BREATH...(Nhịp thở...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T: Breath...

A: Caramen

C: Boys' love

S: Tình yêu không phân biệt một ai. Hãy nắm bắt khi nó ở ngay trước mặt (câu nói muôn thuở của Caramen)

[Khi thấy em lạnh lùng quay đi, thời gian như ngừng lại. Tâm trí anh trống rỗng. Anh phải giữ em lại. Không! Anh phải để em đi…]

---Breath (B2ST)---

Part 1

-Chúng ta chia tay đi!

Với ánh nhìn lạnh lẽo, Duy nói rành rọt từng chữ. Hoàng tròn mắt. Toàn bộ tư duy anh đông cứng, bên ngực trái như đang bị một lực mạnh thắt chặt lại. Hoàng không thể thở nổi. Anh mở rộng cổ họng, cố hít không khí vào. Anh cần tỉnh táo. Anh cần biết Duy có đang nói đùa hay không? Anh cần nhìn rõ cậu.

Nhưng đầu óc anh trở nên chao đảo, mọi vật trước mắt dần mờ đi. Hoàng nhắm chặt mắt lại, lắc đầu thặt mạnh. Rồi anh mở mắt ra.

Hoàng nhận thấy Duy đang nhìn anh. 

Vô cảm. 

Đó là thứ duy nhất anh cảm nhận được trong đôi mắt nâu sáng tuyệt đẹp của cậu. Đột nhiên Duy quay gót, bước đi.

-Khônggggggg………!!!!!!!!

Hoàng hoảng loạn gào lên, bật người dậy. Bao trùm không gian quanh anh là màn đêm đen sâu thăm thẳm. Hoàng ôm mặt, cố điều hòa nhịp thở rối loạn.

Lại thế nữa rồi!...

Hoàng không nhớ nổi đây là đêm bao nhiêu anh mơ giấc mơ đó. Nhưng anh biết rõ nó bắt đầu từ khi nào.

Bắt đầu từ ngày đó…

Ngày cậu đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu.

Hoàng với tay, bặt công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu ấm áp chiếu sáng một góc phòng. Cảm giác sợ hãi trong anh cũng dần lắng xuống. Hoàng ngồi dựa lưng vào thành giường, lấy tai nghe, bật một bài hát vui nhộn nhất. Mắt anh nhìn chằm chằm về phía trước, để mặc tiếng nhạc ồn ào đập thẳng vào thính giác, tràn vào trong tâm trí.

Anh muốn quên.

Anh muốn quên bóng dáng ấy…bóng dáng đã lạnh lùng quay đi, rời xa anh…

Lại nghĩ đến nữa rồi!...

Hoàng mở volume ở mức lớn hơn, hòng mong tiếng nhạc sẽ đánh bật những hình ảnh sắp trạn ngập trong tâm trí.

Đêm đó, Hoàng không thể ngủ tiếp được nữa.

Hoàng nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. 

Duy đã từng nói, cậu thích vừa ngồi một mình ăn kem, vừa nhìn người qua lại. Anh đã nghĩ, không ngờ một cậu trai nghịch ngợm, cứ thấy cái gì lạ, cái gì vui là lập tức sáp đến, lại có sở thích điềm đạm, thanh tao như vậy. Quả thực, không thể “trông mặt mà bắt hình dong”! Đang nhìn cậu với ánh mắt như vừa được khai sáng thì Duy tiếp một câu với nụ cười vô cùng vô tư: “ Tớ đã từng chứng kiến ở ngoài kia một vụ đánh nhau, bốn vụ cướp vặt, năm vụ đuổi đánh náo loạn chẳng khác nào phim hành động Mĩ! Và nhiều, nhiều nữa…^^”. Hoàng đã hóa đá. Đối với một số người, chỉ cần “trông mặt mà bắt hình dong” là đủ!

-Ngoài đấy có cái gì hay ho mà cậu ngồi cười một mình thế??

Hoàng giật mình. Và anh chợt nhận ra, anh đang cười thật. Hoàng bối rối ngước nhìn người vừa lên tiếng.

-An…

Tạm phớt lờ sự lúng túng của chàng trai, An ngồi xuống ghế đối diện và gọi cho mình một li nước ép hoa quả.

-Dạo này cậu thế nào?

An im lặng nhìn chàng trai trước mặt. Hoàng không phải là một gã đẹp trai. Nhưng từ anh luôn toát ra một luồng khí khác người, vô cùng cuốn hút. Nhất là đôi mắt. Anh có một đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ cần lỡ nhìn, bất cứ ai cũng sẽ bị rơi, rơi mãi vào khoảng đen lặng lẽ, hun hút ấy. An từng phải lòng anh. Cô đã từng nghĩ: Hoàng chính là mảnh ghép còn lại của mình mà cô luôn tìm kiếm. Rồi “người đó” xuất hiện…Và mọi thứ đảo lộn…

-Tớ vẫn thế!

Anh trả lời, dứt cái nhìn khỏi chàng trai. Cô với tay lấy li nước hoa quả, hớp một ngụm lớn.

-Duy đâu? Trước nay hai cậu luôn đi với nhau như hình với bóng cơ mà!

Người Hoàng chợt cứng đờ. Đôi mắt đên hiện rõ một nỗi đau sâu sắc, rất nhanh sau đó, nó trở nên bình thản.

An thoáng ngạc nhiên và thấy chút khó hiểu.

-Hai cậu…xảy ra chuyện gì à?

Cô thận trọng hỏi. Chắc hai người này không có sự hiểu lầm nghiêm trọng nào đó chứ?

-À…

Hoàng khẽ mỉm cười, nghiệng đầu lơ đãng nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài cửa kính.

-Umm…

An nhấp một ngụm nước ép nữa.

-Bọn tớ chia tay rồi.

Hoàng nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng. Nhưng khiến cô suýt chết sặc.

-Chia tay?????

An đứng bật dậy, thất thanh kêu lên. 

-Ừ.

Hoàng ngước nhìn cô nhưng ánh mắt vô định. An lặng người. Khuôn mặt anh binh thản, một sự bình thản khiến người ta thấy bất an.

Khi “người đó” xuất hiện, chàng trai vốn lặng lẽ như Hoàng dần trở nên hay cười và cởi mở hơn. An có một thời gian dài suy sục khi biết Hoàng yêu “người đó”. Phải, người cô yêu đi yêu người khác. Hơn nữa, đó là một người cùng giới. Đã bao lần An cười trong nước mắt.

Thua vì một cô gái nào đó đã rất đau. Thua vì tình địch của mình là một chàng trai còn đau hơn gấp bội. 

An đã từng không thể chấp nhận. Cô đã có lúc muốn phá. Nhưng, khi tận mắt nhìn thấy hai người ở bên nhau, An biết, dù có làm gì thì người thua cuộc vẫn là cô. 

Khi Hoàng ở bên cạnh “người đó”, giữa họ dường như không có bất kì khoảng trống nào để người khác chen vào. Cảm giác giống như hai đường thẳng vốn song song nhưng khi đã hợp nhất làm một thì khít nhau đến từng chi tiết. Họ đã biến cái bất thường thành cái vô cùng tự nhiên, biến một người không có mấy thiện cảm với giới đồng tính như cô phải thừa nhận rằng: Hoàng thuộc về “người đó”, “người đó” thuộc về Hoàng. Họ là của nhau.

Nhưng giờ thì sao đây?

-Xem nào, ngày “ cá tháng tư” qua lâu rồi phải không nhỉ?

An lúng túng ngồi xuống, cố cười như kiểu vừa được nghe câu chuyện hài hước nhất. 

-Hay là tớ nhớ nhầm???

Hoàng nhìn ra ngoài, im lặng. An càng lúng túng hơn.

-Lẽ nào…là thật?????...

Cô vẫn không thể tin nổi.

-Vì sao chứ??????

Hoàng vẫn im lặng.

-Cậu nói đi!!!!!

An không muốn buông tha cho Hoàng. Cô đã khổ sở lắm mới từ bỏ được tình yêu của mình, đã khó khăn lắm mới chấp nhận được quan hệ của hai người,…

Nhưng cái gì đang xảy ra thế này???...

-Tớ…

Môi Hoàng khẽ mấp máy. Anh nhắm chặt mắt lại, lời nói thì thầm hòa lẫn với tiếng thở dài.

-Không biết nữa.

An trợn mắt.

-Tớ thật sự không biết. Mọi thứ đến quá nhanh. Tớ cứ ngỡ mình đang mơ…

Hoàng nói nhanh, có phần dồn dập.

-Và tớ không thể tin được rằng, cậu ấy đã rời xa khỏi vòng tay tớ…Tớ không thể…

Hoàng nhìn trân trân vào đôi tay mình.

-Tớ thật sự chưa bao giờ nghĩ tới…

Sau đó, anh nắm chặt tay lại.

Tâm tư An trùng xuống. Dù có nhắm chặt mắt lại, ánh mắt Hoàng nhìn “người đó” vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Cảm giác sự tồn tại của “người đó” là điều kì diệu , đáng trân trọng, nâng niu nhất thế giới, cái nhìn vừa dịu dàng vừa như muốn hòa tan “người đó” vào bản thân, sự yêu thương, ấm áp…

Thời gian trôi qua khá lâu, An cũng đã quyết định xóa bỏ tình cảm giành cho Hoàng, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên cảm giác ghen tị. An đã bao lần thầm mong hai người đó sẽ có ngày chia tay. Và lúc ấy, cô tuyệt đối nắm chặt trái tim Hoàng.

Nhưng tại sao…

Tại sao khi điều mà cô ngày đêm hằng mong ấy xảy ra, An lại thấy thất vọng, trống trải và đau xót thế này???

-Cậu ta nói lí do là gì?

An nhẹ nhàng hỏi, trong mắt lóe sáng chút hi vọng.

Hoàng thở dài, đôi tay vốn nắm chặt giờ buông xuôi.

-Tớ không hỏi.

An trợn mắt.

-Tớ đã từng nói với cậu ấy, nếu một ngày nào đó cậu ấy không còn yêu tớ nữa thì hãy chia tay. Tớ tuyệt đối sẽ không níu kéo.

Hoàng xoa hai tay lên mặt. An chợt nhận ra, trông anh thật tiều tụy. Có thể Hoàng là một chàng trai cao, hơi gầy, nhưng phong thái của anh luôn mạnh mẽ, dứt khoát và bình tĩnh. Thế mà giờ đây, Hoàng ở trước mặt cô, khuôn mặt bình thản lạ lùng đến bất ổn, đôi mắt rối loạn… An xao động mạnh mẽ. Cô vươn người, nắm lấy tay Hoàng.

-Tớ có thể giúp gì cho cậu không?

An nhìn thẳng vào anh, chân thành nói. Hoàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh hoe đỏ. Chưa bao giờ An thấy Hoàng yếu đuối và tổn thương đến thế này.

-Không cần.

Hoàng ngoảnh mặt đi

-Rồi tớ sẽ ổn thôi.

Anh mỉm cười, rút tay khỏi bàn tay ấm áp của người bạn.

An cố nén cơn đau đang dấy lên từng đợt trong lồng ngực.

Có thật anh sẽ ổn không?...

Duy lao nhanh vào phòng ngủ, cuống cuồng đóng cửa lại. Cậu thở lấy thở để, dáo dác nhìn xung quanh.

Chiếc giường quên thuộc, chiếc đèn ngủ quen thuộc, bức ảnh quen thuộc, chiếc bàn quen thuộc…Tất cả đều quen thuộc. 

Duy khẽ thở phào. Đây là phòng cậu. Sự hoảng loạn trong Duy dần dịu xuống.

Nhưng lồng ngực cậu, bên chứa trái tim vẫn đang đập điên loạn, bỗng co thắt lại. Mọi vật trước mắt cậu dần trở nên mờ mờ, cả cơ thể dường như vô lực. Duy dựa lưng vào cánh cửa, cố tìm điểm tựa. Nhưng cơ thể cậu cứ dần trượt xuống, trượt xuống, cho đến khi cậu khẽ rung mình vì tay chạm lên nền đất lạnh ngắt.

Cậu vừa nhìn thấy anh.

Cậu nhìn thấy anh đang nắm tay một cô gái, một người mà cả hai đều quen biết, An. Anh vẫn như ngày nào, vẫn áo sơ mi trắng, vẫn tỏa sáng, nổi bật giữa đám đông. Anh cười, nụ cười dịu dàng vẫn luôn khiến cậu tan chảy. Anh đang hạnh phúc.

Có người từng nói, chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc.

Giả dối.

Duy thấy đau.

Tâm trí đau…

Trái tim đau…

Tâm hồn đau…

Tất cả… Rất đau…

Duy đã bỏ chạy. Cậu không muốn nhìn thấy hạnh phúc của anh.

Duy nắm chặt bên ngực trái, cậu bật khóc.

Part 2

Hoàng bước lên xe buýt. Anh nhìn quanh, tìm một ghế trống và ngồi xuống. Xe buýt dần dần chuyển động.

[Baby, I know the story. I’ve seen the picture. It’s written all over your face. Tell me what’s the secret that you’re been hiding…]

Hoàng nhìn vào màn hình điện thoại, xem đồng hồ đeo tay, sau đó mới bắt máy.

-Uhm, tớ đây.

-[Cậu đang ở chỗ chết tiệt nào vậy?????]

Một âm lượng nam trầm vang lên từ chiếc điện vô cùng lớn. Hoàng nhăn mặt.

-Tớ đang đến.

-[Giờ mới đang đến????????? Cậu biết mấy giờ rồi không hả???????? Cậu có biết cậu là ai không?????? Admin mà vẫn chưa thấy mặt là sao??????? Cậu có biết là ở đây có biết bao nhiêu là việc!!!! Không có cậu, buổi offline này như rắn không đầu. Mọi người cứ tranh cãi nhau loạn xạ hết cả lên!!!!.....abc….xyz….]

Hoàng khẽ thở dài, đưa chiếc điện thoại ra xa. Anh biết trong chuyện này mình đã vô trách nhiệm. Nhưng biết làm sao đây? Đêm qua lại là một đêm thức trắng đối với anh.

-[Cậu còn ở đó không Hoàng?????]

Hoàng nhìn điện thoại, một lúc sau anh mới thận trọng đặt lên tai.

-Uhm, tớ vẫn ở đây.

-[Bao giờ cậu đến nơi????]

Giọng đã dịu đi.

-10 phút nữa. Và nhân tiện, tớ không còn là admin của Gamevn Club nữa. Admin là cậu.

-[Tớ không muốn!!!!! là tại cậu ép tớ nhận cái chức Admin phiền phức chết tiệt này!!!!]

Giọng lại đột ngột phóng lên mức âm lượng cao. Cơn đau đầu từ sáng của Hoàng vốn âm ỉ nay trở nên nhức nhối. Hoàng day day thái dương, mệt mỏi dựa vào ghế sau.

-Tớ dập máy đây. Chút nữa gặp lại!

Hoàng tắt máy, bỏ vào trong túi sách. Anh nhắm mắt lại, cố thử chợp mắt đôi chút.

Nụ cười của ai đó lại hiện lên…

Rồi đôi mắt nâu lạnh lẽo hôm đó…

Hoàng vội mở mắt.

Kéttttttttttt!!!!!!

Xe đột ngột dừng. Theo quán tính, người Hoàng đổ dồn về phía trước. Chưa kịp định thần lại, đầu anh đã bị đập vào thành ghế trước.

Đau.

Nhưng đây mới là thực tại. Thật may…

-A! Xin lỗi!!

Một giọng nữ rối rít. Hoàng bất giác ngước nhìn. Đó là một người phụ nữ đang mang thai. Hoàng nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu. Cũng chính trong chuyến xe buýt này, cũng là một buổi offline…

Hôm đó, Duy ăn mặc rất style. Vừa bước lên xe cậu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ngước đôi mắt nâu sáng trên khuôn mặt dễ thương, cậu nhìn khắp lượt. Khi thấy một chiếc ghế còn trống, cậu nhanh chóng bước đến và ngồi xuống. Duy là một chàng trai vui vẻ và hòa đồng. Bởi bất cứ ai bắt chuyện cậu đều mỉm cười đáp lại. Chỉ trong mấy phút, cả xe buýt ồn ào hẳn lên.

Đến bus stop tiếp theo, xe dừng. Một đống người lũ lượt kéo lên. Hoàng không chú ý lắm. Từ lúc lên xe đến giờ, ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Hoàng đang lo lắng. Anh không biết buổi offline lần này sẽ có những vấn đề gì. Nhớ cuộc gặp mặt lần trước, có lẽ vì hầu hết các thành viên đều là nam giới nên đã có sự cố xảy ra. Một số đã uống rượu và đập phá, thậm trí suýt chút nữa có đánh nhau. Trên web, mọi thứ đều dễ quản lí. Nhưng khi ở ngoài đời thực, việc kiểm soát thật sự khó. Hơn nữa, thành viên năm nay đã tăng lên đáng kể.

-Chị! Chị ngồi đây đi!!

Một giọng nam vang lễn giữa những tiếng ồn ào. Hoàng chú ý. Một chàng trai còn rất trẻ đang đứng dậy, đỡ người phụ nữ mang thai ngồi xuống ghế. Và từ lúc đó, cậu ta cầm tay nắm, đứng. Hoàng đã bị ấn tượng, một chút. Trên xe buýt hầu hết là người trẻ tuổi. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến việc có một phụ nữ mang thai đang ở đây. Chỉ có cậu. Ngạc nhiên hơn, anh lại bắt gặp cậu một lần nữa tại chính buổi offline…

Hoàng đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ đang có mang.

-Chị này, chị hãy ngồi xuống đây.

Người phụ nữ quay lại, nhìn anh rồi lại nhìn xuống chỗ ngồi của anh.

-Chị đứng sẽ rất nguy hiểm.

Cô nhìn Hoàng với ánh mắt bcamr kích.

-Cám ơn cậu!

Sau đó ngồi xuống. Hoàng khẽ mỉm cười. Anh con nhớ mình đã từng hỏi cậu: “Tại sao nhìn thấy phụ nữ mang thai trên xe buýt cậu sẵn sang nhường chỗ. Nhưng khi nhìn thấy đánh nhau, cậu lại chạy ra xa và…theo dõi?” Cậu cười, ánh mắt hiện rõ sự ranh mãnh: “ Cậu biết câu “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” chứ? Thấy đánh nhau dĩ nhiên mình phải chạy đi càng xa càng tốt rồi! Còn vụ ở trên xen buýt, tớ vẫn an toàn khi can thiệp mà!!^^”. Lúc đó, anh đã trượn mắt nhìn cậu.

Anh lại nhớ đến cậu nữa rồi!...

Hoàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

-Cậu đến muộn!!!!

Hoàng ngước nhìn. Bạn anh, Admin mới đang hung hổ tiến đến chỗ anh. Hoàng khẽ mỉm cười.

-Sorry! Mọi thứ thế nào?

-Cậu nhìn mà không thấy à????

Cậu ta nhăm mặt, nổi cáu. Hoàng liến nhìn xung quanh. Cả căm phòng tràn ngập một đống người. Rút kinh nghiệm những lần offline trước, buổi tiệc đứng này sẽ không sử dụng rượu, thay vào đó là một số loại cocktail nhẹ và nước ngọt có ga. Nhiều người đang ăn uống, nói chuyện. Có đôi chỗ đang có một cuộc đua uống cocktail. Vìa ba cô gái hiếm hoi trong buổi offline này đang bị vô số chàng trai vây quanh, trêu chọc. Trên sân khấu, một đám người đang điên cuồng hò hét những giai điệu không rõ là thứ âm nhạc gì…Tuy hơi loạn nhưng,

-Trông cũng không đến nỗi tệ.

Hoàng hơi nhún vai, nhận xét, rồi quay sang Admin.

-Cậu làm tốt đấy chứ!

Cậu ta trừng mắt với anh, gằng giọng:

-Mắt cậu bị làm sao thế hả???? Chết tiệt!!!! Cậu đã lừa tớ!!! Cái vị trí Admin này đâu có cái quái gì mà nhàn nhã, chỉ việc sai khiến người khác như cậu nói???? Việc gì cũng phải nhúng tay vào! Đã thế, mỗi Mod một tính, một ý kiến, cậu có biết suýt có đánh nhau không hả?????

Có lẽ vì đang quá bực mình nên Admin chỉ quan tâm đến việc xả hết stress, mà không chú ý đến ai đó ánh mắt đã không còn tập trung vào cuộc nói chuyện.

Đôi mắt Hoàng bất chợt bắt gặp một bóng hình, bóng hình vô cùng quen thuộc vẫn luôn chập chờn trong những giấc mơ của anh, vẫn luôn hiện ữu trong tâm trí anh, vẫn luôn ám ảnh ở mọi thứ anh nhìn, vẫn luôn…

Cậu vẫn khỏe mạnh. Và cậu đang cười.

Vậy là tốt rồi!...

Vì thế, tâm trí xin hãy ngừng quay cuồng, trái tim xin hãy thôi đập loạn nhịp, đầu óc xin hãy điều khiển đôi chân đừng bước về phía cậu, và nước mắt, xin hãy chảy ngược vào trong…

Bàn tay anh nắm chặt lại trong vô thức.

Cậu không nhìn thấy anh…

Một chàng trai bước đến gần cậu. Cậu cười rạng rỡ. Hình như có cái gì đó rất mong manh vừa vỡ tan bên ngực trái anh. Hoàng luôn cho rằng, cậu chỉ cười rạng rỡ như thế khi ở bên anh. Nhưng có vẻ như anh nhầm rồi thì phải?...

Chàng trai đó bước đến gần cậu hơn, ghé sát miệng vào tai cậu, nói gì đó. Cậu đẩy người đối diện ra, cười lớn. Hoàng nhìn chàng trai. Anh ta đang nhìn cậu chăm chú, mỉm cười dịu dàng. Ngực Hoàng quặn chặt mạnh mẽ. Anh có thể cảm nhận rõ từng dây thần kinh trên khắp cơ thể mình đang dãn nở không ngừng, máu chảy ngược ồ ạt lên não. Mắt Hoàng mờ đi. Anh chỉ muốn…

Không được! 

Không được nổi giận! Cậu sẽ bị tổn thương mất!

Kiềm chế!...

Kiềm chế!......

Kiềm chế!.........

Đôi tay anh run run siết chặt hơn.

-Hoàng! Cậu khóc à???

Người bạn vỗ nhẹ vào vai anh. Cảm giác vón được bó hẹp chợt bị bật tung ra. Hoàng nhìn người bên cạnh. Cậu ta đang lo lắng.

Phải rồi… Anh không có quyền ghen nữa. Anh và cậu đã hoàn toàn là hai cá thể độc lập, không còn liên quan gì đến nhau…

Thật sự đã không còn liên quan gì đến nhau nữa sao?...

Hoàng nhắm chặt mắt lại. kết thúc hoàn toàn khung cảnh khiến anh điên dảo và đau đớn.

-Sao cậu lại khóc thế?

Người bạn lay lay cánh tay anh, giọng điệu tràn ngập sự lúng túng.

-Tớ nói nặng lời quá à?? Tớ không nói nữa, được chưa??

Hoàng gạt tay người bạn ra, xoay người.

-Tớ hơi mệt thôi. Tớ về trước.

Rồi đôi chân anh bắt đầu chuyển động, cuống quýt chạy ra ngoài.

Phải. Anh đang trốn chạy.

Part 3

Duy cởi giày, mệt mỏi bước vào nhà.

-Con vừa đi đâu về đấy??

Giọng điệu gay gắt của một người phụ nữ vang lên.

-Có phải lại vừa lén lút đi gặp thằng bệnh hoạn đó về không???

Duy ngước nhìn, căm phẫn, nhưng vẫn im lặng.

-Trả lời ngay!!!!

Bà lớn giọng.

-Party! Được chưa??

Duy dứt cái nhìn, bỏ qua người trước mặt, bước thẳng lên những bậc cầu thang.

-Đến giờ hẹn với bác sĩ tâm lí rồi. Đi thôi!!

Giọng bà đã dịu lai.

-Không muốn!

-Con phải đi!!! – Bà khẳng định

Cậu quay phắt lại, nhìn thẳng vào người đàn bà mà cậu luôn gọi là mẹ.

-Như thế vẫn chưa đủ sao, mẹ thân yêu?

Cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt không có lấy mọt tia ấm áp.

-Sống theo sở thích của mẹ, vào trường đại học mẹ mơ ước, từ bỏ tình yêu của mình, ngoan ngoãn gặp bắc sĩ tâm lí suốt hai tháng nay,…

Cậu nhìn xoáy vào khuôn mặt đang kiên quyết đó.

-Mẹ thân yêu, hãy nói cho con đâu biết giới hạn “đủ” của mẹ?

Đôi mắt bà đã ngập nước, tuy thế, giọng điệu vẫn không đổi.

-Mẹ chỉ luôn làm điều tốt cho con!

Duy thu lại nụ cười.

-Thật cao cả làm sao!!

-Duy…

Bà bước đến gần cậu.

-Dừng lại ở đó!!!! - cậu hét lên – Đừng đến gần!!!!

-Con nghe mẹ…

Cậu phẫn uất:

-Bà chửi cậu ấy là đồ bệnh hoạn???? Tôi cấm bà xúc phạm đến cậu ấy!!!! Tôi không cho phép!!!! Và đồng tính không phải là một căm bệnh!!!

Bà bật khóc:

-Con à…

-Bà nên biết tôi đang cố chịu đựng đấy!!! Vì thế, đừng làm gì khiến tôi mất kiểm soát!!! Tôi chẳng biết mọt lúc nào đó mình có chạy đến bên cậu ấy hay không??? Để nói với cậu ấy rằng: “Thật ra tớ bị ép phải chia tay với cậu!”, rằng “tớ buộc phải làm thế để người mẹ yêu quí của tớ không nói cho cả thế giới này biết cậu là đồng tính và phá hủy cuộc sống của cậu!”.

Cả cơ thể cậu đang run rẩy. Tay cậu nắm chặt lấy tay vịn, cố tìm điểm tựa để gồng mình lên.

-Tôi sẽ làm điều đó thật đấy!!...

Cậu lau nhanh những giọt nước mắt đang thi nhau vội vàng rơi, đôi mắt đẹp trừng to, hiện rõ những tia nhìn lạnh lẽo.

-Vì thế, đừng có ép tôi vào đường cùng!

Người đàn bà loạng choạng, rồi ngã xuống chiếc ghế sô pha đằng sau. Bà khóc tất tưởi. Cậu chỉ nhìn.

-Mẹ xin lỗi. Nhưng…

Bà lau nước mắt, đứng thẳng dậy.

-Người đâu!!! Bắt cậu chủ lại!!!

Mắt Duy mở lớn, cả cơ thể chợt bất động. Như có một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, cậu sợ hãi, hoảng loạn trốn chạy. Bỗng tay cậu bị chụp lấy, cả cơ thể bị ngã ra đằng sau.

Duy ra sức trừng mắt với người đối diện. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, có khuôn mặt, theo như mọi người nói, phúc hậu, luôn thường trực nụ cười mỉm trên môi. Ông ta đang đứng dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn cậu đăm đăm. Mọi thứ ở ông ta đều toát lên vẻ tốt đẹp một cách hoàn hảo. Nhưng Duy thấy bất an. Khi ở riêng với ông ta, cậu luôn không cảm thấy an toàn, mọi giác quan trong cơ thể dường như đạt tới mức cảnh giác cao nhất.

-Cậu không thấy mệt mỏi khi luôn muốn chống cự lại tôi sao?

Duy dứt sự tập trung vào người đàn ông trước mặt. Cậu mỉm cười:

-Tôi vẫn hợp tác với bác sĩ mà!

Ông ta nhún vai:

-Phải, với tình trạng như thế này thì cậu bắt bược phải hợp tác với tôi thôi!

Duy nhìn lại mình. Cậu vừa mới bị tiêm một liều thuốc tê. Đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể, nó tê liệt.

-Vậy hôm nay ông sẽ bắt đầu cách điều trị nào đây?

Người đàn ông đến gần cậu, môi vẽ một nụ cười hoàn hảo.

-Oh, hôm nay cậu có hứng thú với điều đó cơ đấy!!! Có thể nói đây là một dấu hiện tốt!

Duy nhếch môi cười nhạt:

-Ở đây chỉ có tôi và ông, ông hãy chơi bài ngửa đi!

Ông ta cười thành tiếng:

-Bài ngửa? Cậu hài hước thật!

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta:

-Ông ghét Gay.

Nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông đông cứng lại.

-Tôi đâu có mù mà không nhân ra điều đó!

Và giờ nó thảm nhiên trở lại. 

-Cậu có trí tưởng tượng khá phong phú đấy!

-Tôi không tưởng tượng!! Đó là sự thật!! Ông định làm gì? Thôi niên và tạo kí ức đau đớn về tình yêu của tôi?? Hay vừa xem sex gay vừa hành hạ thân xác tôi???...

Cậu rít qua kẽ răng:

-Nếu chỉ thế thì ông thua chắc rồi!!

Ông ta đột ngột cúi người, chống hai tay lên hai bên thành ghế, nơi cậu đang ngồi. Duy nín thở, cảnh giác.

-Cậu rất thông minh.

Ông ngước mắt lên, nhìn cậu.

-Tôi ghét những người thông minh. Họ thật khó chơi.

Đôi mắt nâu vốn nồng hậu dần trở nên lãnh đạm.

-Nhất là những người dễ thương như cậu nữa!

Và giờ phút này nó hoàn toàn hiện rõ sự căm ghét, căm ghét đến mức tàn nhẫn. Duy rùng mình.

Bàn tay lạnh ngắt đưa lên, vuốt nhẹ má cậu. Ông ta cười nửa miệng.

-Đúng là cậu rất dễ thương!

Tim Duy đập hoảng loạn. Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

-Cậu đã sai một điều: tôi không ghét Gay.

Ông ta ghé sát miệng vào tai cậu, thì thầm:

-Phải là: tôi căm hận Gay mới chính xác!

Duy bàng hoàng.

Người đàn ông cười khùng khục.

-Biết tại sao không?

Duy thấy khó thở, nhưng cậu không dám thở mạnh.

-Vì tôi cũng là Gay.

Tâm trí cậu chợt tê buốt.

-Và người mẹ mà tôi yêu nhất đã tự sát khi biết điều đó.

Cậu trợn trừng mắt. Người đàn ông đối diện vẫn đang mỉm cười.

Thật đáng sợ!...

Người đàn ông bất giác đứng thẳng dậy. Mắt vẫn không rời khỏi cậu, ông ta mở từng nút của chiếc áo blouse trắng.

-Cậu rất muốn biết phương pháp hôm nay tôi sử dụng phải không??

Hang loạt trấn động khiến đầu óc vốn nhạy bén của Duy tạm thời bị đình trệ. Cậu đã sai ở đâu?... Cậu đã sai ở chỗ nào để giờ đây lại rơi vào tay một người đáng sợ thế này?...

Từ ngày cậu chia tay anh, ngày cậu đã lạnh lùng quay lưng đi, chấm dứt tình yêu 3 năm của hai người…?

Phải rồi…Chắc chắn thế rồi! Đây chính là cái giá phải trả của cậu vì đã khiến anh đau…

Một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt mặt Duy. Cậu đau. Phải, cậu cũng đau mà! Cậu chưa bao giờ muốn rời xa anh!

-Đừng tỏ ra đáng thương!

Người đàn ông gằn giọng, khuôn mựt không cảm xúc.

-Cậu sẽ bỏ qua điều thú vị tiếp theo đấy!

Nụ cười quen thuộc lại hiện lên. Cả cơ thể Duy bất giác run rẩy. Cậu hoảng sợ. Cậu muốn chống cự. Cậu muốn chạy trốn. Bởi cậu biết người đàn ông trước mặt đang nói đến cái gì. Ánh mắt ông ta tràn ngập dục vọng.

-Ông hãy nghe tôi nói!

Cậu gấp gáp cất lời. Phải tìm mọi cách cứu thoát cho chính mình!

-Cậu cứ nói.

Người đàn ông liếm nhẹ lên má cậu. Duy rùng mình mạnh mẽ, hơi thở bắt đầu rối loạn. Cậu thật sự rất hoảng sợ.

-Chúng ta là Gay! Chúng ta không có tội! Mẹ ông gặp chuyện như thế có lẽ do một tai nạn vô tình nào đó!!...Mà thật sự bà ấy đã làm chuyện đó, tôi tin, những phút cuối cùng bà ấy hẳn phải nhận ra hành động của mình là sai lầm!! Ông là con trai của bà! Bà ấy yêu ông!! Điều ấy quan trọng hơn giới tính thật của ông, quan trọng hơn cái nhìn của người đời chứ!!!...

Từng lời nói rời rạc tuôn ra ào ạt, cậu không có thời gian để suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ.

Người đàn ông di chuyển xuống hõm vai cậu, cắn. Duy cố cử động, Nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn vô lực.

-Ông không thể làm thế này!!! Ông hiểu rõ cuộc sống của chúng ta! Ông là bác sĩ, một bác sĩ tâm lí mà!!!

Ông ta liếm nhẹ lên vết đỏ vừa cắn nơi hõm vai cậu. Duy muốn khóc.

-Không! Không đừng!...Tôi xin ông hãy dừng lại…

Ông ta nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực.

-Cậu là một sinh vật nguy hiểm.

Đôi mắt nâu sáng của Duy tối sầm lại, ngập nước. Cậu mấp máy môi nhưng không thành lời. Mọi giác quan trên cơ thể cậu căng lên hơn bao giờ hết. Phải làm sao đây?...Phải làm sao đây??

Người đàn ông cười, lại nụ cười đôn hậu thường trực.

-Không…không…

Cậu hoảng loạn thật sự. Cậu biết tình cảnh này. Cậu biết mình không thể trốn thoát. Cậu biết mình vô lực.

-Ông không thể làm thế…

-Màn dạo đầu lâu quá rồi thì phải?

-Tôi cầu xin ông…

-Tôi sẽ khiến cậu phải nhớ mãi chuyện này.

-Tôi cầu xin ông mà!...

Nụ cười đôn hậu trên khuôn mặt vốn phúc hậu đột ngột biến dạng. Duy như ngừng thở.

-Chúng ta bắt đầu thôi!!

Roẹt!! Chiếc áo sơ mi của cậu bị xé toang không một chút thương tiếc. Bàn tay to lớn, lạnh nhắt bóp mạnh vòng eo cậu.

-KHÔNGGGGGGGG…..!!!!!!!!!!!!!!!!!

“KHÔNGGGGGGGG…...!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Hoàng giật mình, bất giác quay lại đằng sau. Người đi bộ vẫn tấp nập qua lại. không hề có bóng dáng “người đó”. Không đúng!! Rõ ràng anh vừa nghe thấy tiếng hét của cậu! Nó thảm thiết, sợ hãi và bất lực… Hoàng khẽ thở dài. Chắc đó là hậu quả của việc anh nhớ cậu quá nhiều.

Nhưng tại sao…tại sao anh lại thấy bồn chồn thế này??...Trái tim bên ngực trái đạp loạn lên, cảm giác lo sợ và mất mát trần ngập khắp tâm trí.

Tại sao?......

Part 4

Hoàng ngồi trước màn hình máy tính, đầu óc trống rỗng. Anh lắc đầu, cố gắng tập trung vào bài powerpoint đang làm dở. Ngày mai, anh có một bài thuyết trình trước lớp. Nhưng, sự bất an, nó vẫn hiện hữu trong tâm trí anh, không những thế, càng ngày càng lớn dần lên.

[Baby, I know the story. I’ve seen the picture, it’s written all over you face. Tell me, what’s the secret that you’ve been hiding?...]

Hoàng cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào màn hình đang phát sáng.

Duy…

Trái tim Hoàng lặng một nhịp, sau đó, đạp điên cuồng. Anh thấy bối rối. Và anh đang rất mong chờ.

Hít một hơi thật sâu, có gắng điều chỉnh bàn tay và cả cơ thể ngừng run rẩy, Hoàng nhấc máy.

-Umm, tớ đây.

-…

-…

-…

-Có chuyện gì không?

-…

-Cậu có còn ở đó không,Duy?

Hoàng thoáng thất vọng. Có phải cậu đang hối hận khi gọi cho anh?

-Hoàng à…

Giọng ngẹn ngào. Hoàng lo lắng.

-Sao thế?

-Tớ…tớ…nhớ cậu…

Tâm trí Hoàng bỗng chốc đảo lộn. Phải, anh đang vui!

-Cậu đến đây được không?

-Hửm?

-Đến ngay ấy. Nơi cậu từng nói, chỉ có ở đó, tớ và cậu mới thật sự được ở bên nhau.

Bất giác, sự bất an lại trỗi lên lần nữa trong tâm trí Hoàng.

-Đã xảy ra chuyện gì phải không?

Hoàng nghe thấy tiếng cười, rất nhẹ.

-Tớ rất nhớ cậu! Nó có thể được coi là đã có chuyện xảy ra với tớ không?

Cố nén nỗi lo lắng xuống, Hoàng trả lời:

-Tớ sẽ đến ngay. Chờ tớ.

Hoàng nghe thấy tiếng cười rõ hơn.

-Umm, tớ sẽ chờ cậu.

Hoàng mỉm cười rồi dập máy. Anh đứng dậy, nhanh chóng tiến đến tủ quần áo. Lục tung khắp tủ, cuối cùng anh cũng chọn được một bộ ưng ý. Để bộ quần áo lên giường, Hoàng chạy vào nhà tắm.

Tiếng rì rào của biển. Bờ cát níu giữ bàn chân. Gió thổi bay vạt áo. Mùi vị mằ mặn, ẩm ướt chui vào trong khướu giác. Hoàng không bận tâm. Anh đang vừa đi vừa căng mắt cố tìm kiếm cậu. Trời đã quá nửa đêm. Không có trăng nhưng sao sáng lấp lánh. Dù thế, Hoàng hầu như chẳng nhìn thấy gì cả.

Cậu đang ở chỗ nào đây?

Hoàng nén tiếng thở dài.

-Là cậu phải không, Hoàng?

Hoàng quay ngoắc lại. Anh nheo mắt. Bống dáng quen thuộc dần hiện ra trước mặt anh.

-Đúng là cậu rồi!

Giọng điệu vui mừng. Trong thoáng chốc, toàn bộ cơ thể Hoàng chấn động.

Đã bao lâu rồi anh chưa được gặp cậu?...

Đã bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói của cậu?......

Đã bao lâu rồi anh chưa được tận hưởng cảm giác gần gũi chỉ có hai người như thế này?............

Hình như…lâu lắm rồi thì phải?..............................

Một vòng tay ôm chầm lấy anh, siết nhẹ. Hoàng chợt bừng tỉnh.

Vòng tay quen thuộc này…hơi ấm quen thuộc này…nhip thở quen thuộc này…hương vị quen thuộc này…Hoàng chợt nhận ra khoảng thời gian không có cậu ở bên vừa qua thật vô nghĩa.

Hoàng dang tay, ôm chặt bóng hình vào lồng ngực. Anh lại có cậu trong vòng tay, một lần nữa. Anh đột nhiên muốn khóc. Và anh thật sự đã bật khóc.

Hoàng không rõ hai người đã im lặng bao lâu rồi. Anh đã có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi ở bên nhau, anh lại không biết nên mở đầu như thế nào. Hoàng khẽ cười. Được ở bên cạnh cậu như thế này đã là một hạnh phúc rồi. Chỉ cần vậy thôi.

-Cậu…đã rất ghét tớ phải không?

Duy đột ngột lên tiếng. Anh quay sang, nhìn cậu.

-Tớ không bao giờ ghét cậu.

Hoàng khẳng định. Bởi vì anh yêu cậu.

-Chắc chắn cậu giận tớ lắm?

Hoàng ngước mắt lên nhìn trời. Nhưng sự tập trung của anh không dành cho những vì sao.

-Ừ.

Nói không hề giận cậu là nói dối.

-Tớ…xin lỗi…

Giọng nhẹ như gió. Hoàng lần tìm, nắm lấy bàn tay cậu.

-Duy này, chúng ta…

-Huhm?

-Chúng ta quay lại , được không?

-…

Bàn tay Hoàng chợt bị siết chặt lại.

-Cậu…

-Tớ rất muốn…

Giọng Duy dường như bị nghẹn lại.

-Nhưng tớ…

Hoàng quay sang. Anh nhận thấy người Duy đang không ngừng run lên, bàn tay còn lại bịt chặt miệng.

-Cậu sao thế?

Anh quay người hẳn về phía cậu.

-Đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu nhìn anh, nhưng chỉ có tiếng nấc bị ghìm lại. Hoàng hốt hoảng. Lại cảm giác bất an đó.

-Nói cho tớ đi!

Cậu chỉ lắc đầu.

-Duy à…

Duy quặn người, tiếng khóc bật ra thành tiếng.

Hoàng sững sờ. Anh có thể cảm nhận thấy cảm giác của cậu. Bức bối và bế tắc. Đau đớn và hoảng loạn. Cô đơn và nhẫn nhịn. Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Hãy cứ khóc. Hãy cứ san xẻ mọi nỗi đau cho anh. Tất cả. Nếu cậu cười trở lại. Anh sẽ làm tất cả, chịu đựng tất cả…

Sáng. Hoàng nheo mắt rồi choàng tỉnh. Hôm qua anh và cậu đã khóc rất nhiều, sau đó, cả hai ngủ quên lúc nào không biết. Hoàng nhìn sang bên cạnh. Trống không. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình. Lạnh ngắt. Anh nhớ rõ trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn ở trong vòng tay anh…Nỗi sợ hãi mơ hồ chợt cuộc lên, Hoàng dáo dác nhìn xung quanh.

Cậu đang ở đằng kia!

Hoàng khẽ thở phào, nén tâm trạng xuống. Nhưng sao…nhưng sao cậu cứ bước về phía biển?...Nước thấm ướt đôi bàn chân trần của cậu, thấm ướt hai bàn tay đang buông thõng,…Không thể nào…không thể nào……

-KHÔNG!!!!!!!

Hoàng đứng bật dậy, lao nhanh về phía cậu.

-Duy à!!!!!!!!......

Bóng dáng quen thuộc khựng lại giữa chừng. Hoàng đi nhanh đến chỗ cậu. Cậu có thể làm anh tổn thương, có thể chia tay anh, có thể đến với người khác. Nhưng, anh phải nhìn thấy cậu, phải cảm nhận được mình đang tồn tại cùng một không gian với cậu…Chỉ cần, xin cậu đừng biến mất khỏi tầm mắt anh.

-Cậu đứng lại đó!!!

Duy đột nhiên hét lên. Hoàng dừng bước. Sao thế này?...Anh muốn bước tiếp cơ mà! Tại sao cơ thể này lại nghe lời cậu nói đến thế?...

-Cậu có biết lí do tớ không thể không?

Giọng cậu nhẹ hẫng, hoà lẫn với tiếng gió biển mạnh mẽ.

-Tớ không thể cùng cậu nữa. Tớ không thể…

Hoàng không hiểu gì cả. Nhưng trái tim anh đang đạp từng nhịp, từng nhịp đau đớn.

-Hình như tớ chưa bao giờ nói cho cậu biết điều này thì phải?

-…

-Tớ…

-…

-Tớ yêu cậu.

Cảm giác của anh…Hoàng hạnh phúc, một hạnh phúc khiến trái tim anh như muốn vớ tan. Hoàng chờ câu nói ấy suốt 3 năm. Nhưng không phải bây giờ!! Không phải trong trường hợp này!!!

-Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu,…Tớ muốn nói điều đó hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu lần rằng: tớ yêu cậu.

-Duy à…

-Tớ thấy hối hận. Lẽ ra tớ không nên cứng đầu như thế. Tớ thấy hối hận lắm!

Mắt Hoàng dần nhoè đi.

-Tớ rời xa cậu…đó là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời tớ…

Bước chân anh trong vô thức tiến dần, tiến dần đến gần cậu.

-Tớ đã nói là cậu hãy đứng tại đó!!

Hoàng dừng lại. Anh đưa tay , gạt làn nước đang bao phủ tầm nhìn. Anh cần trông thấy cậu. Anh cần chắc chắn cậu vẫn đang đứng trước mặt.

-Duy à, hãy nghe tớ nói.

-…

-Tớ không ghét cậu, không hận cậu, không oán cậu. Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng cậu có thể quay lại không?

Duy chần chừ. Một lát sau cậu từ từ quay lại. Cơ hội của anh đang đến, cơ hội để kéo cậu về phía anh một lần nữa.

-Tớ vẫn ở đây. Tớ không đi đâu cả! Tớ vẫn ở đây. Chờ cậu.

Gió chạy khắp nơi, gió làm tóc cậu bay loạn xạ, gió khiến anh không nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của cậu.

-Nhưng tớ không còn tư cách.

Duy lùi lại đằng sau. Gió lật tung chiếc áo mỏng manh của cậu. Hoàng hoảng sợ. 

-Cậu có biết tại sao không?

Duy lùi lại. Hoàng đưa tay lên, chới với.

-Cơ thể này…

Cậu nắm chặt vạt áo nơi ngực.

-Cơ thể này đã không còn sạch sẽ nữa…

Cánh tay Hoàng khựng lại giữa không trung.

-Nó đã bị vấy bẩn…Nó đã không còn trọn vẹn nữa…

Hoàng cảm nhận rõ mọi tế bào trên cơ thể anh đang không ngừng run lên. Nhưng anh không biết. Hoàng buông thõng tay.

-Tớ biết cậu sẽ ghê tởm tớ mà!

Cậu cười tươi, nhưng là một nụ cười không hề toả nắng.

Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình khiến cậu hiểu lầm, anh gấp gáp bước.

-Không phải thế… Duy à, không phải thế!

Duy cúi đầu, lùi nhanh về sau.

-Đừng…hãy dừng lại đi…Duy…

Hoàng hoảng loạn. Tâm ttrí anh quay cuồng. Nước đã đến ngực cậu. Và cậu vẫn không dừng lại.

-Rời xa cậu tầm ấy thời gian đã là quá đủ đối với tớ. Cậu nói cậu yêu tớ, vì thế, đừng làm tớ đau thêm một lần nào nữa, được không?

Nước đã dâng đến vai cậu.

-Nếu cậu biến mất ngay bây giờ, tớ thề tớ sẽ đi theo cậu!!!! – Hoàng hét lớn. Anh biết anh cần bình tĩnh. Nhưng anh không thể.

Duy thoáng sững người. Chỉ một chút nữa thôi…một chút nữa thôi… Anh không thể mất cậu.

-Tớ không đùa đâu!! Nếu không có cậu thì tớ thà chết còn hơn!

Duy lắc đầu, liên tục lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống, hoà lẫn với nước biển.

-Tớ không xứng đáng…Tớ không còn đủ tự tin đẻv đứng bên cạnh cậu…Tớ không thể!...

Cậu vẫn lùi bước. Dường như chân vừa vướng vào cái gì đó, cậu chao đảo rồi ngã chìm ở trong nước. Hoàng ngỡ ngàng. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh đã thấy cả người mình đổ xuống, điên cuồng lao về phía cậu.

Biển, lạnh.

Sóng, dữ.

Nắng, chói.

Gió, giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro