When did I kill you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HCM,1/4/2020

Gửi breathezmee,

..

..

" Anh muốn gì ở tôi? "

Chaeyoung thở hổn hển sau khi vùng vẫy thất bại và bị trói lần lượt tay chân vào cạnh giường.

Nhìn cô nàng bây giờ chẳng khác gì con chiên trên bàn mổ, người cô nóng bừng và mồ hôi cứ bỗng nhiên rơi lã chã. Chaeyoung không khóc mà nhìn tên ấy với đôi mắt ngập tràn lòng thù hận, nếu đêm nay hắn lấy đi lần đầu của cô thì nhất quyết cả đời hắn sẽ phải sống trong sự khốn khổ tận cùng.
Chaeyoung không biết hắn đang nghĩ gì, chẳng có bất kì tiếng động nào trong phòng ngoài hơi thở loạn nhịp của cô. Chỉ nhận ra rằng dưới góc tối của căn phòng, hắn đang nhoẻn miệng cười một cách vô cùng man rợ. 

Chaeyoung từ đó đến nay luôn là một con người cứng rắn, mạnh mẽ và không bao giờ bị khuất phục. Lớn lên trong gia đình Mafia với khối tài sản đồ sộ, cô nàng học được cách chống trả và đánh nhau đầy khốc liệt. Chaeyoung cũng dần nhận thức được sự lâm nguy của gia đình và những kẻ thù lớn mạnh ngoài kia, vì vậy cô nàng không muốn thân thiết với một ai cả, không một ai cả.

Trừ hắn.

..

..

" Em có muốn đi cùng anh không? "

Chaeyoung gặp Jimin vào một ngày đầy gió, nắng nhè nhẹ và cả sân trường được phủ bởi một lớp không khí tĩnh lặng đến khó tả.

Ngày hôm ấy, Chaeyoung bị đuổi học vì đã đánh Eunha, một người bạn lớp kế vô cùng dã man. Lúc cha cô nàng đang ở trong phòng làm đơn với hiệu trưởng thì Chaeyoung lại ngồi suy tư ngoài sân và tận hưởng từng hạt nắng nhún nhảy trên làn da mịn màng. Cô mặc cho những suy nghĩ chảy dài miên man mà nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, dùng tay và che ánh mặt trời để nhìn vào những áng mây bay.

" Chaeyoung. Có muốn đi cùng anh không? "

Cô nàng có đôi chút giật mình, khuôn mặt hằn rõ sự cau có vì bị kéo ra khỏi những mộng tưởng xa xăm.

Dưới ánh nắng chói chang, làn da hắn trở nên phát sáng và hồng hào một cách kì lạ. Cặp mắt hắn đen lay láy, đôi môi đỏ mộng trông thật hài hòa với tự nhiên. Và càng nhìn hắn, cô lại càng chìm đắm trong những dòng tương tư êm đẹp, chúng nó cứ lần lượt mà thì thầm với cô rằng: bỏ đi cùng hắn và cùng hắn mà thôi.

" Em có muốn đi cùng Jimin anh không? "

Đến lần thứ ba thì hắn chìa tay ra, trên môi vẫn không quên nhoẻn một nụ cười. Hắn nhìn lấy đôi mắt cô, như đang thì thầm vào tai cô những lời êm dịu và vuốt ve cô bằng đôi bàn tay ấm áp. Hắn nhìn thấu lấy tâm hồn cô, phải, hắn muốn mang lại cho cô sự hạnh phúc vĩnh cữu. Hắn muốn mang cô đi. Để không phải nhận lấy những điều tồi tệ tại nơi đây nữa.

Và rồi trong phút chốc, cả lồng ngực cô ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc. Chaeyoung nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ra mà nắm lấy hắn, gật đầu.

" Em muốn. "

..

..

Rồi cũng trong một khoảnh khắc, cô bị hắn chuốc rượu mạnh rồi đem cô về nhà mình. Mọi thứ diễn ra thật quá đỗi nhanh chóng và mờ ảo, nhanh đến mức, cô còn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

" Tôi yêu em. "

Hắn lên tiếng. Một lời nói thốt ra từ miệng hắn khiến lòng Chaeyoung như quặn thắt, đau đớn như hàng trăm mũi tên găm vào lồng ngực. Nhưng cô đã tuyên thệ rồi, cô đã thề với bản thân rằng sẽ không yêu ai cả cho đến khi cứu cả gia đình khỏi sự lâm nguy của kẻ thù.

" Nhưng em không thể mang lại cho anh điều gì cả Park Jimjn. "

" Không sao cả. Anh yêu em và thế là đủ. "

Nghe đến đây, Chaeyoung bỗng nhiên bật khóc. Còn Park Jimin, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường mà vuốt những lọn tóc vàng óng ánh của cô nàng.

Jimin là anh trai nuôi của Park Chaeyoung, ngày hôm ấy anh bỏ đi cùng là vì không muốn làm điều bậy với em gái mình. Dẫu anh biết rằng, Park Chaeyoung cũng tha thiết yêu anh.

" Anh đã hứa rằng sẽ ở bên em. "

Jimin nhìn Chaeyoung thật lâu và thở dài, dù đã theo dõi Park Chaeyoung trong suốt ba năm trời nhưng cô nàng vẫn chưa hề thay đổi. Đúng vậy thật, cô nàng vẫn ngây thơ và càng xinh đẹp đến diệu kì. Cảm giác mà Park Jimin ngày ấy dành cho cô vẫn chưa hề thay đổi, anh yêu cô, và cô là người duy nhất khiến tim anh rạo rực.

" Nhưng anh đã về rồi đây. "

" Jimin thất hứa với Chaeyoung. "

Nhìn Chaeyoung khóc, anh lại không thể ngưng những suy nghĩ trong đầu mình về những điều ướm đầy dục vọng. Cứ như vậy, anh vuốt ve làn da trắng mịn của cô, đêm ấy cứ thế mà trôi dài miên man.

" Em có quyền lựa chọn, Chaeyoung. "

" Vậy em sẽ phải chọn gì đây? "

" Chọn Park Jimin anh. Hãy để đêm nay, em thuộc về một mình anh. "

Chaeyoung nhìn lấy Jimin, rồi cô nàng ôm chặt lấy anh mà hôn anh thật sâu.

" Em yêu anh, Park Jimin. "

..
..

Eunha tỉnh dậy giữa tình trạng ê ẩm và nhức mỏi quá đỗi, hai tai cô bây giờ cứ ù ù còn đầu óc thì đau đớn như búa bổ, chân tay cô nàng bị tê liệt, hai mắt cũng rất khó để mở ra. Sau một hồi quằn quại kịch liệt, Eunha cũng có thể mở được đôi mắt tím bầm của mình ra mà quan sát mọi thứ xung quanh.

Bốn bề nơi Eunha ở đều được phủ một lớp sơn trắng xóa, trong phòng chỉ có mình cô nàng và một chiếc tivi nhòe màu đời cũ. Trong sự đau đớn, Eunha nghiêng đầu qua mà cố gắng nhìn thật kĩ vào màn hình tivi. Cô nàng bây giờ thảm thương quá đỗi, thật không hổ danh là Park Chaeyoung Mafia, xuống tay một cái là đau khổ cực kì.

Eunha đã trải qua tám tiếng phẫu thuật mỗi ngày để cứu lấy mạng sống mỏng manh, cuộc đời cô bây giờ như ván bài cá cược khi nửa trên là thiên đàng còn nửa dưới là địa ngục. Trong phút chốc, Eunha nhận ra tim mình còn đập. Nhưng đập một cách yếu ớt cực kì.

" Thưa các khán giả đang xem kênh truyền hình Seoul, hôm nay lại có thêm một tin buồn đến với người dân đất nước. "

Eunha tiếp tục lắng nghe, lồng ngực ngập tràn sự hồi hộp và tò mò.

" Park Jimin, ông chủ của tập đoàn từ thiện cho trẻ em mồ côi lớn nhất Hàn Quốc đã qua đời vì bị giết chết tối qua. Còn về hung thủ, được xác định là một học sinh của trường phổ thông Seoul. Hiện hung thủ đang chạy trốn và chưa nằm trong vòng vây truy bắt của cảnh sát, người dân nên cẩn thận và khóa chặt cửa khi ở tại nhà. "

Eunha như chết lặng, cô nàng bật khóc.

Và trái tim bỗng nhiên đập yếu dần. Mọi kí ức về ngày hôm qua bỗng nhiên ùa về lấp đầy trong tâm trí cô nàng, dù có quằn quại đủ mọi cách thì hình ảnh đầy đáng sợ về Park Chaeyoung vẫn

..

..

..

" P..Park Chaeyoung. Cậu bị điên à ?! "

Eunha run lẩy bẩy khi thấy Chaeyoung cầm một con dao bước đến mình. Mắt Chaeyoung bây giờ chuyển sang một màu đỏ ngầu vô cảm, còn miệng thì nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Không chỉ vậy, Chaeyoung còn lầm bầm những câu vô cùng kì lạ, như cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.

" Chaeyoung, cậu bị điên rồi. Tha cho tớ !!! Á !!!! "

Chưa kịp để Eunha nói thêm lời gì, Chaeyoung đã lao tới vừa đánh vừa đâm Eunha túi bụi.

..

..

..



" Bệnh nhân Eunha sao rồi ? "

" Phải qua ca phẫu thuật cuối cùng tối nay thì mới biết được. "

" À mà này, về cái con bé Chaeyoung ấy.. "

" Con bé đó hôm ấy quên uống thuốc, nghe nói là bỏ quên hộp thuốc ở đâu mất rồi. "

" Đáng thương thật. "

" Đáng thương thật nhỉ ? Park Chaeyoung bị tâm thần phân liệt được mười năm rồi. Cả gia đình con bé chỉ còn cách cho nó uống thuốc thôi chứ chẳng biết làm gì. "

" A ! Eunha tỉnh rồi à ?! "

" Ông đi trước đi, để tôi chích một liều cho con bé dễ ngủ. "

..
..
..

" Đừng, đừng !!! Đừng mà.. c..cứu tôi với.. "

.

.

.

.

...

Park Chaeyoung đậu xe trên một cánh đồng vắng vẻ, nơi ánh nắng bao trùm lên mùi lúa ngào ngạt đang bay phấp phới trong gió chiều. Cô nàng khẽ thở nhẹ, mỉm cười với lòng và nhẹ đưa tay lên mà tiếp tục che nắng để ngắm nhìn những áng mây bay.

..

..

.

" Đẹp thật. "





...







P/s: Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ.

Chap này tặng cậu. Một mình cậu.

breathezmee

Đừng bao giờ quên là cậu có tớ pantryforever hay RegenAmigo_

Love, Love. ❤
1600.

From, me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro