1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe thích những khi nhìn lồng ngực Ji Won phập phồng trong từng hơi thở.

Hơi thở hào hứng phấn khích khi Yunhyung hyung và Hong Seok hyung pha trò, hơi thở gấp khi lấy hơi trong câu rap, hơi thở ngắn gập đoạn khi cả bọn đã lui vào trong cánh gà sau những đêm diễn kéo dài, dư âm của những gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen, của nói cười và ca hát, của ánh đèn sân khấu chiếu rọi và mùi khói cùng mùi máy móc của những thiết bị nằm quanh sân khấu... Tất cả chúng, Junhoe đều rất thích. Ai có thể không thích khi đứng trước một Kim Ji Won chẳng mấy khi tắt đi nụ cười.

Nhưng nó vẫn nhớ những ngày xưa, cái ngày cả bọn còn yên ổn nằm dài ra sàn phòng tập lo cho những đợt đánh giá cuối tháng. Cái ngày Kim Ji Won vẫn còn đi kể mấy câu chuyện cười chơi chữ thiếu muối dở hơi mà chẳng đứa nào còn đủ sức để cười phụ họa. Cái ngày chúng nó còn chưa trở thành những người đi đến đâu sẽ có một đống máy ảnh chĩa theo. Cái ngày mà khi đứng sau Kim Ji Won mỗi lần ráp đội hình tập nhảy, thứ nó ngửi được là mùi mồ hôi quen thuộc rất dễ chịu của anh, chứ chẳng phải mùi phục trang đắt tiền từ tủ đồ của các stylist.

Cái ngày mà mọi thứ bắt đầu, khi công chúng lần đầu biết đến một Goo Junhoe là thực tập sinh của YG.

Junhoe nhớ những đêm dài cuối tháng, khi cuốn băng tập nhảy gửi lên chủ tịch bị trả về với những lời nhận xét khắt khe. Những đêm mà Han Bin ở lại studio không về, Kim Ji Won vì lo lắng cũng sẽ ở lại, còn tụi nhóc phải dọn đồ rời đi theo Jinhwan hyung. Han Bin ôm vào mình quá nhiều trách nhiệm với cả đội, và Ji Won ôm vào mình quá nhiều trách nhiệm với Han Bin. Những đêm ấy ở kí túc, Junhoe nằm dài trên giường, mí mắt nặng trĩu, cả người ê ẩm, vắt tay lên trán và không sao ngủ được.

Số phận của nó, số phận của đội B, Han Bin, Ji Won. Những thứ ấy cứ quay vòng không dứt trong đầu thằng nhóc mười bảy tuổi.

Junhoe nhớ cái đêm tụi nhóc trở lại kí túc sau vòng đánh giá đầu tiên. Mọi thứ thật hân hoan, nụ cười trẻ con giãn ra trên gương mặt Han Bin, ánh mắt nhẹ nhõm hài lòng của Jinhwan hyung, sự vui mừng của Yunhyung hyung và Donghyuk, và những nhịp thở đã đều đặn trở lại của Ji Won. Junhoe ngồi ngay sát Ji Won trên chiếc xe bảy chỗ, trong góc khuất tối mù và bớt ồn ào nhất của chiếc xe, nó có thể thấy lờ mờ ngực áo của Ji Won nhấp nhô lên xuống qua ánh đèn đường chiếu rọi. Ta thắng rồi. Thắng trận đấu đầu tiên. Đêm nay đã có thể về nhà, chứ không cần giấc ngủ nông đầy căng thẳng trên băng ghế ngắn ngủn trong phòng sáng tác.

Đã có thể quay trở về căn phòng anh chia sẻ cùng với Junhoe.

Để đến khi tiếng ngáy nhẹ của Han Bin đã vang khắp gian phòng tĩnh lặng, và ánh sáng từ chiếc điện thoại kết nối mạng Yunhyung tặng Ji Won đã tắt đi từ lâu, Junhoe sẽ khẽ khàng rời giường mình, bám tay vào mép giường của người anh lớn nhất trong phòng và ngồi xuống. Nó cẩn trọng đặt đầu mình xuống nệm, không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhắm mắt và lắng nghe tiếng thở đều trong giấc ngủ của Ji Won.

Đó là dấu hiệu của sự bình yên, của bão tố tạm lắng trong lòng Junhoe. Giấc ngủ an lành của Ji Won như thể đang thì thầm với nó rằng những vết thương của tụi nó đang lên da non và lành lại. Một lần nữa, chúng ta sống rồi. Em sống rồi.

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Junhoe gần như có thể đoán trước điều ấy, việc các hyung đội A sẽ giành được số phiếu bình chọn cao hơn từ khán giả. Nhưng đáng buồn là Han Bin thì không, và Ji Won cũng không. Họ còn quá ngây thơ, Junhoe chỉ giữ suy nghĩ ấy lại cho riêng mình. Sống còn đâu có đơn giản như họ nghĩ, tài năng, cố gắng và một bản mặt tươi tắn đâu thể nào quyết định tất cả.

Nhưng dù thế, hình như nó cũng không hề đơn giản như Junhoe nghĩ.

Tần suất chôn mình ở phòng tập của Han Bin dần lên cao, và tất nhiên kéo theo Kim Ji Won cũng vậy. Có vài lần Junhoe khăng khăng muốn ở lại, mặc kệ việc Han Bin quát lên – nếu anh còn đủ sức lực để mà quát tháo. Han Bin tháo chiếc đồng hồ trong phòng sáng tác, vì nó khiến anh cảm thấy như thể đó là tiếng từng giọt máu của mình chảy dần ra khỏi người cho đến khi anh khô kiệt và chết đi. Thỉnh thoảng, Junhoe sẽ liếc mắt sang phía Ji Won, khi ấy có lẽ khoảng hai giờ sáng, và dáng nằm mệt mỏi của anh khiến cổ họng cậu khô khốc như thể mạch máu đã tắc lại ngay đó.

Cái nhíu mày của anh, bàn tay vẫn nắm tờ giấy lyric và chiếc bút chì thả rơi dưới đất, cả tiếng sụt sịt khe khẽ của chiếc mũi hơi ửng đỏ, khiến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Hơi thở của Ji Won đứt đoạn.

Và Junhoe thấy hơi thở của mình cũng dường như đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro