10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brett không phải người thích đụng chạm.

Thật thế. Thường thì anh chỉ chạm vào Eddy khi cần thiết, hoặc là khi trời lạnh cóng, hoặc là khi anh cần giữ lấy cái gì đó để không chìm quá sâu vào đợt khoái cảm mà cậu tạo ra (việc mà thường dẫn đến vài vết cào trên lưng người nhỏ hơn). Không phải anh không thích chạm vào cậu, anh chỉ đơn giản là không phải kiểu người ấy.

Eddy, ngược lại, cc k thích chạm vào anh.

Mà cậu còn chẳng thèm che giấu nó. Chẳng khó khăn gì để tìm thấy những phân cảnh khi mà người nhỏ hơn chạm vào tay, vào ngực, vào bụng, vào tai, và cả tá nơi khác trên cơ thể anh trong những đoạn video. Thường thì cả hai sẽ chỉ cười lớn và cho qua chuyện này, nhưng đôi khi thì không khí sẽ trở nên quá riêng tư để có thể công khai và họ sẽ phải cắt nó đi, khiến cho những gì được đăng lên trông có vẻ thiếu thiếu.

Nhưng cái sự khác biệt này luôn thể hiện rõ nhất những đêm họ ngủ cùng nhau, thường là sau khi luyện tập và cả hai đều đã quá mệt để có thể làm điều mà các cặp đôi hay làm. Lúc mới đầu, nó sẽ luôn bắt đầu như thế: Brett lẩm bẩm "Chúc ngủ ngon" và quay lưng về phía Eddy, còn cậu trai thì im lặng ngắm nhìn người lớn hơn một lúc trước khi chính mình cũng quay về phía đối diện và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng nó luôn luôn diễn ra như thế này—

Có lẽ do cậu ấy đã quá quen với anh, hoặc có lẽ cậu không thể chịu được việc anh không ôm mình, hoặc là cậu chỉ nhớ Brett và nhớ mùi thơm trên người anh, mà Eddy sẽ luôn quay người sang vòng tay qua eo người thấp hơn chỉ mười lăm, hai mươi phút sau đó. Mới đầu, người lớn hơn sẽ gỡ tay cậu ra và lẩm bẩm gì đó về việc anh không hiểu tại sao mà cậu lại có thể muốn ôm trong cái tiết trời này, sau đó sẽ được tận hưởng ba phút không đụng chạm nữa trước khi cánh tay ấy lại vòng qua người anh và lần này cậu con trai sẽ rúc hẳn vào gáy Brett.

Và nó sẽ kết thúc như thế này—

Khi cả hai mở mắt vào sáng hôm sau, mà thường thì người lớn hơn sẽ dậy trước, điều đầu tiên họ sẽ nhìn thấy là đối phương.

Anh sẽ không nhớ ra mình đã nằm gọn trong vòng tay Eddy từ khi nào, hay là đã ôm lấy người cao hơn từ thời điểm nào của buổi tối, hoặc là sẽ chỉ thắc mắc từ khi nào mà nhìn cậu lại đẹp đẽ đến như vậy.

Dĩ nhiên, anh không có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào ở trên. Nhưng anh cũng không thấy điều đó là cần thiết.

Chắc là vì Brett đã đang mải choáng ngợp bởi Eddy mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro