7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Eddy tỏ tình với Brett, nó hoàn toàn không hề được mong đợi.

Hai người chỉ đang nói chuyện với nhau như bình thường, về những kế hoạch cho video sắp tới, về điều gì sẽ xảy ra sau khi cái gọi là "cách ly xã hội" này kết thúc, về tất cả những gì mà họ đã luôn nói với nhau. Thế rồi vào lúc cuộc trò chuyện đã dịu xuống, người trẻ hơn đột nhiên cảm thấy dũng cảm.

"Em thích anh, Brett."

Cậu nói, đột ngột và ngẫu nhiên, giọng điệu bình thản như thể cậu đã nói điều này hàng trăm, hàng nghìn lần trong suốt những năm qua. Trông Eddy chẳng có vẻ gì như là cậu đã kìm nén lời này trong nhiều năm, chẳng có vẻ gì như là cậu đã cố gắng để không hôn anh trong nhiều năm ấy, chẳng có vẻ gì -- chẳng có vẻ gì như là cậu đã yêu Brett trong cả một khoảng thời gian dài.

"Anh cũng thích cậu, Eddy."

Câu trả lời đến ngay sau đó, nhẹ nhàng, đơn giản, giống như nó đã luôn ở đó, giống như nó đã được nói ra rất nhiều lần, giống như anh chỉ đang lặp lại điều mà anh đã luôn nói từ rất nhiều năm. Trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với điều đó, chẳng có vẻ gì là đã rất lo lắng, chẳng có vẻ gì như là anh đã suy nghĩ về cái tình yêu mà anh dành cho người kia từ rất lâu. 

Và thế là thế đấy - họ thành của nhau, như họ đã luôn là của nhau ngay từ đầu. 

Mà không phải vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro