A place to call home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 30 năm cuộc đời, Brett Yang vẫn cố đi tìm cho mình một khái niệm chính xác nhất về nhà.

――――

Nhà không phải là Đài Loan dù đó là nơi ông bà anh sinh sống và ba mẹ anh gặp nhau tại đó. Nhà không phải là Đài Loan mặc dù đó là nơi anh chào đời và sống năm năm đầu tiên của cuộc đời mình. Rời Đài Loan khi bản thân chỉ là một cậu bé con, ngôi nhà tại Đài Loan đã bán đi trong trí nhớ của anh mờ mịt và phai nhạt dần, anh chẳng còn nhớ rõ ràng căn nhà mình từng sống được sơn màu gì, liệu trước nhà có trồng một khóm tường vi hay mái hiên có bị dột mỗi khi mưa lớn. Dù cho gia đình vẫn thường xuyên về Đài thăm họ hàng, nhưng đối với Brett đây chỉ là một chốn quê hương xưa với những người bà con, hàng xóm chẳng gặp gỡ thường xuyên, vài năm lại có thêm những gương mặt mới cùng những chức danh mới mà Brett phải cố gắng dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để ghi nhớ.

Nào, Bác Nghiêu lại đây, đây là chị họ của con. Chị họ là con của cô Hai đấy. Còn đây là bác Vương, con thưa bác Vương đi. Bác Vương là ai à, cái thằng này sao lại không nhớ bác? Bác là con của bà Út, bà Út là chị em họ với ông nội, còn đây là con của bác Vương đây, cặp song sinh đấy - đây là Mẫn Mẫn, đây là Đường Đường...

Brett thấy mình ngơ ngác cười, gật đầu chào bất kỳ ai mẹ anh kéo đến giới thiệu. Những bàn tay và những gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc xoa đầu anh, nựng má anh, vỗ vai anh. Những giọng nói ríu rít, rổn rảng đan xen nhau, với giọng Đài đặc sệt, Bác Nghiêu đây à, lớn quá chừng, nhớ bác không, ngày xưa bác từng ẵm cháu đấy. Bác Nghêu về chơi lâu không, còn nhớ chị không, một chút nữa sang nhà chị ăn cơm nhé? Mẫn Mẫn nói gì anh nghe hiểu không ạ? Anh biết chơi cái đó ạ, nó gọi là gì vậy ạ? Đường Đường cũng muốn chơi, anh Bác Nghiêu dạy em với!

Đài Loan đối với Brett chỉ là nơi anh sinh ra, với những con người có ngoại hình giống như anh - da vàng, tóc đen, khung xương châu Á và nói tiếng Trung khẩu âm Đài như cách bố mẹ ở nhà nói chuyện với anh. Ở Đài Loan, Brett không thấy những ánh nhìn lạ lẫm và những con người ngoại hình lạ lẫm, vô tình hay hữu ý có chút khác biệt khi giao tiếp với mình. Ai ở đây cũng đối xử với Brett như đối xử với một cậu con trai bình thường, với những nụ cười hiền lành thân thiện. Và, , trà sữa ở Đài Loan ngon tuyệt, ngon nhất trong những chỗ mà Brett đã từng thử qua. Nên nhắc đến Đài Loan, Brett chỉ bật ra được một câu nhận xét: nơi bán trà sữa ngon nhất trên thế giới, ai cũng nên thưởng thức một lần trong đời.

――――

Nhà, Brett ngẫm nghĩ, chắc không phải ở New Zealand.

Brett có vài năm sống tại New Zealand trước khi gia đình anh quyết định định cư tại Úc. New Zealand trong trí nhớ ngắn ngủi của nhóc con Brett là một nơi có cảnh quan xanh rì mướt mát, xinh đẹp với những thảm cỏ trải dài vô tận dưới chân vô số những con cừu với bộ lông bông xốp như những đám mây. Khí hậu thì kì lạ, mùa đông như mùa hè và mùa hè như mùa đông khiến cậu nhóc phải mất vài tháng để thích ứng với chiếc mũi sụt sịt. Nhưng bấy nhiêu ấn tượng cũng vẫn không đủ để Brett khẳng định New Zealand là nhà, vì từ lâu gia đình anh đã không còn sống ở đó nữa. Ngôi nhà Brett định cư tại đây chỉ còn sót lại trong những đoạn phim cũ khi Brett bắt đầu học đàn violin, được bố mẹ ghi lại bằng cái máy quay to cồng kềnh, từ thuở lâu lắc đến mức anh còn không biết gọi nó là cái máy quay đời gì, hãng gì. Nhà ở New Zealand trong những thước phim đó có cậu nhóc Brett trong bộ pyjamas bò sữa, hai má phúng phính đáng yêu đang kéo đàn vĩ cầm, ánh đèn vàng buổi đêm ấm áp, rực trên nụ cười cậu hồn nhiên vô tư. Brett cũng quên mất rằng trong những tháng ngày ngắn ngủi sống tại New Zealand, nhóc con Brett có lần nào nghịch ngợm vẽ bậy lên tường hay hậu đậu làm vỡ mất mấy cái ly sứ mẹ cậu yêu thích hay không.

Brisbane chắc chắn là nhà của Brett.

Đơn giản một điều, gia đình anh đã sống ở đây hơn hai thập kỷ và Brett đã trải qua thời thơ ấu, đến lúc dậy thì rồi trưởng thành tại ngôi nhà này. Nơi đây có bố, có mẹ, có em trai và có những người bạn Brett đã quen biết từ thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường - Eddy là một trong số đó. Khi nhắm mắt lại, Brett vẫn còn có thể mường tượng ra màu gạch đỏ ốp tường và từng họa tiết trên chiếc rèm treo ngoài cửa sổ phòng khách mẹ anh sắm. Trên tường ngoài phòng khách hay trong phòng ngủ của anh, vẫn còn đó lấp lánh những huân chương, bằng khen và vô số chiếc cúp anh đoạt được trong những cuộc thi lớn nhỏ. Cùng những tấm ảnh gia đình, ảnh của Brett-ngày-xưa vinh dự chụp cùng những người nổi tiếng được treo trịnh trọng như cách anh làm bố mẹ mình tự hào. Brett vẫn còn ngửi được hương thức ăn thơm lừng mẹ làm trong bếp hay mùi mực báo mới mỗi sáng bố anh đọc trước khi đi làm. Tay anh vẫn còn cảm nhận được tấm đệm mềm mại với hương nước xả vải thơm tho trong phòng ngủ hai anh em Brett từng ở chung, hay những lỗ thủng nho nhỏ trên tường cả hai nghịch ngợm bày trò phóng bút lên, rồi sau đó bị bố mẹ cho ăn một trận no đòn. Mỗi khi Brett đi xa và trở về đây, lúc nào cũng có một cảm giác yên bình và dễ chịu bao bọc lấy Brett, khiến anh không khỏi trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Nên, chắc chắn, đây là nhà.

――――

Sydney là chốn trọ Brett tạm dừng chân hai năm trước khi đi quyết định đi con đường mới với TwoSet.

Sydney như một người bạn Brett từng thân thiết một khoảng thời gian trong đời, trước khi cả hai chỉ còn gặp nhau và nói về chuyện ngày xưa. Căn hộ anh thuê nhỏ xíu, vừa vặn cho một người ở. Brett cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, anh chọn căn này vì nơi đây có một khung cửa sổ nhìn ra được Nhà hát Con sò trứ danh - nơi Brett đã làm việc cùng Dàn nhạc Giao hưởng Sydney sau khi tốt nghiệp Nhạc viện. Sydney đọng lại trong anh với dăm ba người bạn trong Dàn nhạc anh vẫn còn giữ liên lạc, khi cùng cười đùa trong mỗi buổi tổng duyệt và làm vài ly với nhau sau những đêm diễn thành công. Mỗi đêm trở về từ nhà hát - nếu như Brett chẳng rủ rê được một ai đó về cùng anh, chào đón Brett chỉ là một khoảng không thinh lặng đến vô hồn. 

Từng có những nụ hôn vội vàng và những rung cảm xác thịt tạm bợ thấm trong ga trải giường tại căn hộ này. Nhưng hôm sau, khi mở mắt, Brett thấy mình vẫn nằm đấy - một mình, lặng ngắt và trống rỗng. Như ga trải giường sau mỗi cuộc vui được anh gom đi giặt giũ, đảo lộn và nhấn chìm trong nước xà phòng. 

Đường vào chỗ anh từng ở, Brett vẫn nhớ, con đường nhựa nằm im lặng giữa thành phố rộng lớn xô bồ, hai bên lề là bức tường gạch của một tòa nhà lớn, rồi những bức tường ai nguệch ngoạc những hình vẽ đầy màu sắc; vài hộ gia đình, trước sân có trồng vài khóm hoa mà Brett chẳng biết tên, hình như mỗi lần anh ghé lại thì lại là một loài mới. Căn hộ xưa anh thuê giờ đã được một người khác ở, Brett cũng không thể lên và ngắm nhà hát bé tin hin sau khung kính cửa sổ đó nữa. Sydney đối với Brett chỉ còn là một nơi xưa cũ thân thuộc - khi Brett và Eddy quay lại đây trong một chuyến về thăm nhà và có một buổi tối tuyệt diệu với đêm hòa nhạc của Hilary Hahn và Dàn nhạc Giao hưởng Sydney. Cả hai đã tranh thủ dành trọn một ngày để thăm thú lại nơi này và ôn lại những kỉ niệm cũ.

"Ê, nhớ không, chỗ này hồi đó là chỗ tụi mình quay video đầu tiên nè." - Brett, trong buổi đi dạo ngang qua chốn xưa, chợt bật thốt lên như một người vô tình tìm ra món đồ mình đã tưởng chừng như đánh mất - một góc quảng trường nhộn nhịp người, rực sáng ánh đèn hồng trong màn đêm.

"Chà, mới đó mà đã chín năm rồi, thời gian trôi nhanh thật."- Eddy lẩm bẩm, cậu giơ tay kéo vai Brett -"Ra chụp tấm hình kỉ niệm đi bạn."

Brett cười, giơ tay ra tạo dáng với Eddy để chốc nữa đăng ảnh lên Instagram, đầu nghĩ mình nên viết câu bình luận gì để không bị trêu là sến súa. Ánh đèn màu hắt lên bóng dáng hai người bạn thân thiết đang nở nụ cười rạng rỡ, máy ảnh điện thoại cố gắng ghi lại những kỷ niệm Brett có trong hai năm ngắn ngủi tại Sydney, cùng với những chuyến ghé ngang của Eddy khi hai người cần quay video cho TwoSet.

"Tính ra hồi đó tụi mình trâu bò thật."- Eddy thở dài, nhìn lại tấm ảnh vừa được chụp -"Vừa làm việc ở nhà hát, nghĩ ý tưởng rồi vừa quay video, vừa è lưng ra tự edit. Em không nhớ nổi mình phải bay bao nhiêu chuyến từ Queenlands đến Sydney rồi lại từ Sydney về Queenlands luôn."

"Hồi đấy là do mình còn trẻ."- Brett chép miệng, lắc đầu -"Giờ bảo anh vừa làm ở dàn nhạc vừa làm youtuber giống như vậy, thì thôi, xin thua."

Eddy nhìn Brett, bật cười. Thừa biết nếu như được chọn lại một trăm lần, cả hai vẫn chọn đồng hành cùng TwoSet.

――――

Singapore, Brett ngập ngừng, không chắc có nên gọi là nhà không.

Anh đang tạm sống và làm việc tại Singapore, nơi đây là trụ sở của TwoSet và hãng thời trang TwoSet Apparel. Và đoán xem, anh sống cùng ai nào? Đương nhiên rồi, Eddy. Cả hai cùng chia sẻ một căn hộ vừa đủ cho hai người, cùng một vài món đồ nội thất cơ bản và một sào quần áo linh tinh đủ màu đặt ngoài phòng khách - những món đồ thử nghiệm cho TwoSet Apparel. Chẳng có gì nhiều, Brett nhắm mắt cũng có thể liệt kê tất cả đồ đạc cả hai có trong căn hộ hai phòng ngủ này: hai chiếc giường cùng tủ quần áo, bộ rèm cửa màu xám, sofa cũng màu xám, kệ TV ngoài phòng khách có thêm một bộ máy chơi game PlayStation. Tường trắng, sàn lót gạch men màu be nhã nhặn, một bộ bàn ăn cơ bản. Nhà bếp sạch sẽ, bóng loáng không dính vệt dầu mỡ vì có ai trong hai người biết nấu ăn đâu, chỉ toàn đi ăn ngoài với đặt đồ về tận nơi.

Ở Singapore không có gia đình, không có mùi đồ ăn thơm nức mũi mẹ làm trong bếp, không có tiếng hai anh em chí chóe cãi nhau rồi bị bố quát bảo im lặng. Rèm cửa không phải màu đỏ rực với những bông hoa lòe loẹt và ngoài phòng khách không bày những món đồ sứ tinh xảo mẹ Brett thích sưu tầm. Ga trải giường trong phòng ngủ sờ vào không giống như ở nhà anh và cũng không có mùi nước xả vải giống như vậy. Những bức tường trong căn hộ này trắng bóc, hoàn hảo láng mịn không một khe nứt, cũng không có huy chương hay tấm ảnh nào được treo lên. Brett cũng không còn là cậu nhóc hiếu động nghịch ngợm phóng bút lên tường ngày nào. Mọi thứ ở căn hộ Singapore mới tinh và đơn giản, đến mức đơn điệu.

Hơn nữa, Brett nhủ thầm, anh chỉ là tạm sống ở đây thôi. Cứ theo định kỳ vài tháng anh và Eddy sẽ bay về nhà, về Brisbane. Về lại bên gia đình và chốn bình yên quen thuộc mà vì công việc anh và cậu phải tạm rời đi. Singapore cứ như là Sydney vậy, dù bây giờ có khác một chút là anh không sống một mình và anh cũng chưa chắc khoảng thời gian mình gắn bó với nơi này là đến khi nào. Việc ở một nơi mà không xác định được thời gian gắn bó với nó - đối với Brett, đôi lúc khiến anh thấy bất an.

"Mình thiết kế lại nhà đi, anh thấy sao?"

Một ngày nào đó đầu tháng Mười, Brettt ngẩng đầu khỏi đoạn mail anh đang viết dở, quay sang nhìn Eddy. Cậu hào hứng chìa điện thoại mình cho anh xem. Trên màn hình hiển thị giao diện ứng dụng Pinterest cùng những tấm ảnh trang trí nội thất vô cùng thẩm mỹ, theo nhiều phong cách khác nhau. Brett liếc thấy cặp mắt cún long lanh, háo hức nhìn anh đầy mong đợi.

"Sao tự nhiên lại đòi trang trí lại?"- Brett cố ý không dùng chữ nhà, anh vẫn còn chưa chắc cơ mà -"Tưởng cậu thích phong cách tối giản chứ."

Căn hộ tại Singapore có nét tương đồng với nhà của Eddy tại Brisbane. Trắng, đen, và xám. Đơn giản đến mức tối giản. Anh nghĩ cậu thích như vậy, nên chưa một lần yêu cầu hay đề xuất trang trí lại căn hộ của họ tại Singapore, hay đơn giản là thêm thắt cái gì đó cho có màu sắc hơn.

"Chỉ là em thấy..."- Eddy đảo một vòng mắt như xem xét lại cẩn thận chỗ họ đang ở -"Chỗ này có hơi thiếu sinh khí?"- Eddy mím môi, "kiểu như nó thiếu cái cảm giác mình gọi là nhà."

Brett im lặng, dường như Eddy hiểu được anh đang tìm kiếm điều gì. Brett cúi đầu xuống viết tiếp mail, một lúc sau anh lí nhí mở lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop và tay đều đều gõ bàn phím.

"Thay cái tủ TV đi, xấu òm."

Eddy miệng cười toe toét khoe hết cả răng thỏ, cậu hào hứng tiếp lời.

"Thay cả lót sàn nữa. Trong đây nói chất liệu gỗ sẽ đem lại cảm giác ấm cúng hơn."

"Hôm qua anh lướt mạng thấy có cái đèn bàn xinh lắm, định là đặt nhưng không biết có hợp không."

"Anh đặt rồi chứ gì? Em lạ gì anh nữa."

"... lỡ tay mua thêm cái thảm với bức tranh treo tường luôn rồi, tại cái cửa hàng đó có khuyến mãi tặng thêm cái gối dựa."

――――

Những món đồ nhăng nhít trong căn hộ ngày một xuất hiện nhiều thêm. Eddy không ngạc nhiên gì với cái tính mua sắm linh tinh của Brett. Nhưng mỗi lần thấy anh hăm hở khui một món đồ mới và hào hứng đem khoe với cậu cũng khiến Eddy thấy vui vẻ trong lòng, và cậu vẫn bất lực chiều theo cái thói quen không hay lắm này của Brett.

"Anh sẽ tìm mua một cái tượng Kẹp hạt dẻ."- Brett quay sang nhìn Eddy, mắt anh sáng lên lấp lánh -"Chụp xong shoot hình lần này tụi mình sẽ giữ lại nó trang trí, nhé Eddy? Cho có không khí Giáng sinh ấy."

Mới chỉ giữa tháng Mười thôi, thậm chí Halloween còn chưa tới ngõ, nhưng đội ngũ TwoSet Appareal đã quyết định phác thảo những nét đầu tiên cho sản phẩm áo mùa Giáng sinh để còn kịp thời gian sản xuất và giao hàng dịp lễ. Lần này thiết kế được lấy cảm hứng từ vở ballet Kẹp hạt dẻ huyền thoại, và đương nhiên phụ kiện chụp ảnh không thể thiếu chính là một bức tượng Kẹp hạt dẻ. Eddy trông Brett đang tập trung ngâm cứu những sản phẩm được quảng cáo trên ứng dụng mua hàng trực tuyến, lông mày anh chau lại và trông anh nghiêm túc không khác gì lúc anh xử lý công việc hay nghiên cứu bản báo cáo kế hoạch hằng tháng. Eddy bật cười, thấy anh dễ thương quá bèn cúi đầu xuống hôn lên tóc anh một cái chóc.

"Anh thích mua gì cũng được hết."

"Chứ cậu cản được tôi à?"- Brett trả lời, mắt quẳng cho cậu cái lườm yêu dù hai vành tai anh đỏ bừng -"Xem cái tượng này có được không, nhìn ảnh trông xinh quá nè."

Mô hình Kẹp hạt dẻ sau khi được sử dụng cho mục đích chụp ảnh xong thì được trưng dụng một góc tại phòng khác, cạnh kệ TV. Brett bỗng hình thành thói quen mỗi lần đi ngang phòng khách sẽ nhìn chỗ đó lâu hơn một chút, và anh bật cười một mình. Nhỏ thôi, nhưng tim Brett ngập tràn một niềm vui và sự hài lòng đến lạ.

――――

Buổi hòa nhạc trực tiếp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Singapore, mừng 4 triệu lượt đăng ký trên kênh Youtube TwoSet Violin thành công rực rỡ, Brett và Eddy lâng lâng trong niềm hạnh phúc và vui sướng mất mấy ngày mới có thể quay về mặt đất.

Họ có một buổi gặp gỡ và ký tặng sau đó với người hâm mộ, và cơ man nào là hoa và quà được gửi tận tay, cả hai cùng một người bạn nữa chia nhau xách về mới hết. Brett nghiêng đầu ngắm những món quà (không phải đồ ăn, đồ ăn đã kịp chui hết vào bụng họ vào ngày hôm sau rồi) được đặt trên kệ sách cũng những món đồ trang trí linh tinh Brett tha lôi về, tại khu vực studio quen thuộc. Hai con búp bê được tạo hình theo anh và cậu, cùng hai quyển fanbook người hâm mộ khắp nơi trên thế giới cùng hoàn thiện - Eddy đặt trang trọng tại góc dễ nhìn thấy nhất khi camera chiếu vào.

Và, cái này là bí mật. Brett lén nhờ cậu bạn thân thiết khác, kiêm nhiếp ảnh gia sự kiện hôm đó rửa dùm tấm ảnh Brett và Eddy cùng nhau đứng trên sân khấu, với ánh mắt và nụ cười rạng rỡ hướng về đối phương. Góc máy chĩa về phía anh nên chỉ nhìn thoáng qua được nét cười và sườn mặt của Eddy - nhưng, chỉ cần nhìn vào biểu cảm, nhìn vào cách Brett cười và ánh mắt dịu dàng của anh hướng về phía cậu, ai cũng ngầm hiểu.

Họ yêu nhau và trân trọng nhau đến nhường nào.

Tấm ảnh rửa ra chỉ nhỉnh hơn bàn tay một chút, được lồng khung kính trang trọng và đặt trong phòng ngủ, trên tủ cạnh giường. Nơi mỗi đêm Brett trước khi nhắm mắt và mỗi sáng anh thức dậy sẽ nhìn thấy. Brett không thèm che giấu sự yêu thích đặc biệt của mình đối với tấm ảnh đó. Anh đăng nó khắp mọi mặt trận mạng xã hội mà anh có thể đăng. Eddy cũng rất thích, cậu tuy không nói gì nhưng vẫn lẳng lặng đăng lại tấm ảnh đó trên tài khoản Instagram cá nhân, và mỗi lần nhìn thấy khung hình được đặt trong phòng ngủ Brett, khóe môi cậu lại tủm tỉm một nụ cười hạnh phúc.

――――

Cứ ngỡ việc trang trí lại căn hộ Singapore cho có màu sắc sẽ khiến Brett chấp nhận rằng đây là nhà. Ít ra là Brett và Eddy nghĩ thế.

Nhưng kì lạ thay, sau một buổi sáng thức dậy và đợi caffein ngấm vào não, Brett thả mình trong những suy nghĩ bâng quơ rồi chợt giật mình nhận ra, cảm giác của anh đối với nơi này vẫn không thay đổi. Dù trước hay sau những đợt cả hai thêm cái này, bớt cái nọ vào không gian sống, căn hộ mấy chục mét vuông tại Singapore vẫn mang lại cho Brett cảm giác bình thường như những lần anh đặt chân đến một nơi xa lạ nào đó, nơi anh tạm trú vì đi công tác hay du lịch. Cảm giác không vui cũng chẳng buồn, nơi này không khiến anh lưu luyến hay nhớ nhung mỗi khi xa và không giúp anh rũ hết mệt mỏi khi trở về.  Căn hộ này vẫn như những ngày đầu tiên cả hai dọn vào đây dẫu cho bề ngoài của nó đã được thay đổi ít nhiều: sinh động hơn với những món đồ trang trí xinh xắn. Cảm giác dễ chịu và an toàn của một ngôi nhà đúng nghĩa mang lại, dường như bị bọc kín trong hào nhoáng sáo rỗng bên ngoài anh cố đắp vào. Brett nghiêng đầu tự thắc mắc, không hiểu vì sao. Gỗ lát sàn tông màu ấm cúng, đèn màu chớp tắt dọc theo kệ sách bày những món quà và vật trang trí xinh đẹp, mô hình Kẹp hạt dẻ vẫn đứng yên bên cạnh kệ TV, lớp sơn bóng loáng phản chiếu lại ánh đèn vàng dịu mắt. Những món đồ cả hai đã mất công sức để chọn lựa và cũng chi một khoản không nhỏ để biến nơi này trở thành nhà.

Nhưng Brett, trong một buổi sáng đầu ngày với đầu óc nửa tỉnh nửa mê vì cà phê chưa vào não - ngồi thừ ra tại bàn ăn, cố gắng thử đi thử lại, vẫn không tìm thấy được nhà ở trong đó.

Brett không nói với Eddy, anh sợ cậu buồn. Hơn ai hết, Brett hiểu Eddy đã cố gắng vì mình mà chăm chút cho nơi này nhiều đến thế nào, dù bản thân cậu không phải là một người quá hứng thú với việc trang trí nhà cửa theo một trường phái màu mè và ngẫu hứng như Brett. Thế nên những ngày sau đó, Brett vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, trong khi đầu anh cố gắng ép bản thân cảm nhận đây là nhà còn con tim anh nguầy nguậy từ chối, cật lực bảo, không phải đâu, cố thêm xíu nữa đi.

Nhưng Eddy là ai kia chứ. Là bạn thân mười mấy năm bên anh kiêm luôn cộng sự trong công việc, kiêm luôn là người yêu anh, là người vừa liếc nhìn đã hiểu được anh đang nghĩ gì. Như lúc này, dù cho anh vẫn tỏ ra bình thường và cư xử như mọi hôm, thậm chí còn kéo tay Eddy bảo muốn mua thêm một bức tranh nữa để treo tường cho đỡ trống. Đối diện với vẻ mặt gượng gạo của Brett, Eddy chỉ im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt sâu hun hút, rồi khẽ thở dài. Brett ỉu xìu khi biết mình bị cậu nhìn thấu. Anh không thích vẻ mặt này của Eddy - khi cậu mím môi, mặt nghiêm lại và nhìn anh như thể anh vừa làm điều gì có lỗi với cậu lắm lắm, nhưng cậu sẽ không giận anh. Eddy không bao giờ giận được anh.

"Brett, anh không cần phải cố."- Eddy không cười, giọng cậu vừa bình thản như chỉ ra một sự thật rành rành đấy, vừa dịu dàng vỗ về, Brett không biết cậu đang vỗ về anh hay chính mình -"Em biết mà, đây vẫn chưa phải là nhà của anh."

Tông giọng cậu bình bình, không hở ra một chút tổn thương hay buồn bã, hoặc tủi thân ấm ức. Em vì muốn anh được vui mà cố gắng rất nhiều, sao anh vẫn không cảm nhận được đây là nhà của anh? Brett chỉ ước lúc này Eddy sẽ cáu lên, to tiếng mắng anh vài câu cũng được, trách móc anh vài câu cũng không sao. Hay thậm chí cậu có thể vừa cho anh ăn vài đấm vừa nghẹn ngào rơi nước mắt. Brett sẽ nhịn đau và quýnh lên an ủi, xin lỗi cậu.

Nhưng tính Eddy quá hiền và cậu quá yêu anh để có thể nặng lời với Brett. Eddy quá hiểu cho cảm xúc của anh và quá nuông chiều anh. Đến mức một câu trách anh thôi cậu cũng không nỡ buông lời.

"Anh xin lỗi."- Brett mở miệng khô khốc, Eddy khen anh có năng lực đồng cảm với người khác và biết cách làm cho các cuộc hội thoại nặng nề trở nên thoải mái hơn mà nhỉ, tại sao lúc này anh không thể khiến tâm trạng lúc này của cả hai khá lên -"Anh kiểu, ừm, cố tạo ra một bầu không khí như đây là nhà, nhưng anh vẫn không cảm nhận được..."- Brett ngừng lại, những ngón tay anh đan vào nhau, xoắn xuýt như tâm trí Brett, anh nhìn Eddy với vẻ hối lỗi thật lòng.

"Em không giận anh, anh thấy có bao giờ em giận được anh chưa?"- Eddy thở dài, cậu kéo anh vào lòng và vùi mặt mình vào mái tóc bông xù của Brett -"Không sao, em sẽ cố gắng cho đến khi nào anh thấy được đây là nhà của anh, nhà của tụi mình."

Mỉa mai nhỉ, Brett thầm nghĩ khi tay anh vòng ra sau và bấu chặt lấy lưng áo cậu. Anh bỏ tiền ra để mua sắm đồ đạc, hằng tháng đều đặn đóng một khoản tiền thuê nhà cùng linh tinh đủ loại phí phát sinh khác. Anh ăn ở đây, ngủ ở đây, sinh hoạt cá nhân hay tập đàn, làm mọi thứ đều ở đây. Cùng với Eddy - vậy mà anh vẫn không cảm nhận được, đây là nhà.

"Anh đi mua trà sữa cho Eddy nhé, Eddy đừng buồn anh nha."- Brett ló mặt ra khỏi lồng ngực cậu, đôi mắt ngước lên nhìn người trước mặt to tròn, long lanh sau gọng kính đen và tông giọng anh dịu dàng pha một chút nũng nịu. Vẻ mặt tỏ ra đáng thương tội nghiệp, còn chữ Eddy tuôn khỏi môi được cố ý nhấn nhá đáng yêu và mềm mại nhất có thể. Con mèo ranh mãnh này, Eddy buông anh ra, gật đầu trong khi môi nở một nụ cười đầu hàng, lắm chiêu trò như thế này thì ai mà buồn mà giận được.

Brett thấy vẻ mặt của cậu người yêu thì chắc chắn lần này mình lại thắng rồi, anh bèn vui vẻ đứng dậy tìm ví và khẩu trang, chuẩn bị ra ngoài. Trước ánh mắt ngạc nhiên và thắc mắc của Eddy, anh chỉ lắc đầu cười trừ.

"Cứ ở nhà đi, anh đi ra ngoài hóng gió chút." - Brett bông đùa trong lúc cúi xuống mang giày -"Biết đâu về rồi thì lại thấy khác thì sao."

Eddy nghe vậy chỉ biết kéo khóe môi cười bất lực. Cậu ra đóng cửa cho anh rồi tranh thủ đi luyện đàn. Brett nếu bảo đi dạo hóng gió thì bét nhất phải một tiếng đồng hồ sau mới về.

――――

Có thể việc ra ngoài hít thở không khí thật sự giúp đầu óc Brett được khai thông hay như thế nào đó, đúng là khi trở về căn hộ của họ lần này Brett thấy khác hẳn.

Anh một tay xách hai ly trà sữa, một tay bấm lách tách mã khóa cửa. Tít một tiếng, Brett vặn nắm tay và bước vào trong.

Eddy đang ngồi trước phòng khách lướt mạng linh tinh, nghe tiếng mở cửa ngay lập tức ngẩng đầu lên, thấy Brett bước vào thì cười toe toét.

"Mừng anh về."

Lời nói tự nhiên như nó vốn dĩ, tuột khỏi môi Eddy. Tự nhiên như cách con người ta hít thở. Tự nhiên như cách Eddy nhìn anh và luôn mỉm cười. Brett đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu anh chợt nhớ đến khoảng thời gian anh còn làm việc và sống một mình ở Sydney, bóng đêm u tối tĩnh mịch là thứ duy nhất chào đón anh mỗi đêm lúc Brett mở cửa căn hộ nhỏ xíu của mình, sau khi kết thúc một suất diễn muộn ở nhà hát. Con tim anh bỗng ê ẩm như có ai thụi vào lồng ngực anh một cú thật mạnh, khi Brett nhận ra, trong suốt hai năm dài đằng đẵng đó, không có ai với ánh đèn ngoài phòng khách ngồi chờ anh. Không có ai cùng một nụ cười và câu chào đón, mừng về nhà. Những bóng hình đến và đi trong vội vã giữa những đêm Sydney anh cô đơn đến cùng cực, xoáy anh trong những nụ hôn qua quýt cùng những cảm xúc chóng vánh. Để rồi sau đó, họ rời khỏi trước khi đầu óc Brett kịp rũ bỏ những khoái cảm mù mờ sót lại và để lộ ra bản thể chân thật nhất, yếu đuối nhất mà anh luôn cố gắng che giấu bằng vẻ ngoài điềm tĩnh. Không có một vòng tay, một hơi ấm nào ấp ủ và vỗ về Brett trước khi anh kịp bật khóc vào những lúc thức dậy với nửa bên đệm lạnh lẽo, ga giường thì nhàu nhĩ và thấy bản thân mình thật thảm hại.

Eddy thấy anh đứng ngây ra như trời trồng ở lối đi, cửa cũng không thèm đóng lại thì tỏ vẻ thắc mắc. Cậu đứng dậy và tiến đến gần, tháo khẩu trang cho Brett và áp lòng bàn tay lên mặt anh kiểm tra. Sợ rằng anh ở lâu bên ngoài sẽ hứng gió lạnh, về lăn đùng ra bệnh thì mệt cái thân cả hai.

"Anh sao đấy? Ra ngoài bị trúng gió hả? Em biết lắm mà lại, mùa này gió lạnh dễ bệnh lắm."- Eddy vừa đóng cửa vừa cằn nhằn, đoạn cậu giơ tay muốn xách dùm anh hai ly trà sữa, nhưng những ngón tay Brett vẫn ngoan cố níu chặt lấy không buông. Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Eddy và bần thần mở miệng.

"Anh về nhà rồi đây."

Eddy nghe câu trả lời nhỏ xíu như muỗi kêu của anh, cậu tròn mắt. Rồi, Brett thấy đôi đồng tử nâu của người trước mặt giãn ra, trên môi cậu nở một nụ cười dịu dàng.

Brett cũng mỉm cười nhìn Eddy, nhưng cặp mắt anh chợt thấy cay xè như bị hun khói. Brett biết nụ cười và ánh nhìn đó. Anh đã bắt gặp nó vô số lần trước đây, nhưng tại sao cho đến bây giờ Brett mới nhận ra.

Khi còn ở Brisbane - mỗi lần Eddy ra mở cửa cho anh sang nhà cậu quay video hay sang chơi, cậu sẽ nhìn anh và cười như thế.

Hoặc khi anh đón cậu từ Queensland đến Sydney để thăm anh và cùng quay video cho TwoSet, cậu cũng sẽ nhìn anh và cười như thế.

Cười như thể nhà của cậu, đã về.

――――

Singapore vẫn là nơi Brett và Eddy tạm trú.

Nhưng, ở Singapore có bữa tối với cơm gà Hải Nam ngon tuyệt Brett chụp lại và đăng lên Instagram cùng dòng chữ With love. Ở Singapore có tiếng đàn violin văng vẳng bên tai Brett và chưa bao giờ anh thấy phiền. Ở Singapore có những buổi quay video đến khuya lơ khuya lắc, có những tràng cười và tiếng hét thất thanh trong những màn đấu game Smash Bros đỉnh cao với Eddy và những người bạn mỗi lần họ ghé chơi. Ở Singapore có một góc studio nho nhỏ hơi bừa bộn một chút, với dải đèn màu nhấp nháy và chậu cây (giả), với giá sách bày trí những món đồ linh tinh. Không phải những món đồ trang trí xinh đẹp, cần được nâng niu dịu dàng như ở nhà anh hồi ở Brisbane - đó là nơi để một chồng tập nhạc; một món đồ chơi nhồi bông hình ly trà sữa đặt đối diện cây đàn otamatone màu vàng; khung ảnh mica trong suốt in hình giao diện bản nhạc lofi kinh dị Brett sáng tác; một chiếc đồng hồ; vài quyển sách, mô hình nhân vật anime yêu thích của Eddy, hai quyển fanbook cùng hai con búp bê tạo hình phỏng theo anh và cậu. Ở Singapore, Brett vẫn ngửi được mùi mực báo in khi anh xuống phố mua một tờ báo để đọc bài phóng viên đưa tin về TwoSet, giấc ngủ anh vẫn ngon lành mỗi đêm khi nệm giường vẫn đủ êm và chăn vẫn đủ ấm.

Và khi Brett tỉnh giấc,

Sẽ có một vòng tay bao bọc lấy anh, nhấn chìm anh trong mùi hương và thân nhiệt quen thuộc đến dễ chịu, khiến con tim và khối óc Brett mềm đi, ngập tràn sự yên lòng và thoải mái.

Trong cơn ngái ngủ, đôi mắt kèm nhèm chưa kịp đeo kính của Brett chợt bắt được khung ảnh quen thuộc yên vị ở tủ đầu giường. Anh mỉm cười, nhắm mắt rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chắc áp trước mặt. Giữa cái nắng đầu ngày dịu dàng, giữa nhịp thở đều đặn của người anh yêu, giữa căn hộ nhỏ cho hai người ở Singapore của họ.

Brett thầm nhủ, đây là nhà.

End.

From Junie

repost from caihunhocuajunie.wordpress.com/2022/12/11/oneshot-breddy-a-place-to-call-home/

rồi đó nhắm nhìn gương mặt này mà giận được thì cứ giận đi.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro