breath mints

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi La Nhất Châu trở về ký túc xá đã là nửa đêm.
Trong phòng khách không có lấy một ánh đèn,khi cậu bước vào thấy nhìn khung cảnh cả tám thành viên còn lại đang quây quần xem một bộ phim trên tv, có vẻ như đó là phim về khoa học viễn tưởng.
Tinh Tinh và Quan Hữu ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, lưng tựa vào bàn uống cà phê, trong khi đó Tôn Diệc Hàng thì ngồi trên chiếc ghế kéo từ bàn ăn ra.Bên cạnh  là chiếc sofa vốn chỉ đủ cho ba người ngồi nhưng lại có bốn người chen chúc với nhau,Liên Hoài Vĩ và Đặng Hiếu Từ ngồi dính chặt vào nhau còn Tôn Oánh Hạo và Lưu Tuyển vẫn đủ chỗ trống để giữa hai người một chiếc gối màu vàng.
Đường Cửu Châu ôm lấy hai chân mình ngồi trên chiếc ghế bành, mắt dính vào màn hình tv, đôi dép tai thỏ bị vứt lăn lóc trên mặt đất.Anh chăm chú xem phim, bộ phim phản chiếu qua cặp kính dễ thương của anh.
“Mình về rồi đây” La Nhất Châu nói vọng vào phòng khách.Mọi người chào cậu nhưng mắt lại dán chặt vào màn hình TV.
Chỉ có Đường Cửu Châu là ngẩng đầu lên nhìn cậu.Anh tụt xuống khỏi chiếc ghế bành, chân vội vội vàng vàng xỏ dép rồi đi luồn qua sau ghế sofa để không che chắn màn hình.
Khi hai người tới hành lang,Đường Cửu Châu ngay lập tức ôm lấy eo của La Nhất Châu, đầu kề thì lên vai phải của cậu.
“Chào mừng em trở về”.Đường Cửu Châu nhẹ nhàng thì thầm:”Anh rất nhớ em đó”
La Nhất Châu khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Đường Cửu Châu phả vào cổ mình, hai tay tự động xoa đầu anh “Em cũng vậy, em cũng nhất anh rất rất nhiều”
Phải mất một lúc sau họ mới di chuyển đến phòng của cậu và Tôn Diệc Hàng, tay của La Nhất Châu vẫn chưa từng rời khỏi người của Đường Cửu Châu, lúc này đành nhẹ nhàng bỏ một tay xuống để mở cửa phòng.Sau đó cánh cửa đóng lại,Đường Cửu Châu buông cậu ra rồi nhảy thẳng lên giường .
Anh nhìn thẳng vào La Nhất Châu và bĩu môi,hai cánh tay dang rộng ra “ Đến ôm anh đi” bằng một chất giọng nũng nịu.
La Nhất Châu không thể nào không bật cười trước sự đáng yêu của bạn trai lớn nhà mình.
“Chờ em tắm xong nhé, em vừa từ sân bay trở về mà” sau đó cậu đi đến tủ quần áo chung của mình và Tôn Diệc Hàng, rồi lấy ra một bộ pijama.
“Ừm”, Đường Cửu Châu ngồi dậy , tay ôm chặt lấy cái gối của cậu , mắt chăm chú dõi theo La Nhất Châu.
Trước khi đi, La Nhất Châu đã lấy tay xoa đầu Đường Cửu Châu,người kia giả vờ giận dỗi hất tay cậu ra.
Đây có lẽ là lần tắm nhanh nhất trong lịch sử của La Nhất Châu.Khi cậu trở về phòng, Đường Cửu Châu vẫn ôm cái gối ấy, nhưng lần này là nằm xuống, hai mắt nhắm chặt và hai chân đung đưa qua lại.Kính của anh được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của La Nhất Châu.
Khóe miệng của La Nhất Châu khẽ nhếch lên đầy trìu mến khi thấy Đường Cửu Châu ngáy ngủ.Cậu tắt đèn đi để bật chiếc đèn ngủ cà rốt nhỏ mà Đường Cửu Châu đã năn nỉ cậu mua trên Taobao, làm cả căn phòng tràn ngập ánh cam hiền dịu.
La Nhất Châu ngồi quỳ xuống sàn, ngắm từ đôi mắt rồi hạ dần dần xuống đôi môi đỏ mọng của Đường Cửu Châu.
Phần khó nhất là trèo lên giường để không gây ra tiêng động nào bởi vì Đường Cửu Châu đã ngủ quên ở rìa ngoài giường.La Nhất Châu cẩn thận đặt tay lên đầu Đường Cửu Châu , cố gắng không chạm vào tóc anh, sau đó nhấc một chân trèo lên, thành công giam giữ người đang ngủ vào lồng ngực.Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cậu vẫn vô tình đánh thức Đường Cửu Châu dậy, người bị đánh thức hơi cau mày và bối rối khi thấy cậu ở trên người anh.
“Hi, baobei” La Nhất Châu kéo dài giọng, ngân nga rồi khẽ cười.
Đôi mắt tròn xoe của Đường Cửu Châu mở to, trước khi La Nhất Châu nhìn thấy được tâm tình trong mắt anh,Đường Cửu Châu đã nhanh chóng kéo vai La Nhất Châu xuống người mình.Cả người La Nhất Châu đều đổ xuống người anh.
Đầu của cậu đặt trên ngực của Đường Cửu Châu, những ngón tay của Đường Cữu Châu khẽ vuốt ve những sợi tóc vừa mới được sấy khô của cậu.
“Dầu gội dùng dậu gội của anh sao?” Đường Cửu Châu thích thú hỏi.
La Nhất Châu gật đầu nhưng vẫn chôn mặt trong ngực anh.Hai người giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu,Đường Cửu Châu xoa tóc La Nhất Châu còn cậu thì nằm lắng nghe từng nhịp tim của anh.
Họ cảm nhận hơi thở của nhau, cứ như có một quy trình, mỗi một hơi thở mà La Nhất Châu thở ra Đường Cửu Châu sẽ hít chúng vào, một khoảng lặng âu yếm bao trùm giữa hai người.
Một lúc sau Đường Cửu Châu ra hiệu cho La Nhất Châu đứng lên để anh dựa vào thành giường ,La Nhất Châu ngoan ngoãn làm theo ngồi trước mặt anh.
Bỗng nhiên Đường Cửu Châu tiến về phía trước đặt lên môi của La Nhất Châu một nụ hôn, và La Nhất Châu ngay lập tức đáp lại nụ hôn ấy một cách nhẹ nhàng, hai tay mò lấy tay Đường Cửu Châu nắm lấy thật chặt.
Chân của hai người móc vào nhau, từng tế bào , từng bộ phận trên cơ thể của hai người đều cố gắng hết sức để dính chặt vào nhau.
La Nhất Châu mơn trớn môi của anh , nhẹ nhàng tiến vào từng chút một.Dường như có sự ăn ý giữa hai người họ,Đường Cửu Châu nhanh chóng hé môi.
Họ cứ hôn nhau như vậy một lúc lâu, dần dần môi của Đường Cửu Châu hạ từ môi cậu xuống xương hàm rồi cắn nhẹ vào cổ La Nhất Châu.
Khi hai người kết thúc, Đường Cửu Châu cười khúc khích:” Từ khi nào mà em lại dùng kem đánh răng vị bạc hà vậy?”
“Anh nhận ra sao?” La Nhất Châu nhẹ nhàng hỏi lại.|
Hai người nằm xuống giường như ngầm hiểu.Tay La Nhất Châu đặt lên eo Đường Cửu Châu, trong khi Đường Cửu Châu úp mặt vào ngực cậu,rồi từ từ chui vào áo La Nhất Châu, giọng khẽ kêu”ấm quá~~”
“Anh có thích mùi vị này không?”
“Chỉ cần là em, mọi thứ anh đều thích” Đường Cửu Châu thì thầm đáp lại”yêu tất cả mọi thứ của em, cũng yêu em nhất”
Nhịp tim của La Nhất Châu đập mạnh,tay giữ chặt eo của Đường Cửu Châu, kéo anh lại gần hơn.
“Em cũng vậy, luôn luôn yêu anh nhất”
Đường Cửu Châu ậm ừ trong ngực của La Nhất Châu.
“Ngủ ngon, Nhất Châu”
“Ngủ ngon nhé, Jo”
_______________________________________
Phiên ngoại nho nhỏ:
Tôn Diệc Hàng nhìn chăm chăm vào cánh cửa bị khóa.Họ vậy mà thậm chí còn không cho cậu lấy gối😞.
Đặng Hiếu Từ đi ngang qua , chế giễu:"Khóa cửa rồi hả?"
Tôn Diệc hàng khổ sở gật đầu"Anh nghĩ Tiểu Liên sẽ..."
Đặng Hiếu Từ cắt lời Tôn Diệc Hàng trước khi câu hỏi kết thúc" Xiaolian's boyfriend say no"
Tôn Diệc Hàng chếch tâm, quay trở lại phòng khách, tủi thân mà ụp mặt vào ghế sofa.
______________________________________
thật ra đoạn của Tiểu Từ mình định dịch ra tiếng việt nhưng mình thấy dịch như vậy sẽ không hợp cảnh bằng câu ban đầu, nên mình sẽ để như vậy nhé.
cảm ơn cả nhà đã đọc truyện của mình🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro