rút đi về phía cửa ra vào, xe ở phía trước đang đợi để xuất phát. Jang Yeonsoo chạy theo ở phía sau anh, tóc một màu vàng chanh, vừa đi vừa đưa tay búi lên cao rất gọn gàng: "Mặc kệ những lời Kang Joohyun nói, hắn ta chẳng qua là để bụng cậu từ lúc chuyển công tác về đây, lúc nào cũng giành được chiến công, lấp hết mặt mũi của hắn."

Jang Yeonsoo là đồng nghiệp lớn hơn Jeon Jungkook ba tuổi, nhưng cô trước giờ vốn có ngoại hình khá trẻ, thoạt nhìn cũng không dễ nhận ra tuổi tác đã gần bốn mươi.

Jeon Jungkook nhạt nhòa bày ra thái độ thật sự trong lòng mình, bởi vì anh thực chất cũng đang chẳng có tâm trạng để tâm đến mấy mời của Kang Joohyun. Từ lúc chuyển về Seoul, bao nhiêu chuyên án Kang Joohyun không giải quyết được đều êm đẹp trong tay anh. Thỉnh thoảng hắn ta sẽ không nhịn được mà nói ra vài câu không hay ho, anh cũng sẽ có hứng thú mà đâm chọt lại ít chữ, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thời gian móc họng người khác như vậy.

Anh bước từng bước dài, không có ý định chờ đợi: "Tôi không có thời gian quan tâm hắn. Đội trưởng Jang, chị cũng bận, không cần theo tôi đến hiện trường đâu. Đội tôi vẫn còn đầy đủ người, Đội phó Min cũng đi, nghe bảo chị còn chưa có thời gian đi nhuộm tóc lại, về trước cho đỡ cực."

Jang Yeonsoo cách đây không lâu đã tham gia hỗ trợ vào một chuyên án từ một đội điều tra thuộc tỉnh khác, vì làm tình báo cho cảnh sát nên được phép bỏ qua quy định mà đi nhuộm tóc. Thật ra Jeon Jungkook cũng không quan tâm lắm đến chuyện chị ta có thời gian đi nhuộm tóc hay không, anh chỉ là không thích cách làm việc mâu thuẫn và không có chủ kiến người phụ nữ này cho lắm.

Hơn hết, đấy còn lại còn là chị gái của Jang Suyeon.

"Cũng được, nếu cần thì cậu cứ gọi cho tôi."

"Được."

Phía sau dồn dập tiếng bước chân, Choi Yeonjun chạy lên trước Jeon Jungkook: "Đội trưởng, em nói này!"

Jeon Jungkook vừa bước ra tới cửa chính, quay người nhìn về phía sau. Choi Yeonjun chạy muốn bay cả tóc, thở dốc nói: "Jung Hoseok đang nghỉ phép hai ngày, đội pháp y hôm nay không có anh ấy. Giáo sư Ahn hình như cũng không cử Giám định Ahn hay bác sĩ Seo."

"Vậy ai giám định?"

"Kim Seokjin ban nãy có nói qua một cái tên nữ lạ hoắc, em cũng không biết người đó là ai."

Kim Taehyung đi tới, cùng lúc nghe được cuộc trò chuyện. Anh hơi bất ngờ: "Không phải Jung Hoseok? Cũng không phải người cũ ở Viện nghiên cứu à? Phụ nữ á? Bên trung tâm hết người rồi sao?"

Jang Yeonsoo tròn mắt chọc vào bụng Kim Taehyung một cái: "Phụ nữ thì sao chứ? Có vấn đề à cái tên này!"

Kim Taehyung đau đớn ôm bụng giải trình: "A, em không, không phải có ý đó. Viện nghiên cứu điều Giám định viên nữ đi tập huấn cả rồi, chỉ có thể là một thực tập sinh ất ơ nào đó không làm nên chuyện thôi."

Jeon Jungkook nghĩ đến việc Giám định viên là thực tập sinh thì hơi cau mày, tuy Jung Hoseok không có mặt nhưng người cũ ở Trung tâm vẫn còn rất nhiều. Kim Anh Myung chưa bao giờ điều một thực tập sinh đi đến hiện trường mà không có Giám định lâu năm đi theo hướng dẫn cả.

Thế nên vừa ra đến xe, anh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Kim Seokjin: "Anh liên lạc với cảnh sát khu vực đang phong toả, bảo rằng trước khi em đến, đội pháp y tuyệt đối không được động đến hiện trường."

Mây lênh đênh trôi, trời hơi tắt nắng, hai xe cùng đèn báo rời khỏi Cục cảnh sát. Jang Yeonsoo ở lại đứng nhìn theo, bàn tay trắng nõn từ tốn tháo chiếc kẹp tóc xuống, mái tóc dài màu vàng xoã nhẹ ngang lưng hòa với màu trời sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro