02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng khi gã một lần nữa được bao bọc, có lẽ mọi dịu dàng đều chỉ là ảo tưởng. Gã thích thú ngắm những bức tường quanh Fon rạn nứt.

"Ai cũng vậy thôi." Reborn rít lên, hơi thở ấm nóng trườn khỏi đôi môi sưng tấy. Như muốn nghiền nát đôi môi họ trong nụ hôn cưỡng ép mà mãnh liệt. Hai tay của Fon, dù bị trói, vẫn cố hết sức để đẩy gã ra, nhưng đùi của y lại làm điều ngược lại: chúng vắt ngang hông gã, ôm lấy gã thật chặt. Điếm đàng làm sao. Mọi thứ đáng lẽ phải thế chứ. Reborn không dời mắt khỏi y dù chỉ một lần, đồng tử gã như sáng lên không ngừng nghỉ, và thứ ánh sáng đó đang cố xuyên thấu đôi mắt tựa một tấm kính trong suốt mờ đục của y.

Gã muốn đập tan sự cao ngạo ấy, tấm kính dày đến bất ngờ ấy, bởi vì gã muốn thế, bởi vì nó quá đỗi khác lạ: cái cách mà lòng tự tôn cao ngất ngưởng đó thu hút gã, cám dỗ gã, rù quến gã. Gã muốn cho người võ sĩ thấy ranh giới giữa họ: sự thống trị rõ ràng của gã, chỉ bởi vì gã muốn thế, hay gã phải làm vậy, kể từ khi thứ rào cản kia xem chừng không tồn tại.

Và để chứng minh chiến thắng của mình, để chứng minh sự cách biệt, gã muốn nhìn thấy biểu cảm bị làm nhục của Fon, cũng như khoảnh khắc đầu hàng và phủ phục lúc gã đá y, buộc y phải đáp lại những nhịp đẩy lừ đừ. Gã không vội, gần như dịu dàng, gần như thương yêu, và y cũng gần như có thể nhìn thấy (đáng tiếc thay, vẫn là không được, và thay vào đó là hình dung) ẩn sau thờ ơ vài nét hỗn loạn. Cảnh tượng đó làm dấy lên trong y sự tò mò, và y dường không nhận ra đôi tay đầy máu đang chạm vào cổ, vào cằm, rồi cứ thế ôm lấy khuôn mặt y, để lại vết đỏ nhạt.

Gã hiểu rõ những cái chạm, tuy vậy, khi gã cảm nhận hai mắt cá chân của Fon đang trói chặt lưng dưới, và đẩy gã đến gần hơn, sâu hơn, mãnh liệt hơn vào bên trong, cơn bão bỗng rùng mình, hơi thở ấm nóng của y rơi khỏi đầu lưỡi, mắt y không nhắm lại, họ cũng không né tránh ánh nhìn của nhau. Reborn nghe tiếng người nhỏ hơn rên rỉ khi môi chạm, dẫu sự thiếu dưỡng khí buộc chúng phải tách ra, và những ngón tay thon dài vẽ lên mặt y một màu đỏ thẫm đẹp tuyệt.

Có một số thứ không kết thúc như cách chúng nên làm.

Cũng không trách được. Fon thật ấm áp, còn rát bỏng gấp trăm lần khi Reborn rên lớn, để lại những vết bầm trên mông y, trong lúc tay còn lại nắm chặt vải lụa, giật mạnh nó và nghiêng Fon xuống dưới. Gã thở nặng nề hơn, nhưng không khuất phục trước bạo lực, không còn tàn nhẫn, khi mà gã có thể trao đi khoái cảm nhiều như nhận được, trao đi yêu thương nhiều như căm ghét.

Cơn bão biết điều này, thừa nhận nó, mắt mã não tối tăm, đẹp mà gợi cảm. Y thậm chí đáp lại nó, dẫu cảm xúc của y chỉ nảy sinh dưới sự vặn vẹo ép buộc, còn hạ bộ vẫn mềm nhũn. Y chọn không bị kích thích để xem, để quan sát cách mình quyến rũ gã đàn ông trước mặt với cơ thể này. Cuối cùng, y trả lại những nụ hôn say đắm, đồng thời mở rộng hai chân hơn nữa, nâng hông lên, hoà nhịp cùng cú thúc.

Y không thể vòng tay qua đối phương, cũng không hề bận tâm đến ý nghĩ rằng y thực sự muốn hiểu đối phương. Không phải bây giờ, khi mà y chẳng muốn làm gì ngoài hôn gã, cảm nhận môi gã, cảm nhận cơ thể gã cuộn chặt vào người y, và xem. Y muốn xem tên sát thủ bậc thầy sẽ phản ứng thế nào với sự đồng thuận này, với sự say mê mà không quỵ ngã, với sự đình chiến mà không đầu hàng.

Những dòng suy tưởng thật phiền phức: chúng liên quan tới việc vấy bẩn, hạ thấp nhân phẩm y, nhưng y không nhìn nhận chúng như vậy, bởi ngọn lửa thiêu đốt y thấy trong mắt mặt trời rất khác với thứ dục vọng y biết, nó làm y nghẹt thở một cách chậm rãi, và Fon bắt đầu thấy sự săn sóc của Reborn thật gợi dục mà đầy yêu thương.

Nhưng Fon sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình đang bị kích thích hay làm phiền. Y cũng không bao giờ để lộ ra, dù vô thức hay có ý thức, ngay cả khi y chìm trong đại dương đen đặc nơi mắt gã đàn ông Ý. Y đã bị ảnh hưởng, thậm chí còn hơi ngoan ngoãn và thỏa mãn khi họ hôn nhau lần nữa - điều mà ngay cả trời cao cũng không dung thứ, bởi những cái chạm đã suýt soát ngọt ngào. Chân thật dấu yêu.

Fon tự hỏi liệu sự dịu dàng này vẫn còn là giả dối. Reborn cũng lơ đễnh mà tự hỏi như vậy.

Những cái chạm quá nhẹ nhàng mà xa lạ, nhưng Reborn vẫn rất từ tốn, dẫu cách gã thở có phần thất thường, và tiếng gã rên rỉ gần như có thể nghe thấy. Âm thanh đó bị bóp nghẹt trên làn da nóng bỏng của Fon.

Y hoàn toàn im lặng, ngửa đầu ra sau hít một hơi mạnh, và dù tầm nhìn có mờ dần đi thì y vẫn luôn hướng tới cặp mắt đen tăm tối đó. Fon đang gặp rắc rối, một rắc rối lôi cuốn kỳ lạ, những hơi ấm khi y hé đôi môi trong tiếng nức nở vô thanh, khi y rùng mình, run rẩy trước những mơn trớn nhịp nhàng.

Fon đang đánh mất bản thân. Các cơ bắp căng lên, còn Reborn cứ thế đu đưa. Người võ sĩ nhận thấy sự hối hả bên dưới lớp da săn chắc kia, và cả sự cùng đường náu mình trong nụ hôn cùng nhịp thúc.

Mọi thứ vẫn như cũ, mặc cho việc Reborn thiếu kiên nhẫn đã quá rõ ràng, những dục vọng quá đỗi lộ liễu thét gào được giải phóng hay định nghĩa méo mó của Fon về sự bình tĩnh, mà trên thực tế, Fon cũng muốn kết thúc. Những dịu dàng này còn tồi tệ hơn sự tàn bạo trước đó, nhưng y chẳng thể nói nên lời.

Chúng khiến y choáng ngợp - những ấm áp và mãn nguyện bất ngờ, chìm trong dòng chảy cuồng nhiệt của cơn lũ đam mê, áo quần thì nhàu nhĩ với dịch cơ thể. Như thế càng làm ham muốn của mặt trời bùng lên mạnh mẽ, làm gã say mê. Như thế càng làm vòng kìm kẹp của mặt trời nới lỏng hơn, nên Fon khiêu khích qua ánh mắt, chấp nhận đối mặt với thử thách gọi mời này, còn bóng tối ẩn nấp vẫy chào Reborn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Reborn quên mất chính mình.

Gã áp môi mình lên môi Fon, họ nhìn nhau chằm chằm, hai tay sờ soạng gần như thô bạo, nhưng những cái chạm, cái vuốt ve lại trìu mến. Reborn cưỡng bức người nhỏ hơn với tốc độ nhàn nhã và ổn định. Sự kiểm soát này thật điên rồ, nhưng gã không dừng lại. Gã không thể. Gã đã quá kiêu ngạo: gầm gừ dữ dội bên dưới cái mặt nạ vô cảm. Gã sẽ không đánh mất mình hay hoá thành dã thú dẫu cặp mã não nọ có quyến rũ gã đến đâu.

Việc Reborn chứng minh lòng trắc ẩn của mình dù gã áp đảo khiến Fon rít lên: y không buồn che giấu nó, cơn phẫn nộ bất ngờ này, sự căm tức này, những bạo lực này. Với mỗi sự tiếp xúc thân mật và mỗi cái đẩy, Fon cảm thấy như mình đang tan vỡ, và y không thích thế chút nào.

Y giương vuốt, cào vào cổ Reborn. Y thấy phiền, y muốn tất cả xong xuôi, muốn Reborn buông y ra. Y sốt ruột chờ đợi, sốt ruột thoả mãn tên đàn ông lớn tuổi hơn bằng cách đẩy hông lên, hai chân siết chặt đùi gã.

Reborn để trán mình chạm vào trán người võ sĩ, mắt đối mắt. Gã vẫn thở khó khăn, Fon cũng thế, nhưng không ai nhận thấy sự kỳ dị trong ánh nhìn hiện tại của mình. Arcobaleno mặt trời rít lên, cơn bão ôm lấy lưng gã, hé miệng trong tiếng khóc thầm.

Gã lên đỉnh ngay khắc đó, được giải phóng và phê pha tột cùng khi tinh dịch bắn vào trong cơ thể đau nhức của Fon, cặp đùi trắng sứ dính đầy máu và chất thải.

Reborn đứng trên Fon, người trẻ tuổi hơn ngã ra sau với một cú huých, lực quán tính đã đến điểm dừng lại. Ngực y phập phồng, hơi thở không đều, những tiếng phì phò nặng nề, chân y run lên còn hai tay siết chặt vào nhau, nắm thành nắm đấm. Y cảm nhận tinh dịch của gã quanh mình, hoà lẫn với chính máu y. Fon rùng mình, che đậy mọi âm thanh khi nghĩ về hơi ấm ban nãy - mê hoặc đến kỳ quặc.

Reborn chú ý đến việc này. Kể cả khi adrenaline của gã đã tuôn trào hết, tên sát thủ vẫn cười gằn, thán phục tác phẩm nghệ thuật đã vẽ: tay chân bủn rủn, cơ thể không ngừng run rẩy, hết thảy trở nên ô uế dưới tông màu đỏ, trắng và đen.

Vải áo rách và nhăn nhúm, che đi một phần cơ thể y trải dài trên đất, tóc đen xoã tung, cuốn quanh người tựa một dải lụa, cùng sắc đỏ mỹ lệ tô điểm da trắng. Reborn không rời đi, gã vẫn ở gần y, hai tay đặt trên đất để ôm trọn Arcobaleno bão.

Hơi thở của gã vẫn nặng nhọc như cũ, song gã nhếch miệng. Reborn cúi sát, hôn lên má mềm, thủ thỉ những lời ngọt ngào vô thanh, mắt huyền và cái tôi cao ngất. Fon không phản ứng, thậm chí không nhắm mắt. Arcobaleno mặt trời cảm nhận được cái nhìn của kẻ kia dính lên gã. Đằng sau sắc nâu gỗ mun rất gần với đen tuyền, gã có thể thấy rõ ràng lửa đỏ trong mã não.

Tên sát thủ Ý nằm xuống cạnh y, quàng tay qua eo y, kéo y lại gần. Gã không biết tại sao mình lại làm thế, Fon cũng nghi hoặc trước hành động đột ngột lạ lùng này, nhưng không ai nói, không ai thể hiện bất cứ xúc cảm nào. Tay ám sát người Hoa khẽ ngân nga mê mẩn, để Reborn ôm chặt y vào lòng.

Mọi dịu dàng trở nên thật chân thực.

Nét bất tường khó đoán trong mắt Reborn rất mị hoặc. Và ngọn lửa cuồng nộ trong Fon, thứ mà Reborn không thể dập tắt, thì quá đẹp đẽ.

Mọi thứ không diễn ra như cách chúng nên làm, gã Ý nghĩ khi chạm môi lên thái dương của người kia, lên má, khoé miệng, và môi. Gã nếm vị máu, cánh tay cong cong, những ngón tay bao lấy cơ thể nhỏ bé hơn như thể muốn nuốt chửng, còn Fon cho phép, tay siết lấy tay, các ngón đan cài trên ngực Reborn. Tất cả chỉ như thế thôi, Reborn nhỏ nhẹ với y, y để mình thả lỏng hoàn toàn trong vòng ôm ấy. Y say trong hơi men mờ ảo tựa sương này, nó lừa gạt y trong cơn chếnh choáng, trói buộc y trong hưng cảm xác thịt, và Fon nhận ra đã quá muộn để chạy thoát. Lúc đó, vành môi tên sát thủ đã tham lam nhểnh lên.

Nhưng thế không có nghĩa là ta không thể giả vờ.

Tay Reborn rong ruổi, cuối cùng chạm vào sau đùi Fon, vừa trêu chọc vừa ve vuốt da mềm rồi kéo y lại gần hơn với say mê khoái lạc. Họ không thể ngừng hôn, cứ như mùi vị của đối phương, thứ được nhúng ngập trong máu, là một loại thuốc phiện. Tay ám toán Á Đông cào cấu gã điên dại, phản kháng yếu ớt hòng ngăn chặn phần nào cuộc dạo chơi của Reborn xuống sâu hơn, cảm nhận được trên da mình những đụng chạm nóng bỏng.

Y hổn hển khi Reborn giữ lấy y, khi gã nắm lấy vật nửa cương nửa mềm khiến Fon rùng mình, người y hơi run. Y không thể trốn chạy nữa, ngay cả khi y dùng đôi tay đỏ máu đẩy khuôn ngực rộng kia ra, giữ bản thân nguyên vẹn khỏi cái ôm kìm kẹp đó.

Bởi Reborn sẽ không để y làm vậy, gã tiếp tục hôn y, tiếp tục chạm vào y. Tay còn lại của gã cũng bắt đầu lang thang, chăm sóc từng tấc da, tôn thờ nó như tôn thờ một bức tượng được điêu khắc bởi thánh thần. Arcobaleno mặt trời vừa nguyền rủa vừa ngâm nga cùng lúc, biết rằng người kia thông thạo tiếng Ý như cách gã thông thạo tiếng Hoa. Fon chìm đắm trong ngôn từ, trong câu thần chú dâm dục và đầu lưỡi thèm muốn lướt xuống mặt, nếm mùi máu, mùi của tử vong.

Gã tự hỏi liệu cuối cùng gã có thể phá vỡ Fon như thế này không; Fon, người nằm trong vòng tay gã, thực tế đã bất lực rồi. Sự thôi thúc này, thứ không thể kìm nén này giống hệt sắc đỏ rực rỡ kia, sự thôi thúc được bẻ gãy Fon như bẻ gãy một con búp bê sứ.

Cơn bão từ chối cái nhìn của gã, nhưng khi gã lao tới, dáng người thanh thoát khẽ run lên. Y chống trả, không muốn gì nữa, không muốn có thêm gì nữa, và Reborn cứ thế xoa dịu y bằng những ngôn từ dịu ngọt, bằng nụ hôn giả dối.

Nhưng tất cả chúng cũng chẳng thể dập đi lửa trong mắt Fon. Giết chóc và ác cảm hiện hữu cùng sự kiêu ngạo mà Reborn không cách nào phá đổ. Một toà thương thành vĩ đại bao bọc quanh trái tim cao quý của phượng hoàng, bảo vệ sự chông chênh và dễ vỡ của y, nhưng như thế chỉ càng làm cho Reborn hưng phấn. Gã muốn làm hết thảy tan nát, muốn làm Fon phơi bày trần trụi hồn mình. Rồi gã sẽ lấy nó đi, nuốt chửng nó. Phải rồi, đó là cách mọi thứ nên diễn ra.

Tay gã kéo còn miệng thì tham lam chiếm lấy từng ngụm dưỡng khí trong khoang miệng của đối phương, trong sự nhục dục, mãnh liệt và ái kỷ. Gã cảm nhận làn da ấm nóng, và dục vọng thiêu đốt mê hoặc gã. Hận thù và sùng kính vẫn còn đó, cái ý nghĩ chính thức thành đôi vào một ngày không xa thật tuyệt vời khi Fon cứ chống trả để rồi tan chảy trong lòng gã. Đẹp, đẹp đến lôi cuốn. Gã muốn nhiều, nhiều hơn, nên gã lấy và lấy đi, bạo lực và bạo lực, còn Fon đành kịch liệt chống trả.

Reborn không chấp nhận lời từ chối nào, gã tàn nhẫn bóp cánh mông Fon, áp chặt môi mình vào đôi môi đang gầm gừ của Fon một lần nữa. Ngón tay gã chơi đùa hậu môn y trong khi vài ngón tay khác vừa tra tấn vừa chăm sóc phần hạ thân căng cứng.

Fon rên rỉ trong im lặng, khép chặt miệng và quay đầu, nhưng Reborn không để y làm thế, gã kiên quyết theo đuổi, nuốt trọn người kia khi họ đối mặt lần nữa. Cả hai đều thở gấp, và ánh mắt Fon cuồng dại dẫu vẻ mặt vẫn lạnh nhạt với sự khinh tởm. Tuy vậy, gã người Ý nào để tâm mấy chi tiết vụn vặt đó, gã đang hứng thú với gò má ửng hồng của người kia, phiến môi phẫn nộ run rẩy, và hai viên mã não vốn tinh khiết tuyệt trần bị che mờ bởi lớp men tráng.

Gã sẽ thắng.

Gã sẽ đem người đàn ông này đến cực cảm, khiến y gục ngã. Gã sẽ khoá lại cánh phượng hoàng, và dạy cho y sự khiêm nhường bằng xác thịt. Gã sẽ đập vỡ con búp bê sứ này, và gã rất vui khi được làm điều đó.

Gã thừa nhận mọi dục vọng bằng ánh mắt sâu thẳm khi gã nhìn xuống Fon, khi gã áp đảo người kia với những cú thúc đẩy và những cái hôn bạo lực. Reborn không thấy cần phải phủ nhận thứ gì. Sao phải chối bỏ hoan lạc? Sau tất cả, cuộc chơi này rất đáng và gã đã thoả nguyện khi thấy một cơn bão đẹp như vậy phải cúi mình trước mặt trời mọc.

Chiến thắng của gã đây rồi. Reborn cười lớn khi Fon cuối cùng, cuối cùng cũng đã khóc.

Âm thanh bị bóp nghẹt lại: một tiếng rên rỉ. Mắt y mở to, sững sờ, hai tay siết chặt lấy Reborn trong tuyệt vọng. Y run lên, rùng mình một hơi thở, và rên khi đến đỉnh. Đúng hơn là y đã hét, nhưng giọng hét đột ngột dừng lại trước khi tan thành những tiếng rên đau đớn và âm thở khó nhọc. Tinh dịch y đẫm tay Reborn, dính trên áo và trên da, và y phát ra tiếng gì tương tự như nức nở, cả người vô lực, song Reborn không để y ngã.

Người đàn ông nhỏ hơn chìm trong vòng tay gã, vẫn không ngừng run khi y nhận ra bản thân đã thảm hại như thế nào, một sự sỉ nhục lớn hơn bất cứ thứ gì gã người Ý từng làm với y. Như có một cơn bão càn quét mọi luồng suy nghĩ, thở cũng trở nên khó khăn, Fon thấy họng mình đau và lòng mình cũng thế.

Y nhìn lên, mắt âm ỉ cháy điều gì gần với phẫn nộ, gần với đớn đau khi Reborn tiếp tục hôn y, tay vuốt ve như chế nhạo, còn Fon thì kiên định, không chút ngại ngần buộc tội gã.

Nhưng, "như thế này tốt hơn", Reborn nói với y, rù quến và ác độc với mắt sáng vô tận, "khi cậu vờ rằng mặt trời không thể xuyên thủng bóng bão". Và ta có thể vờ rằng ta đủ khả năng bẻ gãy thứ không thể gãy.

Gã nghiêng người, nhẹ mỉa mai khi thì thầm bên tai Fon. "Ta luôn đứng trên cậu." Kể cả khi đó là dối trá. Nhưng gã sẽ không thừa nhận điều đó. Gã nhìn thẳng vào người kia, đồng tử đen đặc không để lộ điều gì. Fon cũng đáp trả bằng mắt tối. Y không cười, nhưng Reborn có thể nhận ra chút vui vẻ từ sự giận dữ quá đỗi lộ liễu.

Dẫu chân co lại gần giống bào thai, Fon đứng dậy, mở miệng những xước xát, để máu chảy trên tay trắng nhợt. Y tiến lại gần hơn, gần như bò, mặc kệ máu, tinh dịch và bụi trên áo hay mùi của Reborn trên cơ thể y, áp miệng họ vào nhau một lần nữa, một nụ hôn mệt mỏi. Nó nhẹ, rất ngọt ngào, hai đôi môi không rời.

Họ giữ nguyên tư thế, bàn tay bầm vết trói của Fon không cho phép Reborn mơn trớn tiếp. Y thốt ra những lời lăng mạ cũng như yêu thương, sùng kính và căm ghét, những lời đe doạ trên da ấm, làm Reborn phấn khích gấp đôi với khởi đầu của một điều mới, một điều đẹp đẽ vô ngần, đem theo biết bao cuồng nhiệt, vui sướng, tai hoạ và huỷ diệt. Họ không thể phủ nhận việc mọi thứ đáng lẽ không nên như thế này, đặc biệt là Reborn, nhưng đó là một sự thoả hiệp.

Fon rít, vùi sâu vào vòng ôm của gã sát thủ. Dục vọng và vui thích và tự trọng đan thành lưới nhện, sớm đã chặn mất mọi lối thoát. Tường thành của Fon xuất hiện nứt rạn, nhưng của Reborn cũng thế, dù Reborn chưa nhận ra. Fon cười nụ cười tàn nhẫn, khoé miệng mỏng sắc như dao. Mắt bão có thể mờ, song sự thấu suốt không thể vỡ vụn. Không bao giờ vỡ vụn, mặc cho Reborn có làm gì đi nữa.

Y là người kiêu hãnh, kể cả khi bị lăng nhục vẫn kiêu hãnh như vậy.

Anh không thể huỷ hoại tôi.

Reborn cười.

Nhưng ta có thể bẻ gãy cậu.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro