1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới giờ rồi kìa, đi đi con!"

Mẹ của Eddy nói vọng lên phòng của cậu. Eddy thở dài, tại sao cái thời học sinh này lại mệt mỏi vậy chứ? Nghĩ mà thấy nản, cậu còn rất nhiều năm để có thể đến tuổi bước vào đại học.

"Mình rõ ràng chỉ mới đi học trên trường về thôi mà..."

Thay ra bộ đồng phục và đổi lại bằng trang phục thường ngày, cậu xách ba lô và không quên cả túi đàn thân yêu của mình, chào mẹ một tiếng sau đó tức tốc chạy đi học.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến lớp học thêm toán.

                        *****************

Eddy lùi đuôi xe lại để dắt vào chỗ đậu xe, vô tình đụng trúng phải ai đó và cậu có thể nghe giọng người đó la nhẹ lên một tiếng. Chắc là người đó đau lắm đây.

Cậu vội vã quay lại rồi ngồi xuống đỡ người kia đứng dậy, miệng liên tục nói xin lỗi và không quên phủi bớt một chút đất cát dính trên người của anh ấy.

"Thôi được rồi không sao đâu mà. Em không cần phải hoảng hốt như vậy."

Chất giọng từ tính của người đối diện phát ra, cậu nhận được tín hiệu mới ngước lên nhìn kĩ một chút.

"Chào em nhé. Anh là Brett, lớn hơn em một tuổi. Đừng thắc mắc vì sao anh lại biết, vì lớp tụi mình chỉ có 13 và 14 tuổi thôi, những đứa đồng niên anh đã biết mặt hết rồi."

Brett nói, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nhóc nhỏ hơn.

"Dạ... còn em là Eddy, rất hân hạnh làm quen anh."

Khá rụt rè, cậu từ từ đưa tay của mình ra chủ động bắt tay với anh và nhận được sự đáp trả.



"Thôi, tụi nó vào trong học hết rồi, anh cũng vào đây, một hồi gặp lại nhé nhóc."

Brett quay lưng, đưa tay chào Eddy vẫn đứng thờ thẩn ở đó rồi cũng vào lớp.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh hướng phần sau về phía cậu, túi đàn violin trên vai anh cũng hiện ra trước mặt, cậu thấy được liền phấn chấn hơn hẳn.

Mình sẽ rủ anh ấy đi uống trà sữa.

Eddy vui vẻ một chút rồi cũng bước vào bên trong.








Cả tiết học Eddy cứ không yên một chút nào, cứ thi thoảng canh cô giảng xong là tranh thủ làm bài thật nhanh, để dư thời gian quay sang ngắm anh trai cách cậu mấy dãy bàn.

Nhìn anh có vẻ rất hiền, đeo mắt kính nên trông thông minh, chắc là học giỏi lắm đây và... da còn rất đẹp nữa. Cậu tự hỏi tại sao khi những đứa cùng trang lứa mặt đều lấm tấm mụn thì anh lại như là một ngoại lệ vậy.
Cậu có chút thấy ghen tị.

Bro, let me know your daily skincare routin or I will break your bow...

"Eddy"

Tiếng của bà cô gọi làm cậu chợt bừng tỉnh.

"Dạ thưa cô?"

"Em lên làm bài trang 23"

"Vâng ạ.."

Eddy ngồi xuống và check lại bài tập của mình.

Đệt! Còn có trang 23 ở đằng sau nữa à? Cậu chỉ mới làm trang 22, tiêu rồi...

"Eddy? Em làm gì mà lâu vậy?"

Ms. Karren cau mày lại một chút, Eddy nở nụ cười méo mó sau đó lên bảng tự làm lại bài tập.



Đã hơn vài phút trôi qua, nhưng cậu chỉ mới vừa qua câu thứ hai, cô thấy cảnh đó liền thở dài.

"Eddy."

"D-dạ thưa cô...?"

Trán cậu lúc này phủ một tầng mồ hôi hột.

"Em đã làm bài chưa vậy? Nếu không thì mời em về chỗ, đừng làm mất thời gian của cô."




Cậu nghe xong lập tức biết thân biết phận mà bỏ cây bút xuống, nặn ra một nụ cười méo mó khó coi, cúi đầu xuống rồi đi về chỗ của mình trong ánh nhìn của mấy chục con người còn lại. Bao gồm cả anh nữa...

How embarrased...











"Brett Yang."

"Có em."

Eddy hơi giật mình, có một lực thu hút sự chú ý của cậu cực mạnh khi nghe đến tên anh.

"Em lên bảng làm bổ sung tiếp cho cô các bài còn lại."

"Vâng ạ."

Brett tiêu sái bước lên bảng với tư thế sẵn sàng, hoàn thành tất cả các phần còn lại trong vòng chưa đầy năm phút. Anh nâng nhẹ gọng kính, bước về vị trí của mình.

Đợi anh về chỗ, cô mới bước ra trước bảng, kiểm tra hết tất cả các đáp án của anh, đến câu nâng cao thì đặt mắt vào lâu hơn một chút.



"Tất cả đều đúng, bạn nào có đáp án chưa giống trên bảng hoặc chưa xong câu nào thì sửa vào cho cô."

Eddy nhìn anh từ nãy đến giờ, có chút hứng thú mà tự hỏi, không biết khi anh chơi đàn liệu có ngầu giống như lúc anh học toán không nhỉ?

Cô gõ lên bảng ba cái.

"Eddy Chen. Em có đang chép bài không vậy?"

"Em xin lỗi cô."

Cậu táng vào mình một cái để kịp thời tỉnh táo và cặm cụi chép bài ngay lập tức trước khi cả buổi học môn toán này trở thành buổi học của môn "Brett". Thật sự kì cục khi nhìn chằm chằm mãi một người lạ như vậy.

                  ***********************

Lớp học kết thúc, cả đám học sinh ồ ạt như kiến ào ra bên ngoài, Eddy cũng phấn chấn hơn xếp tập vở vào trong, ánh mắt của cậu khi được trả lại tự do tức khắc lại đặt lên người của Brett.

Cậu ngồi dãy đầu, anh thì ngồi tận dãy cuối cho nên phải đợi hết những đứa đằng trước ra khỏi lớp, anh mới có thể về được.

Brett tạm biệt mấy người bạn, sau đó cũng đi ra ngoài để lấy xe. Eddy vội vã định gọi theo nhưng ngay lập tức bị vướng víu cạnh bàn, cho tới khi cậu đã khắc phục mọi thứ xong thì anh đã đi được một đoạn đường xa rồi.

"Anh Brett ơiiiiiii, chờ emmmmm."

Vì đoạn đường từ chỗ học thêm đến bãi giữ xe đạp cách một đoạn khá xa, cậu phải chạy đường dài bằng tất cả tốc độ mà mình có, may là cuối cùng cũng đuổi kịp Brett.

Nghe có người gọi mình, anh liền ngưng dắt xe và quay đầu lại nhìn thử. Thì ra là nhóc con răng thỏ lúc nãy lỡ dắt xe trúng mình.

Eddy xác định cậu đã gọi được anh, lập tức thả lỏng, đi chậm lại đến chỗ Brett và hai tay chống đầu gối thở hổn hển, làm cho túi đàn trên lưng của cậu theo bờ vai chuyển động lên xuống, thu hút sự chú ý của Brett.

Giờ thì anh hiểu cậu bé tìm mình vì chuyện gì rồi. Violin.

"Sao nào, bé có gì muốn nhờ anh à?"

Điều chỉnh xong nhịp thở, cậu đứng thẳng lên và tiếp nhận câu hỏi của anh, hơi ngại mà tay vừa gãi đầu vừa trả lời.

"Ờm... Em muốn.. rủ anh đi uống nước một chút, sau đó ra bãi đất trống gần trường tập đàn... cùng nhau?"

Vừa dứt câu, Eddy ngước đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh bằng tất cả niềm hy vọng mà cậu có.











"Được thôi, bé con. Em muốn uống gì?"

Khoảng ba giây trước trong đầu của Brett đã xuất hiện sự từ chối, vì ở nhà đang còn rất nhiều deadline chờ anh hoàn thành hết trong tối nay. Cho tới khi cậu ngước mặt lên nhìn anh, với nụ cười răng thỏ tươi tắn và hai viên dimsum be bé nằm trên hai bên xương gò má.

"Bubble teaaaaaaa."

Thằng bé reo lên thích thú. Tâm can anh quá yếu mềm để tổn thương một đứa trẻ đáng yêu như cậu.



"Được rồi. Em cũng nên nhanh chóng lấy xe đạp ra đi, tụi mình sẽ, em biết đó."

Brett mỉm cười nhìn cậu, anh leo lên xe mình trước để ngồi chờ.

Eddy nghe vậy lập tức đầy tươi tắn, cậu nhanh chóng dắt xe ra ngoài và sánh vai cùng anh tới tiệm trà sữa gần đó.





Con đường về xế chiều vắng vẻ, làn gió thu mát dịu tạt ngang qua chỗ hai người khiến cho những lọn tóc của cậu bay lên nhè nhẹ. Hai cậu bé với những tiếng cười giòn tan vang vọng khắp tất cả các nẻo đường mà họ đi qua.




                         *****************

Đi học thêm thật ra cũng vui đó chứ.

Brett nghĩ.

Sống trên nước Úc này, tìm được một người anh dễ thương và hiền lành, có cùng sở thích violin với cậu và bất ngờ hơn - sau buổi đi chơi cậu còn biết được cả hai là đồng hương với nhau nữa chứ. Đây đối với cậu mà nói là một món quà lớn mà cuộc sống này đã trao tặng, bởi vì ngay từ nhỏ cậu đã luôn mơ về việc có được một người bạn thân ở bên cạnh mình mãi mãi.


Cả hai đã nói chuyện rất vui, nào là kể về văn hoá Châu Á khi ở nhà của nhau khác với những người bạn kia như thế nào, chơi cho nhau nghe những bản nhạc cổ điển và xen lẫn đó là bông đùa bằng vài câu tiếng Trung đến khi trời đã gần tối.






Eddy gấp quyển nhật kí lại, cậu hôm nay thực sự đã không hề ngừng nở nụ cười và ăn tối ngon lành đến lạ. Mẹ Thân cũng lấy đó làm hiếu kì về biểu hiện của tiểu bảo bảo nhà mình ngày hôm nay.

Nhưng thôi kệ, con cái trở nên vui vẻ hơn thì càng tốt mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro