2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, đi ra nào."

Eddy vỗ vỗ lên lưng người lớn hơn, chiếc laptop đặt trên tay phải cậu nhìn gượng gạo như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Không!"

Brett thì chẳng có vẻ gì là gượng gạo. Anh đã chiếm chỗ trong lòng cậu trước rồi, không đời nào anh sẽ nhường chỗ cho cái máy tính của người nhỏ hơn đâu.

"Thôi mà Brett," Eddy năn nỉ, nhưng cũng chẳng mặn mà với cái ý tưởng ấy là bao, "em còn phải làm việc."

"Làm việc gì giờ này." Người thấp hơn lẩm bẩm, "Trời lạnh muốn chết, cậu có muốn làm cũng chẳng làm được gì đâu."

Mà đúng tht, cậu nghĩ thế, tri lnh chết, làm vic gi này s chng hiu qu gì đâu.

Nghĩ vậy, người nhỏ hơn đặt laptop lên bàn. Không làm việc gì nữa.

Thay vào đó, Eddy ôm Brett chặt hơn, đẩy cả hai cùng ngã xuống ghế rồi nằm ngay đơ như vậy. Ngạc nhiên, người lớn hơn không phản ứng mất một lúc. Nhưng rồi tay anh luồn vào tóc cậu và nhẹ nhàng vuốt ve nó, miệng ngâm nga một bản nhạc (mà cậu biết là lệch tông, nhưng cậu sẽ không nói).

Eddy không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng cậu không thấy phiền hà vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro