Breathe (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một người mắc bệnh nguy kịch khi chết sẽ vô cùng thống khổ sao?

Nhậm Dận Bồng cũng không biết, dù sao bản thân mình cũng bệnh đến sắp chết rồi. Nằm trên giường bệnh, mỗi lần hít thở, trong cũng phổi như trải qua một trận bảo cát, đồng thời kéo theo yết hầu bỏng rát, Nhậm Dận Bồng ho đến đến kịch liệt.

Cậu cứ như vậy mà dùng sức ho khan, dường như là muốn đem lục phủ ngũ tạng đều ho ra ngoài, thậm chí khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra tia máu.

Toàn thân mồ hôi ướt đẫm, từng hạt mồ hôi lớn từ trên mặt rơi xuống, Nhậm Dận Bồng ngay cả khí lực đưa tay lau cũng không có.

Giữa mơ màng mông lung, cậu nhìn thấy một thân ảnh đứng trước cửa sổ, khoác áo choàng đen thật dài, sau lưng đeo một cái lưỡi hái thật to màu bạc.

Rõ là gặp quỷ. Nếu như là ban ngày Nhậm Dận Bồng nhất định sẽ nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại là nửa đêm, gặp quỷ đại khái cũng là bình thường đi. Nhậm Dận Bồng nhớ tới người lớn trong nhà hay nói rằng người hấp hối trước khi chết sẽ nhìn thấy một chút đồ vật đặc biệt, có lẽ là ngay tại lúc này đi.

Ánh mắt Nhậm Dận Bồng di chuyển đến phía trước liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai trắng trẻo. Người kia cũng nhìn cậu, trong đôi mắt mang theo hiếu kì.

"Nè, ngươi như thế nào lại không sợ ta?"

Khẩu âm mang theo mùi vị đại tra tử (1) khiến cho Nhậm Dận Bồng sợ hãi nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa, thậm chí còn có chút buồn cười.

" Ngươi....là ai?" Nhậm Dận Bồng dường như đã khôi phục một chút khí lực, đưa tay mở đèn ở đầu giường, nhìn người áo đen trước mặt nhẹ giọng hỏi.

" A, ta quên tự giới thiệu." Người kia có chút ngượng ngùng gãi tóc, Nhậm Dận Bồng nghe hắn nói. "Ta tên Trương Gia Nguyên, là tử thần mới nhậm chức."

"Ngươi sắp chết." Nói xong lời cuối cùng ánh mắt Trương Gia Nguyên còn mang theo chút thương hại, ngược lại Nhậm Dận Bồng lại không có quá nhiều cảm xúc.

" Vậy ngài muốn ngay bây giờ lấy đi linh hồn của ta sao?". Nhậm Dận Bồng hỏi.

"Ừm? Thật ra cũng không gấp như vậy." Trương Gia Nguyên ngẩn người, đại khái là chưa từng thấy qua người muốn chết như vậy.

" Ngươi còn có thể sống thêm bảy ngày, ta chỉ có thói quen đến sớm để xem khách hàng của mình. "

"A." Nhậm Dận Bồng nghe lời này sau đó có chút thất vọng, ngẩn người nhìn chằm chằm đầu ngón tay.

Còn bảy ngày, mình còn phải chịu đựng thống khổ này nữa mới có thể được giải thoát. Thân thể cậu lại bắt đầu đau, lại bắt đầu kịch liệt mà ho, dọa đến thần chết bên cạnh.

Trương Gia Nguyên nhìn lấy bộ dáng tâm tê liệt phế của Nhậm Dận Bồng, dù cho hắn đã mang đi qua vô số linh hồn, giờ khắc này vẫn sẽ như cũ mà cảm thấy sự yếu ớt của nhân loại. Do dự nửa ngày, Trương Gia Nguyên vẫn là lựa chọn bước đến trước mặt Nhậm Dận Bồng, bắt lấy tay người kia, sau đó là tại mu bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Nhậm Dận Bồng liền cảm thấy cơ thể mình không còn chút nào đau đớn. Cậu đã thôi ho khan, tứ chi cũng không còn nặng như đeo chì. Nhậm Dận Bồng ngẩn đầu ngồi dậy, đôi mắt lóe sáng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, nở nụ cười "Cám ơn."

Nghe vậy Trương Gia Nguyên lập tức xấu hổ. Trên mặt lộ ra nụ cười mang theo ngốc nghếch, ngượng ngùng nói "Đây là lần đầu tiên nghe nhân loại đối với ta nói hai tiếng "Cảm ơn."

Trước đây Trương Gia Nguyên khi thấy qua người chết, đối với sự xuất hiện của mình không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi đến cực điểm hoặc là chán ghét đến cực điểm, mà đại bộ phận đều sẽ là khẩn cầu hắn đừng mang linh hồn của bọn họ đi.

Đối với chuyện này Trương Gia Nguyên chỉ biểu thị: Tuổi thọ ngắn hay dài đều không thuộc quyền cai quản của ta, công việc của ta chỉ cho phép mang linh hồn đến địa phủ.

Thế nhưng Nhậm Dận Bồng lại rất đặc biệt. Hắn không thể nói được đến cùng là chỗ nào đặc biệt, nhưng là Nhậm Dận Bồng là người đầu tiên đối Trương Gia Nguyên nở nụ cười, cũng là người đầu tiên đối với thần chết nói cảm ơn.

Dáng dấp cũng khiến người ta yêu thích, như một con thỏ nhỏ.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nhịn xuống xúc động muốn đưa tay xoa tóc Nhậm Dận Bồng.

2.

Buổi sáng thời điểm Nhậm Dận Bồng tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Trương Gia Nguyên. Hắn vẫn là mặc trường bào màu đen đứng trước cửa sổ, lưỡi hái màu bạc to lớn được tuỳ ý dựa vào trên tường.

Thì ra mình cũng không có nằm mơ. Tiếp theo Nhậm Dận Bồng dùng sức hít một hơi, phổi đã không còn giống như bị bão cát đang ở bên trong mà nghiền nát. Cậu đã rất lâu rồi chưa từng hít thở sâu như vậy.

" Ngươi tỉnh rồi?" Động tĩnh của người trên giường bị Trương Gia Nguyên phát hiện, hắn đi đến một bên giường bệnh ngồi xuống.

" Ừm." Âm thanh đáp lại lúng ta lúng túng. Nhậm Dận Bồng phát hiện khuyết điểm yếu giao tiếp của mình lại xuất hiện rồi, một người một thần đều không ai lên tiếng.

Lúc này y tá tiến vào đổi thuốc cho cậu, Nhậm Dận Bồng nhìn các nàng giống như là hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Trương Gia Nguyên, dường như nhìn xuyên qua người hắn. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn về phía TrươngGia Nguyên, đối phương chỉ nhún vai "Các nàng ấy đều không nhìn thấy ta, chỉ có ngươi mới có thể thấy ta."

Đợi đến khi các nàng đều rời đi, Nhậm Dận Bồng cảm nhận được cơ thể mình không còn tựa như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, liền minh bạch đây đều là công lao của Trương Gia Nguyên.

"Đêm qua, cảm ơn ngài." Cậu lần nữa cảm ơn.

"A, không phải chuyện gì to tát." Trương Gia Nguyên khoát tay, sử dụng đặc sệt khẩu âm Đông Bắc, cảm giác vui vẻ không tên.

Nhậm Dận Bồng không nhịn được cười, cười đến Trương Gia Nguyên hai lỗ tai đều đỏ.

"Cái kia, ngươi còn có hay không nguyện vọng gì, ta trong bảy ngày này có thể giúp ngươi thực hiện."

"Tử thần các ngài còn phụ trách cả loại chuyện này ư?" Nhậm Dận Bồng có chút kinh ngạc, không thể tin được mà nói.

"Cái này, dù sao ngươi cũng sắp chết nha." Kỳ thật bọn hắn không có quản loại chuyện này, nhưng Trương Gia Nguyên lại ỷ vào Nhậm Dận Bồng hoàn toàn không biết điều này liền có thể lừa gạt cậu.

"Nguyện vọng a...Ta có thể phải suy nghĩ một chút." Nhậm Dận Bồng khẽ nói, cậu lẳng lặng tựa vào đầu giường xoay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh trong suốt, bên ngoài chính là mưa đang tí tách tí tách lác đác rơi.

" Ta muốn...đi tắm một trận mưa."

" Không thành vấn đề!" Trương Gia Nguyên vỗ tay một cái, bước lên trước kéo lấy tay Nhậm Dận Bồng, hai người trong nháy mắt trực tiếp chạy đến cửa bệnh viện.

Từ trong choáng váng lấy lại tinh thần, Nhậm Dận Bồng đứng tại bậc thang nơi cửa chính của bệnh viện, nhìn thấy cách đó không xa từng vũng nước to nhỏ đều có xen kẽ lẫn nhau. Cậu có chút tức giận nhìn về phía Trương Gia Nguyên "Ngài lần sau có thể hay không nói sớm một chút được không."

"Làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên khó hiểu mà hỏi lại, lại không nghe được người kia trả lời. Cho đến khi cảm giác được trên chân nặng thêm một tầng, hắn cuối đầu mới phát hiện mình quên để Nhậm Dận Bồng mang giày.

"Không sao cả." Hắn an ủi con thỏ nhỏ đang thở hổn hển, một tay liền ôm ngang Nhậm Dận Bồng, mặc cho người kia ngạc nhiên kêu lên một tiếng, trực tiếp lao ra ngoài, xuyên qua màn mưa.

Bất quá Trương Gia Nguyên cũng không có để Nhậm Dận Bồng dầm mưa. Lưỡi hái màu bạc của hắn bị biến thành một cái dù màu bạc lơ lửng bên trên đỉnh đầu của cả hai. Nhậm Dận Bồng cả gương mặt đều đỏ, trong đầu đều là chuyện mình bị ôm ngang như công chúa.

Bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có hạt mưa rơi trên mặt đất tạo nên âm thanh trầm bổng. Nhậm Dận Biết cái này đại khái cũng là do Trương Gia Nguyên xuất ra chút pháp thuật. Đem hết thảy tất cả tạp âm mà giấu đi. Cậu thò đầu ra khỏi dù, nới lỏng cánh tay vô thức vòng ôm lấy Trương Gia Nguyên, duỗi ra bên ngoài dù.

Nước mưa lạnh buốt gõ lên đầu ngón tay của Nhậm Dận Bồng, mang theo không khí tươi mới cùng mùi cỏ tươi. Nhậm Dận Bồng từ nhỏ thân thể đều đã yếu ớt, chưa bao giờ chạm vào mưa ở khoảng cách gần như vậy. Cậu liền nhịn không được lộ ra nụ cười, nhưng lại không dám cười quá lớn, tựa như là sợ hãi sẽ có người trộm đi niềm vui này của mình.

"Ta có thể dầm mưa một chút được không?" Nhậm Dận Bồng níu lấy vai áo Trương Gia Nguyên nhỏ giọng thỉnh cầu.

" Không được, thân thể ngươi sẽ không chịu được." Trương Gia Nguyên nghĩa chính ngôn từ (2) cự tuyệt.

" Không phải còn có ngài sao? Ngài cùng ta cùng dầm mưa a."

Trò cười, thần chết sao có thể cùng nhân loại đứng ngốc mà dầm mưa, Trương Gia Nguyên nghĩ như vậy.

Sau khi trở về phòng bệnh, tóc Nhậm Dận Bồng đã ướt đẫm, mà Trương Gia Nguyên cũng bị xối đến ướt sũng. Hắn dùng hai câu chú vệ sinh đem hai người họ lần nữa biến trở lại sạch sẽ gọn gàng, sau đó quay về hướng cửa sổ mà tự bế.

" Cám ơn ngài, Trương Gia Nguyên." Lắc lắc mái tóc mái tóc đã khô ráo, Nhậm Dận Bồng lộ ra ý cười.

"A, không cần cám ơn." Trương Gia Nguyên qua kính cửa sổ nhìn thấy nụ cười của Nhậm Dận Bồng, đột nhiên lại cảm thấy những hành động kia hình như cũng không có ngớ ngẩn như vậy.

Hắn đi đến bên giường, cầm tay Nhậm Dận Bồng, trên mu bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Khi Nhậm Dận Bồng đỏ mặt nghi ngờ nhìn hắn, Trương Gia Nguyên ôn nhu lên tiếng giải thích "Như thế này ngươi liền sẽ không đau đớn."

"Ta cam đoan ngươi sẽ không chết một cách thống khổ. "

Đây là lời hứa của riêng thần chết.








Giải nghĩa

1. 碴子 - Đại tra tử: Là loại đồ ăn đặc hữu của phương Bắc. Là hạt bắp khô được mài thô vỡ thành mảnh lớn. Cho nên "đại tra tử" đôi khi sẽ được dùng để chỉ phương Bắc, nhất là vùng Đông Bắc, chỉ khẩu âm của vùng Đông Bắc

"đại tra tử" - hạt bắp khô được xay thô cho vỡ thành từng mảnh lớn

"Cháo đại tra tử" được nấu từ "đại tra tử" và một số loại đậu khác là món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc

2. Nghĩa chính từ nghiêm - 义正辞严 : Có nghĩa lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro