breathe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

marc nhớ đó là một ngày cuối tuần nắng lên vàng ươm khi gã đem theo mình chiếc đàn ghi-ta hạng bình dân tới quảng trường lớn hòng xin được một chân tại ban nhạc đường phố nào đó và gặp được em.

marc không nghĩ em lại đồng ý nhận một tay ghi-ta trông lôi thôi luộm thuộm vào một band mà, marc đoán, hầu hết các thành viên đều trẻ trung xinh xắn và đẹp đẽ đáng yêu. marc dùng từ các vì gã thấy có đến trên năm nhạc cụ được bày ra nhưng rồi sự thật là band của em chỉ có vỏn vẹn hai người. ấy là marc còn không biết vậy có được tính là một band hay không.

hai người, em và một đứa nhỏ có mái tóc nâu dịu mềm như kẹo ngọt tên hansol. hansol đẹp vô ngần. hansol đẹp vô cùng tận. marc đến chết vì ngoại hình như tượng tạc ấy. và marc cũng khổ sở không kém mỗi lần gã đối mặt với em, một người mà theo gã thì em sở hữu một ngoại hình không phải của người phàm. ngắm hansol, ngắm em, rồi marc nhìn lại mình. gã thấy bôi bác và xấu hổ tới cùng cực. nhưng em nói em không để ý chuyện ngoại hình, marc thích em nhất ở điểm này, và động viên marc rằng cái em cần chỉ là tài năng mà thôi. marc cười cười phong tình, "cái này thì tôi chẳng thiếu đâu em". gã đùa rằng gã tính là sẽ tiếp cận em thay vì hansol bởi gã nghe đâu đó rằng nhóc con đã có bạn đời hơn tuổi, không những vậy còn sắp về một nhà tới nơi.

marc nói gã đã định thế, đã tính thế, cho tới khi gã gặp người tình của em.

người tình của em cũng dịu dàng và ngọt ngào giống hệt em vậy. anh luôn lịch sự ngay cả với marc dù hai người không mấy lần chạm mặt nhau. thuở mới gia nhập gã không biết nhiều về anh ngoài cái tên wonwoo và nghề nghiệp tự do. mãi tới tận sau này, nghĩa là bây giờ, khi marc thân thiết với band hơn thì wonwoo mới bắt đầu mở lòng với gã. những buổi đêm đầy sao cô độc trên gác cầu sông hàn cùng vài lon bia ướp đá là cầu nối giúp gã và wonwoo thêm gần nhau hơn. khi marc kể "tôi đã định tán em đấy" thì wonwoo chỉ cười xòa. wonwoo không nổi giận, cũng không trách móc. thay vào đó lại là cái thái độ tự hào kì lạ làm marc khó hiểu.

"sao ông không đánh tôi? em ông mà ông không sợ tôi lấy mất à?"

"đánh làm gì. ông yêu, ông thương em tôi, tôi lại chẳng vui quá. em xứng đáng được yêu thương mà, marc nhỉ?"

một thằng dấm dớ. marc luôn bật cười bất lực mỗi lần gã nhớ về wonwoo. wonwoo thương em tưởng chết đi sống lại. thương nhiều lắm. cái thương mà một thằng đứng ngoài nhìn như marc sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hết được. thế nhưng dù không hiểu cái cóc chết gì cả nhưng marc vẫn yêu những buổi chiều lãng vãng bên căn hộ của wonwoo chỉ để ngó nghiêng cái bể tình sóng sánh. gã luôn chiếm trọn tầng trên của chiếc giường bé xíu, nhìn xuống chăm chú ngắm em và wonwoo lười biếng nằm cạnh nhau. ba người thỉnh thoảng nói qua lại vài câu bâng quơ rồi ai lại vào việc nấy nhưng chủ yếu đều là marc đi ỉ ôi với em và wonwoo về cái sự cô đơn bền vững của gã.

"xin lỗi nhưng đằng ấy ơi hôn nhau kín đáo một chút được không? cảm ơn nhiều." marc nhai bỏng ngô rồn rột trong miệng, bất mãn hướng đến cặp tình nhân đang tỏa ra đủ thứ tim hồng mà mắng mỏ.

em bật cười. tiếng cười trong và sáng hệt như giọt sương đọng trên nhành cỏ mỗi sớm mai. tiếng cười khiến marc suýt chút nữa bị nhấn chìm trong ngây ngất vì nó quá đỗi ngọt ngào trìu mến.

marc ngẩng đầu, nhướn mày với em. "cười gì nào bé yêu?"

"em bảo thật, anh cũng nên đi kiếm người yêu đi." em co người nằm lăn vào trong vòng tay wonwoo, khúc khích vừa nói vừa nhìn marc. wonwoo gác cằm lên đỉnh đầu của em, nhắm hờ hai mắt tận hưởng chút mềm mại từ lọn tóc em cọ dưới chiếc cằm lún phún râu, miệng ngân nga khúc nhạc marc viết vội vào bình minh hai hôm trước.

marc nhún vai. "nếu là em thì được."

vẫn giữ thái độ bình thường như những lần chứng kiến marc tà lưa em ngày trước, wonwoo chỉ im lặng mỉm cười với đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi cong in bóng xuống gò má dưới chùm nắng vàng vọt của mặt trời. em bên cạnh wonwoo rinh rích cười, bông đùa vài câu với marc mà không hề hay biết gã đang thẫn thờ nhìn wonwoo.

có lẽ, marc lại đoán, có lẽ wonwoo đã biết niềm thương gã dành cho em là hoàn toàn thật tâm.

hansol vẫn nghĩ gã chỉ đùa thôi mỗi lần gã trêu chọc về chuyện gã sẽ tán tỉnh anh họ nhóc bởi lẽ "ảnh thì ai mà ghét cho nổi, marc nhỉ?". marc đã cười. cười đến sảng khoái. câu nói của hansol dù chẳng có chút nào thú vị nhưng marc vẫn cứ bò lăn ra cười. có chăng nếu không cười như vậy hẳn gã sẽ ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ mất.

"em mà là marc, em sẽ ôm đàn ra quảng trường ngồi hát if i were your boyfriend ~ rồi nắm tay một người ra về khi hát xong."

em nghịch nghịch bông hoa giấy hansol nhặt về từ hội trường nhà hát cho thiếu nhi, không nhìn marc mà chỉ bâng quơ cất lời. marc ngả hẳn ra giường, gác chân lên tường nằm suy nghĩ. wonwoo hoặc đã ngủ, hoặc im lặng đón chờ câu trả lời của marc. gã nghĩ vế hai có vẻ đúng hơn. và gã bắt đầu thận trọng tìm kiếm từ ngữ. gã định bụng nói điều gì đó tâm trạng một chút, sâu sắc một chút, man mác buồn cũng được, để buổi chiều dần muộn có ý nghĩa hơn. nhưng rồi gã lại gạt tất cả đi để thay bằng một câu bình nhạt nhẽo.

"nhưng khổ nỗi em đâu biết đàn, phải không mingyu? và, đời thì có bao giờ được dễ dàng như thế."

marc nghe tiếng thở dài của wonwoo bé xíu phảng phất trong câu nói vội vàng của gã. khe khẽ rùng mình, marc lén nhìn wonwoo, nhìn cái siết tay thêm chặt của wonwoo dành cho em, nhìn cả gương mặt thoải mái hạnh phúc của em đang gối lên tay wonwoo nữa.

rồi marc nhắm nghiền hai hàng mi.

ii.

younghee không phải là một người có vẻ ngoài thu hút nhưng trong mắt marc thì con bé vẫn là cô gái xinh xắn và đáng yêu nhất gã từng gặp. con bé có mái tóc đen tuyền, đôi mắt một mí đáng yêu và hai gò má lúc nào cũng ửng lên phơn phớt. con bé kém em chỉ gần một tháng nên hai đứa là bạn của nhau. younghee hiền lành, giỏi giang và còn ngoan ngoãn. marc quý younghee nhiều lắm. marc quý những hộp cơm trưa con bé tự tay làm rồi mang đến tận phòng trọ cho gã. marc quý những câu thăm hỏi giản dị và thân thương con bé dành cho gã mỗi khi gặp nhau.

marc quý younghee, vậy nên marc đã làm như gã không nhận ra những trái cà chua bi được gọt tỉa tỉ mỉ thành hình trái tim trong mỗi hộp cơm ngon lành ấy. vì đơn giản, marc chỉ quý younghee mà thôi.

marc hay tự hỏi mình, gã thì có cái gì để con bé thích gã nhỉ. ngoại hình tầm trung, nói thẳng ra là không có gì nổi bật. nhạt nhẽo, ít nói, lông bông không nghề không nghiệp, đã vậy còn kì lạ đến dở hơi. trong khi đó younghee hoàn toàn có thể thích một cậu chàng bảnh tỏn nào đó hoặc ít nhất thì cũng có đủ những điều tốt đẹp để xứng với con bé hơn chứ không phải là gã.

"em cũng chẳng rõ. mà hình như là em không để ý ấy. quan tâm gì chuyện vì sao em lại thích anh wonwoo, vì sao anh wonwoo lại thích em hay hai đứa bắt đầu có cảm tình với nhau từ bao giờ. em chỉ nghĩ là, thích thì thích thôi, vậy đơn giản hơn nhiều."

wonwoo dịu dàng đưa tay vuốt tóc em, ngắm em bằng ánh mắt an nhiên nhất marc từng thấy. khi hansol và younghee bận trêu chọc em thì marc lại chỉ lặng lẽ nhìn wonwoo đang mỉm cười.

marc nghĩ là younghee cũng đã lờ mờ nhìn thấu được những cảm xúc khó gọi tên trong ánh mắt gã mỗi lần gã hướng về em.

younghee tham gia band chỉ được khoảng năm tháng rồi lại chuyển đi. con bé sang một đất nước khác để tiếp tục giấc mơ trở thành luật sư của mình. trước khi đi younghee đã xin marc một chuyến xe, hiển nhiên là gã đồng ý. gã chở younghee trên con xe tàu của wonwoo, vòng vèo qua các ngách phố con con, tạt vào khu chợ tạm mua chút đồ ăn nhanh rồi tấp vội vào vỉa hè để tránh cơn mưa rào bất chợt. suốt cả ngày hôm ấy marc không dám nhìn vào mắt con bé. gã sợ gã sẽ làm con bé òa khóc nức nở như bầu trời đang xối xả tuôn mưa.

"em sẽ nhớ anh lắm."

tiếng younghee lí nhí trong âm ồ ạt của mưa rơi, bị gió cuốn đi bay vào trong màn nước trắng xóa rồi vỡ vụn dưới mặt đường sủi bọt.

một lần nữa, marc lại làm như gã chẳng nghe thấy điều gì cả.

gã không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

dưới cơn mưa, marc mường tượng ra gương mặt khi ướt nước của em, sống mũi cay cay không biết nên khóc hay nên cười.

"chúng mình, chắc là giống nhau younghee nhỉ?"

iii.

marc yêu thích những chuyến đi mà không hề được lên kế hoạch trước. gã thích cái cảm giác lái xe bằng con tim chứ không phải bộ não. gã đã tưởng như đó là một ý tưởng dở hơi mãi cho đến khi wonwoo gật gù khen lấy khen để và rồi nửa tháng sau gã vừa lẩm nhẩm nhép lời một bài hát đang thịnh hành trên radio vừa lái xe băng băng dọc theo eo biển cùng những người bạn của mình.

"marc? hansol nói đón thằng nhóc ở chân cầu."

gã nghe tiếng em gọi với lên thì ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu. ánh mắt của cả hai giao nhau trong tích tắc rồi thôi, marc là người chủ động nhìn đi nơi khác. gã với tay lục tìm đĩa nhạc trong hốc đựng đồ, liếc nhanh tìm tựa nhạc hansol yêu thích như một món quà chào đón cậu bé. "rồi seungcheol có đi cùng thằng nhóc không?"

"anh đoán đi." em khúc khích cười, vươn người ôm lấy chiếc ghế phụ để dễ dàng nói chuyện với marc.

"nếu hansol xuất hiện một mình tôi sẽ mời ông một bữa ra trò, còn nếu có cả seungcheol thì ông phải mời tôi với mingyu nhé."

qua kính chiếu hậu marc thấy wonwoo nắm tay kéo em về lại chỗ ngồi, vừa tủm tỉm thách cược với gã vừa dịu dàng thắt lại dây an toàn cho em. wonwoo vốn là vậy, lúc nào cũng rất cẩn thận và tiểu tiết. ở cạnh em thậm chí còn càng cẩn thận hơn. wonwoo rất chiều em, rất quan tâm em, marc biết chứ. vì mắt của gã luôn tự động tìm đến chỗ hai người mỗi lần ở cạnh nhau, luôn luôn.

ngày hôm nay marc thấy mình cứ là lạ. dù xung quanh có nói gì đùa gì gã cũng chỉ im lặng mỉm cười. như khi em vờ phê bình lối ăn mặc như dân du mục của gã sáng sớm nay hoặc lúc một mình hansol trèo lên xe trong sự thất vọng của em cùng wonwoo thì miệng gã vẫn luôn cười với đúng một biên độ. gã biết hành xử kiểu sao cũng được giữa chuyến du lịch mà mọi người, đặc biệt là chính gã, đã mơ đến từ lâu là hoàn toàn chẳng ra gì. nhưng, marc biết làm gì đây. gã đã vuột mất quyền năng kiểm soát cảm xúc của mình rồi.

tiếng nói chuyện của wonwoo với em và hansol đan xen trôi dần về phía sau, bỏ lại marc một mình lửng lơ nổi trôi trong khoảng trời của riêng gã. khi marc rời khỏi mảnh riêng tư thì cũng là lúc bốn người họ đón hoàng hôn trên vịnh đá vươn ra biển. gã còn chẳng biết gã đến đây bằng cách nào và làm sao gã có thể lái xe trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê mà lạy chúa thật may mắn biết bao khi cả bốn đều bình an.

"marc?"

marc giật mình quay ra, em đang gọi tên gã và bất ngờ nở một nụ cười ngây ngô thanh thuần với gã. "anh vui chứ?"

"ừ, anh vui lắm. anh đã mong chuyến đi này từ rất lâu rồi mà." và vì có cả em nữa, mingyu ơi.

em gật đầu ra chiều hài lòng lắm rồi xoay người ngồi xuống mỏm đá cùng marc. gã vội đưa tay nắm lấy khuỷu tay em vì sợ em có thể trượt chân ngã xuống biển bất cứ lúc nào. lần đầu tiên gã chạm vào em. mọi dũng khí gã gom nhặt trong đời đều đã thay bằng cái siết tay nhẹ nhàng đó và được đáp lại bằng một lời cảm ơn nhỏ xíu mà vô giá. marc thở ra hắt một hơi. mọi thứ đều rất vừa vặn. vừa vặn đến hoàn hảo.

marc cùng em ngồi trên mỏm đá nhìn hansol nghịch dại chọc wonwoo lúc anh đang nằm đọc sách trên cát để rồi bị wonwoo xách cổ dọa ném ra biển. tiếng thằng nhóc thất thanh kêu cứu, gọi cả marc lẫn em làm em phải ngả người ra sau cười nắc nẻ. rốt cuộc thì người hansol vẫn khô ráo khi nhóc núp sau lưng marc và wonwoo cũng chẳng còn muốn ném hansol đi nữa khi mà mingyu đã kịp ôm lấy anh từ đằng sau. marc nhìn wonwoo âu yếm quay đầu sang tựa vào vai em, marc nhìn em nhắm hai mắt cười ngọt vì wonwoo nâng cằm em lên. marc vẫn nhìn, cho đến khi chỉ còn một giây trước lúc đôi môi hai người chạm nhau gã mới cụp mắt quay đi.

"xem nào, trẻ con không được nhìn bậy bạ." marc nhún vai vờ nhăn mặt, vừa đưa tay che mắt hansol vừa làm bộ rùng mình không chịu được cảnh tình tứ.

"ơ, anh seungcheol hôn em đầy..." hansol cố gỡ bàn tay dày của marc ra không được liền bĩu môi. ngay lập tức wonwoo rời môi em đưa tay gõ lên đầu thằng nhóc một cái. "vậy lát seungcheol tới thì đòi hôn đi."

hansol ngẩn người. lạ một điều là marc cũng đang trong tình trạng tương tự. có điều marc vẫn tỉnh táo hơn hansol sau khi vô tình liếc được cái nhéo tay em dành cho wonwoo. gã đánh mắt nhìn wonwoo, thấy wonwoo nháy mắt với mình thì nhướng mày. xem chừng wonwoo đã làm lộ điều bất ngờ seungcheol muốn tặng hansol rồi.

"biết thế em không kể cho anh" em lườm wonwoo nói khẽ.

bốn người đứng thành vòng tròn, hansol ngẩn ngơ, em trách wonwoo, wonwoo nhìn marc cười, marc đứng đút tay vào túi quần nhìn xuống cát để tránh ánh mắt wonwoo. tiếng sóng vỗ xen vào giữa vòng tròn im ắng ấy và đứt quãng khi hansol xì một tiếng rồi bỏ đi.

dõi theo bóng lưng hansol liêu xiêu trên cát marc chỉ còn biết cười trừ. gã cũng đến bất lực khi mà gã, cũng, là người đứng ngoài nhìn vào cuộc tình của nhóc và seungcheol. hai đứa này lại thương nhau kì cục. thương của hai đứa nó khiến marc phải bận lòng lo lắng nhiều lắm chứ chẳng yên tâm được như với wonwoo và em đâu. nhưng dù có kì đến đâu, ngốc đến đâu, thì hai đứa vẫn thương nhau. mà marc, với tâm trạng như của một người bố buồn rầu khi con trai có người yêu, lúc nào cũng cẩn thận quan sát hansol mỗi lần thằng bé hẹn hò riêng với seungcheol làm nhóc đó suốt ngày than vãn đủ điều.

ngả lưng xuống bãi cát trắng, marc đăm chiêu nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực phía mặt biển xa xa. tiếng động vang lên từ mỏm đá khi nãy marc cùng em ngồi đã khiến marc phải nhỏm đầu dậy. seungcheol đã đến từ lúc nào và đang cố ôm lấy một hansol đang giận dỗi vào lòng. marc khẽ cười khi thấy hansol chịu thua úp mặt vào ngực seungcheol mà ăn vạ. marc cũng nhanh chóng quay đi trước khi đôi môi hai đứa chạm nhau, giống với wonwoo và em chừng vài chục phút trước.

tiếng thở nhẹ nhàng của marc bị tiếng sóng xô cát nuốt chửng. ngay giây phút ấy gã liền biết mình phải làm gì.

iv.

ngày marc đi, hansol khóc đến sưng húp cả hai mắt. mingyu ngồi ôm usan trên chiếc giường đơn của marc, nghèn nghẹn thì thầm dỗ nhóc con vào giấc ngủ sau một buổi sáng hoảng hốt thức dậy trước cửa nhà hansol. wonwoo và seungcheol chẳng nói lời nào, mở tủ lạnh của marc lấy ra hai lon bia ướp lạnh cuối cùng, bật nắp ngồi uống với nhau.

không ai biết marc đã đi đâu. nhưng cũng không ai trong số họ thắc mắc. bởi họ tin marc mà họ biết chắc chắn sẽ làm tốt, sẽ sống tốt, dù thế nào đi chăng nữa.

có lẽ vậy.

v.

từ khi band không còn hoạt động nữa, chủ nhật đã trở thành ngày lười biếng của hansol. sẽ là hàng giờ nằm dài trên sân thượng của kí túc xá vào mùa đông và bám chặt lấy tủ sách vào mùa hè. quan điểm của hansol thế này, mùa hè quá nóng, chỉ đi lại thôi cũng thấy mệt rồi, vì vậy ngồi yên một chỗ với chồng sách mà trong năm học cậu không có thời gian giải quyết là tuyệt nhất. trong khi đó mùa đông tuy trời hay có mưa tuyết và thỉnh thoảng lại có đợi lạnh cắt da cắt thịt nhưng náu mình sau bức tường bao trên sân thượng để ngủ nướng thì không gì sướng hơn. hôm nay là một ngày mùa đông và đương nhiên hansol lại đang cuộn mình làm biếng với bọc khoai nướng bỏng rộp tay.

cẩn thận bọc lớp vỏ khô sần của củ khoai bé bằng cổ tay trẻ con, hansol vừa xuýt xoa vì nóng vừa hít hà hương thơm ngọt ngào dậy mùi mật. cậu bẻ nửa củ khoai chia cho usan đang híp mắt nằm cạnh rồi cũng nhanh chóng thu mình vào tấm chăn bông to sụ.

"ăn đi usan, trước marc thích nhất là khoai mật nướng đó." hansol xoa đầu chú mèo, xoay xoay người tìm chỗ thoải mái và tựa người thở hắt ra. cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, gió đã ngừng thổi từ lâu nhưng hansol vẫn thấy nhức buốt ở hai bên thái dương.

một làn khói mỏng vương vấn trên đầu môi hansol, lưu luyến câu chữ nghẹn ngào vẫn chưa thể cất lên tròn vành, "đúng là em nên xuống..."

"hâm thế chứ."

hansol bĩu môi, ném một củ khoai còn bọc giấy bạc về phía người vừa lên tiếng. "kệ em."

marc bật cười, lúng túng đón lấy củ khoai vì quá nóng. "ai đời mùa lạnh thì ra ngoài còn mùa nóng thì ở nhà, nhóc cũng tài thật đấy."

"thôi ông ăn đi cho em nhờ."

hansol nhíu mày bẻ một miếng khoai nhét vào miệng marc rồi nắc nẻ cười khi thấy marc gần như nhảy dựng lên vì nóng, miệng nói nhíu lại chẳng rõ câu từ.

"thế nào? ngon không?"

"ờ thì... " marc tránh ánh nhìn nghiêng của hansol, hắng giọng trong khi tự bóc khoai của mình. "cũng ngon đấy. nhưng ăn nốt củ này thì phải xuống, ốm thì lại khổ ra. lần sau cũng đừng ra ngoài ăn như này nữa, lạnh khiếp."

"anh nói như mẹ em ấy."

"này nhóc, muốn ăn đánh hả?"

đã bốn tháng kể từ ngày marc bỏ lại usan trước cửa nhà hansol và đi, hansol vẫn chẳng thể thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này.

marc đi rồi. và tâm trạng cậu thì vẫn ủ dột.

"usan ơi, vì sao lại thế nhỉ? vì sao tao lại buồn đến thế?"

usan không nhìn hansol, bỏ dở miếng khoai rồi chậm rãi trèo lên bụng hansol nằm phục xuống. marc đi, usan bỏ ăn mất cả tuần trời. thằng nhỏ suốt ngày chỉ nằm ôm chiếc móc đàn guitar của marc, hoặc là lăn vào tận trong cùng của ổ mà gục xuống, hoặc là thu mình trốn dưới chân đàn piano của hansol. giống hansol, giống tất cả mọi người, usan cũng nhớ marc.

hansol tay cầm điện thoại, miệng liên tục lẩm bẩm không được. cậu bức bối đạp chăn, dường như đã đủ mệt mỏi với cái sự cứ viết rồi lại xóa viết rồi xóa từ nãy tới giờ. bài tiểu luận cần tối thiểu mười hai trang mà cậu mới qua phân nửa trang thứ tư đã cạn sạch ý. usan, tên mèo ủn ỉn mới gặp hansol lần đầu, vẫn nằm ngủ ngon lành trên bụng cậu, bàn chân túm chặt lấy tấm áo sơ mi của hansol. hansol thở dài, ước ao bản thân cũng có thể ném việc sang một bên mà lăn đùng ra ngủ như thế.

"em ơi," hansol nghe tiếng marc vang lên thì ngẩng đầu, "usan tìm được tri kỉ rồi. hansol trúng phóc là kiểu người usan thích."

cả marc và mingyu cùng bật cười khanh khách khiến hansol chỉ biết đỏ mặt lườm cả hai. "các anh thừa lúc em đang bận trêu em chứ gì?"

"này nhóc, anh trêu nhóc thì được gì nhỉ?" marc nâng giọng, hai mắt tròn lên làm ra vẻ vô tội lắm. mingyu ngồi cạnh marc cũng gật gật đầu đồng tình. mái tóc đen của mingyu khẽ rung. hansol chớp mắt. cái anh này để tóc đen sao mà hiền thế nhỉ. hiền đến độ không muốn gây sự một chút nào.

hansol mím môi, từ từ nằm xuống rồi xoay nghiêng người mặc kệ việc này sẽ khiến usan trượt khỏi bụng cậu. rồi hansol cũng phải mỉm cười khi thấy usan mắt nhắm mắt mở lò dò bước tới nằm lại trên bụng mình. cậu ngẩng đầu, vừa định gọi marc với mingyu thì khung cảnh trước mắt đã khiến cậu ngẩn người. marc ngồi bên mingyu, nở một nụ cười thật thà chất phác và hạnh phúc. hạnh phúc. marc thật sự hạnh phúc. ráng chiều ửng lên hồng rực ngoài cửa sổ, trong đây, những gì đẹp đẽ và rực rỡ nhất của một đời người cũng đang âm thầm tỏa sáng.

đã rất nhiều lần hansol muốn cất lời hỏi marc về ánh dịu dàng mỗi lần marc nhìn mingyu nhưng rồi lại thôi. cậu đơn giản nghĩ, hẳn marc phải quý mingyu lắm đây. và hansol tự thấy điều này thật đáng yêu. seungcheol nói với cậu rằng việc cậu nghĩ marc quý mingyu đáng yêu cũng đáng yêu chẳng kém. khi ấy hansol chỉ nhe răng cười với anh, cậu không muốn để tâm đến chút man mác buồn trong ánh mắt của anh nữa.

usan đã ngủ. trời cũng đã tối từ lâu. mình hansol vẫn ngồi lặng lẽ bên chiếc đèn bão mà marc cùng mingyu mua được ở cửa hàng đồ cũ. quấn chặt usan trong ổ chăn dày cộm, hansol lim dim dựa vào tường ngủ thiếp đi. marc nói thích nhất là khi nhìn hansol ngủ gà gật bên tường. marc nói ước gì marc có một đứa con giống hansol để chăm bẵm dù cậu đã ngay lập tức phản đối ước mơ kì quặc này.

seungcheol nhắn tin cho hansol rằng anh đang vào thang máy để lên tầng thượng, rằng ngoài một anh bạn trai thì anh còn mang theo một cậu bạn mới quen mà khi gặp mặt hansol mới biết đó chỉ là một chiếc lá cây khô cứng.

hansol chỉ biết cười trong khi usan còn chẳng thèm nhìn seungcheol đang phe phẩy chiếc lá lấy một lần.

"anh tìm thấy ở ngăn bàn của marc." seungcheol nhẹ nói khi anh ngồi xuống ôm lấy người yêu vào lòng. "cậu ta kẹp giữa tập giấy ghi lyrics của mình. anh đoán là marc định đưa cho em."

"em?"

"ừ." seungcheol khẽ nói khi nhìn usan trèo lên vai hansol rồi nhảy sang rúc vào hõm cổ anh. anh cúi xuống hôn đỉnh đầu usan rồi lại nghiêng người hôn cánh tai đã đỏ ửng lên vì lạnh của hansol, "có ghi chú là 'tặng con trai của ba.'"

tiếng cười nhẹ của hansol bị cuốn theo làn khói ấm khi seungcheol tiếp lời. "vậy nên anh đã trả lời ở dưới là 'cảm ơn ba đã tặng quà cho người yêu của con.'"

đôi vai hansol rung lên theo từng nhịp cười của cậu. bàn tay nhỏ thò ra khỏi chăn đánh nhẹ lên tay seungcheol rồi lại nhanh chóng thu vào trong. hansol dựa hoàn toàn vào lồng ngực seungcheol, nheo mắt nhìn lên mảng tối mập mờ trước mắt. "em có thể tưởng tượng ra gương mặt của anh ấy khi đọc mấy dòng này."

không ai nói gì sau khi hansol ngừng lời. seungcheol vẫn ôm thật chặt cả bọc chăn và hansol. anh ngẩn người lắng nghe tiếng thở của usan bên tai và cảm nhận hơi ấm của hansol khi cậu gục đầu vào lòng bàn tay anh. chùm ánh sáng đỏ lập lòe từ bếp than hansol dùng để nướng khoai dần biến mất. chẳng hiểu sao seungcheol lại muốn thổi một ngọn lửa mới. anh không thích nhìn thứ gì đó mờ dần rồi mất đi. anh cũng không thích cách mọi thứ liên quan tới marc đang dần tách biệt khỏi cuộc sống anh đang có.

"lần đầu tiên marc tâm sự với em là về chuyện của chị younghee."

hansol bất ngờ lên tiếng khi seungcheol tưởng cậu đã ngủ.

"ngày chị younghee đi anh ấy đã rủ em ra sông hàn ngồi. em có hỏi rủ thêm anh hoặc wonwoo hoặc mingyu mà anh ấy không chịu. em còn tưởng ảnh không muốn nói chuyện với các anh."

hơi thở của hansol phả ra ấm nóng hai lòng bàn tay của seungcheol. anh vẫn yên lặng lắng nghe từng lời của người yêu đang chật vật với cơn nghẹt mũi vì đã ngồi ngoài trời quá lâu.

"hóa ra không phải không muốn mà là không thể." hansol cười một tiếng nhạt nhòa. "dù sao em cũng thấy vui khi mình có thể là người cho ảnh trút bầu tâm sự."

"marc nói gì vậy em? bây giờ anh đã có thể được nghe chưa?"

"chưa được." hansol ngẩng lên khúc khích cười. "đợi marc về cho phép thì em mới kể được."

seungcheol khựng lại đôi chút, bỏ qua đôi mắt có phần long lanh cùng bàn tay nắm chặt của hansol, nhẹ nhàng mỉm cười. "ừ. đợi marc về. em phải kể cho anh nghe. còn bây giờ anh đưa hai đứa xuống. nghẹt hết mũi rồi."

đôi môi nẻ của hansol chầm chậm cong lên. cậu đứng một bên nhìn seungcheol dọn dẹp đồ đạc của mình. usan nằm trong lòng hansol vẫn còn đang say giấc. tầm mắt cậu dừng lại ở bếp than khi seungcheol dùng nước dập đi. tiếng xèo xèo. tiếng tí tách. tiếng nước chảy. cột khói trắng cuộn từng vòng bay lên cao. ánh đỏ biến mất. lửa nhạt đi. khói cũng mờ dần. hansol lại đi hít sâu lồng ngực đầy mùi khói.

"anh luôn sợ younghee một ngày nào đó sẽ đến nói thẳng với anh và khi đó anh sẽ buộc phải đưa ra câu trả lời. sao nhỉ, anh không thể làm như vậy. vì thế anh thật biết ơn con bé khi đã không nói ra. anh còn cho rằng làm như vậy mới là tốt nhất. anh hiểu cảm giác khó khăn khi không biết từ chối như thế nào và anh không muốn người kia cũng phải chịu cảm giác đó. tệ chưa, anh còn chẳng thèm để ý đến tâm trạng của younghee kìa. rõ là một thằng cha đểu cáng và ích kỷ, đúng không hansol?"

"anh đã quên mất là mình cũng chẳng khác con bé là bao."

"với anh, con bé sao lại cao thượng đến thế nhỉ? con bé đã không đến đánh thẳng vào mặt gã tồi đã tổn thương con bé mà lại dịu dàng đem theo tình cảm xinh đẹp ấy rời đi."

"còn anh, anh chẳng khác nào một đứa muôn phần thảm hại."

hansol hình như thấy gò má mình ươn ướt. cậu chắc mẩm đó không phải là do usan dụi mũi vào rồi.

vi.

thùng sách trên gác xép của marc đã lâu không có người đọc, bụi đã phủ mờ một lớp khá dày. mingyu ghét nhìn thấy chúng nên đã dành ra cả một ngày cuối tuần để dọn dẹp căn nhà mà marc đã bỏ lại sau lưng.

wonwoo cầm theo một túi đựng hai hộp cơm và lon bia chỉ hơi lạnh, mở cửa phòng của marc và thấy mingyu đang thở phì phò bên chiếc giường tầng. anh bật cười, đặt đồ sang một bên rồi đi tới giúp cậu kéo chiếc giường ra để lau sàn.

"sao em không gọi hansol sang phụ?" wonwoo rút ra hai tờ khăn giấy đưa tới lau mồ hôi trên trán mingyu.

gương mặt có phần mệt mỏi của mingyu chậm rãi sáng dần lên khi ngón tay của wonwoo chạm vào. cậu nhe răng cười, "cuối tuần mà, để nhóc con ngủ nướng."

"vậy em thì không cần ngủ nướng à?"

"em có chứ. nhưng chỉ là em đột nhiên muốn dọn thôi." mingyu nhận lấy lon bia từ tay wonwoo, khóe môi cong lên ảm đạm. "em không thích bụi. nó làm căn nhà này như là không có người ở vậy."

wonwoo đút tay vào túi quần âu đã dính vài vệt bụi mờ, tựa vào bàn học dịu dàng nhin mingyu vuốt mái tóc nâu bết lại vì mồ hôi.

"biết đâu mai marc về, anh nhỉ?"

"biết đâu mai tôi lại chẳng còn ở đây nữa."

wonwoo bật nắp lon bia khẽ lắc đầu, "đừng ác như vậy. seungcheol thì bận, tôi còn mỗi ông để hú đi nhậu thôi." anh đưa cho marc lon bia đã mở, "mingyu thích soju hơn bia, nhóc mèo nhà seungcheol thì lại nhỏ quá. rủ đi nhậu lại hóa dạy trẻ ngoan thành hư."

marc ngồi dậy từ chiếc ghế sô pha cũ mèm đặt trên sân thượng nhà trọ, ngửa cổ uống một hơi dài mà vẫn nhăn mặt. "bia nay vị chán thật."

"vậy à?" wonwoo nhấp thêm ngụm nữa. anh không thấy vị khác ngày thường là bao. vẫn cái vị đắng này, vẫn cái lành lạnh này. hoặc khẩu vị của anh thay đổi, hoặc của marc. wonwoo không rõ nữa.

đám mây dày lẳng lặng trôi tới che đi mặt trăng khuyết một mảnh. marc đánh mắt liếc wonwoo ngồi cách hai chiếc ghế nhựa và một túi bia lon rồi bất chợt bật cười. "lúc nào ông cũng bình thản như này sao? thời gian đầu tôi còn tưởng ông là một đứa dở hơi."

wonwoo không đáp lời marc mà chỉ cười.

"nhưng sau khi thấy ông chăm sóc mingyu tôi mới nhận ra, ồ, tên này ngoài dở hơi ra thì cũng được giá phết."

khóe môi wonwoo không kéo lên cao thêm được nữa.

ánh mắt anh thoáng dừng lại trên người cái tên đang với tay lấy thêm lon bia nữa rồi vội vàng rời đi. wonwoo muốn nói với marc rằng anh chỉ bình thản được như này khi ở cùng mingyu, cùng seungcheol và hansol, cùng cả marc nữa. anh biết những suy nghĩ của marc về mingyu. trái với cảm nhận ban đầu rằng mình có lẽ sẽ phải thật giận dữ, phải ngăn không cho ai động vào người yêu của mình thì wonwoo lại ngơ ngác mỗi lần bắt gặp marc trộm ngắm mingyu.

anh không ghét được người này.

ngược lại tình cảm quá đỗi đáng quý của marc còn khiến anh suy nghĩ liệu anh có đủ tốt để xứng với mingyu hay không. thế nhưng thỉnh thoảng marc lại vu vơ nói vài câu như thể anh là người bạn trai tốt nhất trên thế giới. marc còn ghẹo mingyu, "em ơi, làm thế nào để kiếm được một ông bồ cực phẩm như jeon wonwoo vậy em?"

wonwoo nghĩ rằng đó là những lời thật lòng của marc.

nắng đầu buổi chiều đậu lên mái tóc nâu lộn xộn của mingyu. cậu gục đầu bên cửa sổ ngủ quên khi đang lau cây đàn ghi-ta của marc. cái ông này đến đàn còn chẳng mang đi cơ mà, chắc là sắp về thôi. wonwoo nhớ hansol đã sụt sịt vừa khóc vừa phân tích rõ ràng như vậy.

mingyu đột ngột muốn đi nhuộm nâu vào tuần trước. hansol buồn mất ba ngày sau đó. thằng bé nói nó thích nhất ông anh họ của mình lúc tóc đen để rồi làm cho seungcheol ghen lên ghen xuống.

cậu không nói với wonwoo lý do đột nhiên muốn nhuộm tóc nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác là mình biết. không chỉ vậy anh còn biết nó liên quan đến ai.

"mingyu này."

chỏm đầu nâu vẫn lặng im dưới nắng.

"được rồi, anh biết em không ngủ mà." wonwoo bật cười xoa đầu mingyu.

cậu trai có làn da hơi ngăm khẽ ngẩng đầu, ánh nắng phủ lên gương mặt tuấn tú như đang hôn lấy từng đường nét xuất chúng kia.

wonwoo nghĩ rằng tiểu thuyết tiếp theo của anh có thể bắt đầu bằng câu văn này.

"hm..?"

"ngày mai đi cắm trại với anh không?"

mingyu nghiêng đầu. "cắm trại?"

"ừ. nghỉ ngơi một chút. trốn hai đứa kia đi hẹn hò bí mật."

vẫn là không thể nói lại wonwoo nên mingyu chỉ biết dụi đầu vào bàn tay mát lạnh của anh mà cười. lồng ngực phập phồng dưới lớp áo phông trắng như xẹp hẳn xuống. cả người cậu thả lỏng sau khi cảm giác nặng nề vô hình dai dẳng kia biến mất. mingyu xoay người gối đầu lên đùi wonwoo và nhắm mắt. giọng nói trầm ấm của anh khe khẽ bay từng vòng xung quanh căn phòng còn ẩm mùi bụi mốc.

"à phải rồi, tóc em nhuộm nâu thật đẹp, mingyu của anh."

vii.

mingyu gặp lại younghee khi cậu đang nộp hồ sơ ứng tuyển vào một công ty đào tạo người mẫu chuyên nghiệp. con bé vừa trông thấy cậu đã lập tức kéo ra ngoài và nhăn mặt cằn nhằn cái công ty này nát lắm, tôi còn đang theo một vụ tố cáo nhân viên ở đây bị bóc lột cơ nên cậu đừng có dại mà đâm đầu vào.

gần một năm không gặp younghee như lột xác thành một cô thiếu nữ trưởng thành đầy sức sống. mingyu ban đầu còn không nhận ra, sau mới nghiêm túc suy nghĩ có nên gọi cô gái đang ngồi đối diện bằng cái tên con nhỏ ngốc nghếch khó ưa như ngày trước nữa hay không.

"cậu đang nói xấu tôi à?" younghee gõ gõ tay lên bàn để kéo sự chú ý của mingyu và bật cười khi thấy cậu giật mình. "cậu vẫn như xưa nhỉ, chẳng biết che giấu cảm xúc gì."

mingyu cong môi cười. khó ưa có thể bỏ, nhưng ngốc nghếch thì vẫn phải để rồi.

cậu nhận ra ánh mắt marc thay đổi khi chuyển từ hansol sang cậu. marc nhìn hansol như đang nhìn một đứa trẻ, còn marc nhìn mingyu hệt như cách wonwoo nhìn cậu mỗi sáng cậu thức dậy cạnh anh.

cậu nhận ra younghee luôn sẵn sàng vật tay với cậu và luôn nghịch ngợm trêu chọc hansol lại đỏ bừng hai tai khi marc cầm ghi-ta bước tới đưa tờ giấy ghi bản nhạc vừa sáng tác cho con bé, hệt như cách cậu vờ đau chân để wonwoo ngồi xoa bắp chân cả một buổi tối.

mingyu sao có thể không biết chứ.

mingyu thế mà lại biết tất cả dù chẳng ai nói với cậu điều gì.

vậy nên lúc younghee nở nụ cười nói con bé sẽ không ở lại band nữa mingyu thấy ngực mình như thắt lại. cơn đau đó lại tới lần hai khi cậu nhận cuộc gọi thảng thốt lúc sáng sớm của seungcheol nói rằng marc đi rồi, bên cạnh là tiếng hansol sụt sịt và tiếng usan kêu tới khản cổ.

rất nhiều lần mingyu tự hỏi bản thân rằng nút thắt của cái vòng tròn luẩn quẩn này có phải ở cậu hay không. nếu phải thì cậu phải làm gì để gỡ rối nó đây. vào ngày đi cắm trại cùng wonwoo cậu đã chuẩn bị tinh thần để hỏi anh nhưng rồi bầu không khí trong lành trên núi và tiếng gỗ cháy đều đều vang đã khiến đầu cậu trống rỗng chẳng còn gì. mingyu khi ấy chỉ biết nướng thịt, ăn cơm, uống cà phê wonwoo pha, nằm lên đùi wonwoo, lắng nghe wonwoo lạch tạch gõ máy viết tiểu thuyết ở bên cạnh. cậu không nhận ra khi ấy mình đã ngủ ngon đến nhường nào.

cuối cùng thì câu hỏi của mingyu cũng không được cậu thốt ra nhưng câu trả lời lại vẫn có. người đáp đáng ngạc nhiên không phải wonwoo, cũng không phải hansol hay younghee mà lại là seungcheol. anh người yêu bận rộn của hansol đã tới vào một đêm mingyu và hansol thức khuya chơi game, đưa đồ ăn khuya cho cả hai, đứng xem một lát mới xoa đầu hansol rồi rời đi. tình huống trong game lúc đó là mingyu đang mắc kẹt ở một hang động ngoằn nghèo nhiều lối ra nhưng cùng với cậu lại cũng có nhiều người bị kẹt lại và hansol đang đứng ngoài nghĩ cách cứu cậu ra. seungcheol kín đáo đưa tay nhéo nhẹ tai người yêu trong khi đều đều giọng nhắc nhở mingyu, 'cậu chọn đi một đường, mấy nhân vật kia sẽ chọn đi đường của riêng họ. không cần tranh đấu, tất cả đều sẽ thoát.'

chẳng hiểu sao câu nói ấy cứ ghim trong đầu mingyu tận mấy ngày sau đó. hình ảnh gương mặt rạng rỡ của younghee lúc vẫy tay chào cậu hiện lên thoáng chốc rồi mờ đi. ngẩng đầu nhìn wonwoo đang đeo kính đọc sách ở bên cạnh, mingyu ngẩn người trước khi cười khẽ.

wonwoo quay sang hỏi cậu có chuyện gì vui nhưng mingyu chỉ nhún vai, tiến lên tựa cằm vào vai anh rồi ngủ quên trên đó lúc nào cũng không hay.

viii.

vệt bánh xe in lên mặt đường đầy tuyết trắng kèm theo đó là âm thanh tuyết bị đạp ken két. marc kéo vali vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh. chóp mũi gã ửng lên khi có một hạt tuyết lỡ đậu xuống. gã đưa tay định quệt đi nhưng rồi khựng lại vài giây trước khi quyết định để nguyên nó. marc nghĩ nghĩ, gã nên làm gì bây giờ? chẳng lẽ lại cười phá lên một cái. ôi cái mặt gã giờ chắc đáng cười lắm đây. rồi gã mới là một thằng dấm dớ.

marc xoa xoa hai tay vào với nhau. dấm dớ cũng được, có ai bảo tệ đâu, dấm dớ mà cỡ như gã thì cũng ổn đó chứ.

gã bỗng ngừng cười. chết thật, dạo gần đây gã tự sướng hơi nhiều. ấy nhưng năm giây sau đó marc lại tặc lưỡi. thôi coi như khen bù, trước đây có bao giờ gã khen được bản thân câu nào tử tế đâu.

đúng thật. cho tới tận khi marc chạy đến thành phố này sau khi lén lút mà đầy tội lỗi đặt ổ của usan trước cửa nhà hansol gã vẫn coi mình như một thằng rẻ rách chẳng có giá trị gì. gã cứ là mặc định một khuôn mẫu tồi tệ về chính gã trong đầu, tệ đến nỗi không xứng để yêu và được yêu. không dám tỏ tình mà cũng không dám nhận lời tỏ tình luôn. bây giờ nghĩ lại marc không có cảm xúc gì ngoài mong muốn được quay về đấm vào mặt mình một cái cho tỉnh ra. đến gã còn không yêu chính mình thì còn ai dám yêu gã nữa. vậy mà phải mất đến nửa năm gã mới ngộ ra cái chân lý sáng chói này của cuộc đời.

nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đáng.

tuyết rơi càng ngày càng nhiều. mà marc, người đang chật vật kéo theo hai chiếc vali bự đùng, lại cứ vừa đi vừa ngửa đầu ngắm tuyết với cái cười trông rõ là ngố tàu trên miệng. ấy là gã đang nhẩm tính trong đầu xem ngày mai sẽ mất bao nhiêu hộp cá để dỗ usan, bao nhiêu củ khoai mật nướng để tạ tội với hansol, bao nhiêu lon bia ướp lạnh để làm hòa với seungcheol cùng wonwoo, và, cần bao nhiêu dũng khí để đứng trước mặt chào mingyu một tiếng. marc giật mình. đúng là chết dở. gã vì cứ trốn tránh mingyu nên chẳng có mấy điểm chung nào với mingyu cả. gã có lẽ cần phải bắt đầu làm thân lại với mingyu thôi, nếu không mingyu sẽ cảm thấy gã phân biệt đối xử mất.

đâu có đâu, marc thương đều mà. marc là tốt nhất.

gã tự nhủ rồi lại cười phá lên. vài hạt tuyết rơi vào miệng gã khiến gã nhăn mặt. không được rồi, dở thế này thì lại dở quá. phải nhanh nhanh về ôm usan thôi.

ix.

tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên khiến mingyu còn đang vùi đầu ngủ kĩ phải khó chịu đứng dậy. nếu người tới là hansol thì cậu sẽ vặn cổ thằng nhóc vật nó xuống giường. nếu người đến là seungcheol thì sẽ phải đạp người một cái mới hả giận. còn nếu người đến là wonwoo thì thôi kệ đi. có chết mingyu cũng không thừa nhận mình đang thiên vị.

bước chân của mingyu dừng lại. hương nước hoa quen quen thoảng qua lẫn vào hương nước xả vải của bộ rèm wonwoo mới giặt khiến cậu nghiêng đầu. ba trường hợp có thể nhất đều đã tính, vậy nếu còn một người cậu không nghĩ tới thì sao nhỉ? mingyu nhanh chóng tặc lưỡi. ừ, cũng giỏi đấy kim mingyu, ngủ cho lắm rồi nghĩ cũng nhiều.

"chào mingyu. mingyu có thể cho anh xin chìa khóa phòng trọ của anh được không?"

người đứng trước mặt mingyu có vẻ gầy đi, tóc cũng ngắn hơn, ăn mặc cũng bớt giống dân du mục nay đây mai đó. điều đặc biệt là người đó đang nở một nụ cười còn sáng chói hơn cả ngày đầu tiên mingyu nhìn thấy nó khi cậu mời người ấy vào band.

tự nhiên mingyu thấy nghĩ nhiều cũng tốt. và tự nhiên mingyu cũng bất giác cười đến là tươi.

"chào marc. đương nhiên là được. à, tiền phòng trọ cho bảy tháng không ở là một bữa cơm cho năm người nhé."

.

end.

.

(marc đưa tay bắt lấy lon bia khi wonwoo ném tới và bật ra tiếng chửi thề khi cái vỏ lạnh căm căm chạm vào tay, trong đầu chửi wonwoo đến cả tám vạn lần khi trời còn tuyết mà vẫn dám uống bia ướp đá.

không để ý tới vẻ mặt như bị đấm mười nhát của marc, wonwoo bước tới ngồi xuống rồi bâng quơ hỏi, "xong chưa?"

hansol loẹt quẹt đôi dép lê bước ra hậm hực ném hai chiếc chăn cho marc và wonwoo vì bị mingyu sai, chung quy là do ăn ở phòng mingyu và seungcheol còn đang bị bắt đi rửa bát, nghe thấy wonwoo hỏi marc thì cũng dừng lại. cậu nhìn nhìn marc, trông thấy marc nghiêng đầu nhìn lại thì nhoẻn miệng cười rồi chạy nhanh vào trong. wonwoo không nói gì, im lặng bật nắp lon bia như đang chờ câu trả lời.

marc đưa tay gãi gãi tai sau khi cảm thấy ánh mắt vừa rồi của hansol cứ như nhìn thấu mình, "ừ. xong hết rồi. à, phải nói là tỉnh rồi mới đúng." gã nói rồi tự dưng giật nảy lên, "ủa bia nay vị ngọt quá ta?"

khóe miệng wonwoo khẽ cong. marc bỗng thấy cảm giác hài lòng len lỏi trong lồng ngực. gã nhớ lại buổi chiều ngày hôm ấy, gã đã chẳng cho wonwoo được một đáp án thật lòng.

"chắc lúc đó ông nhìn tôi thấy tôi ngu lắm nhỉ." marc lắc lắc lon bia, nói xong mới phát hiện vừa tự đi chê mình liền nhíu mày, "ấy, không chứ. ngu gì, tôi vẫn thấy lúc đó con người tôi đẹp nhất là tình cảm dành cho mingyu. không tiếc, không có tiếc."

"ừ, ông đúng." wonwoo bất đắc dĩ cười, nhướng mày trêu chọc. "nhưng mà nói như này lại thành chưa có tỉnh rồi."

"xin lỗi nhé. nửa năm của tôi hơi bị đáng giá đấy. giờ tôi thành hiền triết rồi."

wonwoo còn chẳng buồn chọc ghẹo cái người đang nghiêng ngả uống bia ở bên cạnh. ánh mắt anh khẽ quét một vòng từ marc đến hansol đang dính lấy seungcheol phá không cho rửa bát rồi đến mingyu ôm usan lăn qua lăn lại trên giường. không quên dành cho mingyu một ánh nhìn chiều chuộng, wonwoo quay lại đưa lon bia ra cùng cụng với marc và nhấp môi.

bia hôm nay đúng là ngọt.)

------

xin chào mọi người, mình là slaeum :>

mất hai năm để mình có đủ can đảm lên đây nói lời tạm biệt với mọi người. để không ảnh hưởng tới mọi người thì mình sẽ giữ cái lộn xộn trong cuộc sống của mình lại và chỉ muốn truyền tải năng lượng tích cực thôi :> có lẽ sau này mình sẽ không còn ở đây nữa nhưng mình vẫn là một carat trung thành của sebtin, vẫn ủng hộ sebtin và tất cả những ai đã ghé qua nhà mình. các tác phẩm mình vẫn sẽ giữ ở đây (coi như làm nơi lưu giữ kỷ niệm he :)) ), có những lời hứa mình đành phải bỏ ngỏ. cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên mình, mong các cậu và gia đình thật mạnh khỏe và hạnh phúc.

mình quyết định đăng breathe vào sát valentine, vừa là ngày tình nhân vừa là sinh nhật của carat. nhân đây mình mong những ai đang yêu sẽ có một tình yêu đẹp đẽ và đáng quý, những ai tình yêu chưa tới thì không cần vội nha, hãy yêu thương chính mình trước nè rồi người xứng đáng với các cậu sẽ tới thôi :> tuyệt đối không được vì một ai không xứng đáng mà bỏ bê bản thân nhé. yêu yêu các cậu thật nhiềuuuu.

giữ gìn sức khỏe. (may the only negative things in 2022 be your covid test.)

tạm biệt.

13/02/22

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro