One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

có hai bé con đi qua khu vườn.

nhìn như em chỉ mới có bốn tuổi, còn ngây thơ và ngốc ngếch. em chẳng có gì trong tay, trừ một nắm đầy tình yêu mà bé con dành cho anh jae của em.

"yêu, không yêu, yêu, không yêu..."

younghyun bứt ra cánh cuối cùng, gương mặt ngơ ngác. rồi em đứng dậy, đưa cho jae cánh hoa tím nhạt cuối cùng ấy mà cười,

"anh, cánh này là yêu."

2.

"jae có yêu em không?"

lớn lên chút nữa, em lại chẳng thích chơi trò bứt hoa. younghyun bỗng dưng lại thích kéo áo anh cho tới khi anh nhìn xuống, và chỉ toàn hỏi rằng anh anh anh anh có thương em không bảo không thương em thì em giận.

"có, có, có mà hyunnie- -anh yêu em, đừng giận."

younghyun sẽ giả vờ không tin, và em sẽ phồng má lên cho thật giống như đang giận dữ, hai tay chống hông rồi quay đầu đi. thế rồi jaehyung, chỉ lớn hơn em một tuổi, sẽ tưởng em giận thật và cuống cuồng tìm cách dỗ em, hôm cái kẹo, hôm miếng bánh, mỗi hôm một thứ cho đến khi nào younghyun cười lại thì thôi.

3.

lại thêm vài năm nữa, younghyun chín tuổi đứng đầu lớp tiểu học, ngoan ngoãn thông minh cái gì cũng biết. tới nỗi đến cả anh jaehyung lớn hơn em một tuổi cũng hay phải xách cặp sang nhà em học.

thường thì khi sang nhà em, younghyun sẽ bày ra cả một mâm đồ ngọt mà ăn ngon lành trong khi anh làm bài. nếu em đang giảng bài mà anh muốn ăn bánh, anh sẽ phải bảo với younghyun rằng "anh yêu em!" thì em mới cho.

mẹ bảo younghyun cơ hội, younghyun chỉ cười. vì em nào có biết từ đó nghĩa là gì đâu. (em chỉ biết rằng em vui.)

4.

jae ở lớp lớn hơn em một năm. và trong khi bé con vẫn còn đang khoe mẹ cái bảng điểm tuyệt đối của lớp sáu, thì anh bé đã phải vật lộn với những chuỗi con số dài nhẵng khó hiểu và những bài nghị luận thuyết trình ba bốn phút.

nhưng chẳng vì thế mà làm xa cách hai anh em. anh jae bận không sang được, thì tới lượt younghyun qua nhà anh, mỗi lần qua đều sẽ gõ cửa bảo "mẹ ơi, anh jae có nhà không ạ?", đều đặn ít nhất hai ngày một lần.

younghyun sang cũng nhiều mục đích đa dạng, hôm thì nhờ anh chỉ bài, hôm thì đưa anh cái kẹo miếng bánh, có những hôm gấp rút học hành thì chỉ tạt qua nói một câu "em yêu anh jae lắm!" rồi đi. nhưng nhất định là cứ cách một ngày là phải sang gặp anh ít nhất một lần.

đối với younghyun thì đấy là một thói quen. đối với mẹ đấy cũng là một thói quen. đối với anh jae, càng là một thói quen. để mà hôm nào không thấy em sang thì cũng sẽ ngóc đầu ra ngoài nhìn cổng nhà em mà ngóng. để mà trong đầu cứ nghĩ mãi hôm nay em có sang không, sang làm gì. để mà tới mức mẹ jae cũng phải buồn cười; hai đứa thân nhau tới vậy, sau này không biết có tách nhau ra nổi không đây.

5.

đến khi mà younghyun biết được tới cái gọi là điện thoại, thì lúc đó anh jae cũng đã đi được một nửa cấp hai.

một ngày nọ, chiếc điện thoại bàn của nhà anh bỗng đổ chuông——ding, ding, ding. mẹ không có nhà, jae đành phải nghe điện. nhưng ngạc nhiên chưa, anh nghe thấy giọng em; tươi sáng và vui vẻ và tràn ngập tình yêu.

"hieong, hieong, hieong, nhà em có điện thoại rồi đấy!"

"oh—tuyệt đấy, hyun!"

"bây giờ em có thể nói chuyện với hyung hàng ngày rồi! anh nhớ phải bắt máy nhaaaaaaa!"

"à, ừ, đương nhiên rồi, anh nhất định sẽ nghe mà!"

"oh, ah, mẹ em gọi rồi, em cúp máy nha, yêu anh!"

và vậy là cúp. jae ngẩn ra trước chiếc điện thoại bàn im ắng, hai má đỏ bừng bừng.

yêu anh.

6.

"em phải đi."

"anh biết."

em đứng trước sân bay rộng rãi trống trải, ngước mắt lên nhìn những con người xa lạ cao lớn; mắt em đong đầy nước.

chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ chỉ có một mình. một mình, trên khoang máy bay rộng lớn; với những gương mặt xa lạ, với những nỗi hoang mang về một thế giới mới tên gọi toronto. và, chẳng có ai sẽ ở bên em được cả.

"em không muốn xa anh."

jae chẳng thể nói được gì. anh nhìn vào đôi mắt lo lắng của younghyun, nhìn vào bàn tay em siết chặt trên áo mình, nhẹ nhàng liền ôm lấy em vào lòng. younghyun, younghyun. em còn nhỏ bé. em còn non dại. em đi một mình, chịu khổ một mình, anh cũng thương em. anh thương em càng hơn nữa, bởi khi mà em có thể quay lại nhà ở nơi đây, thì anh cũng sẽ chẳng còn ở chốn xưa nữa rồi.

"không sao cả, hyun." anh thì thầm, "anh sẽ tìm thấy em."

và anh đặt lên môi younghyun một nụ hôn. nhẹ nhàng, yêu thương, chứa bên trong những lời hứa gặp lại.

"hứa đấy."

7.

jae trở lại mỹ, chỉ một tháng sau khi younghyun đi.

nói là trở lại cũng chẳng đúng, vì anh chưa bao giờ thực sự có kí ức về những ngày ở mỹ cả. tất cả những gì jae nhớ về mỹ, về california, là không có younghyun, không có younghyun và không có younghyun.

nhưng california cũng là một nơi xinh đẹp. ở nơi đây, anh có thể nói tiếng anh. ở nơi đây, anh có thể bày trò trong lớp. ở nơi đây, anh có thể đi tới mọi nơi mà chẳng cần xin phép bố mẹ. ở nơi đây, anh có bạn. những người nói tiếng anh, những người da trắng, những người xốc nổi. anh có hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn những người bạn, những người mà anh đều yêu quý vì cá tính riêng của họ và cái tấm lòng chân thật của họ.

ở california, lần đầu tiên anh biết hẹn hò. bạn gái này da trắng tóc vàng, xinh đẹp dễ thương nhưng khó chiều khó tính; bạn gái kia mắt xanh cười đẹp, dịu dàng hiền thục nhưng tẻ nhạt ít nói; bạn gái kia nữa tóc đen người khoẻ, tự tin mạnh mẽ nhưng xốc nổi bồng bột;...jaehyung, dẫu cho từng hẹn hò với tất cả họ, lại luôn thấy như có gì đó thiếu sót trong từng cuộc tình nông nổi kéo dài hai tháng.

ở california, anh tìm thấy cái duyên. cái duyên với âm nhạc, từ lần đầu tiên rơi vào lưới tình với cây đàn guitar cho tới lần đầu tiên anh tìm thấy mình cất tiếng hát. anh tìm thấy mình yêu việc đàn việc hát và yêu việc được sáng tác nhạc. về căn bản, chính là nhận ra anh đã yêu âm nhạc rồi.

và thế rồi anh lại về seoul. kpop star, trong thư viết thế. để nên cái duyên của jae với âm nhạc, có lẽ cũng chỉ cần chừng ấy thôi.

8.

younghyun biết rằng em sẽ một mình. younghyun biết rằng kể cả khi em quay lại chốn xưa cũ, jae cũng sẽ chẳng ở đó. em chỉ lắc đầu.

ở toronto, em đã học được vô cùng nhiều. em biết cách để tự xoay xở cho bản thân, biết cách tiêu tiền của mình theo cách hợp lý nhất, biết cách tự lau nước mắt an ủi bản thân khi đau đớn mệt mỏi. em lớn lên. em độc lập. ở toronto, em trở thành kang brian. em có thêm hàng chục người bạn, cởi mở hơn hàng chục lần, học được thêm hàng chục thứ. em học được về tình cảm, em học được về mối quan hệ, em học được về những chân thành trong cuộc sống. kang brian mang trong mình những điều tinh tuý nhất của toronto, đúc kết làm kinh nghiệm.

ở toronto, em biết về tình yêu. âm nhạc đến với em như một cơn lốc, chỉ trong một đợt tấn công khiến cho tình yêu của em với nó tăng lên gấp bội. bạn của em dạy em hát, bạn của em dạy em chơi đàn, bạn của em dạy em yêu âm nhạc như yêu chính người thân. bạn của em nhắc em nhớ rằng dù có là kang brian hay kang younghyun đi chăng nữa, thì âm nhạc cũng đã là tình yêu rồi. em bén duyên với âm nhạc từ ấy, cùng với những người bạn của em mà tận hưởng từng ngày, từng giờ, bên cây đàn, bên cái mic, bên thứ nghệ thuật mà em hằng yêu. kang younghyun tìm cho mình một cảm hứng, một muse, một ai đó mà em có thể nhớ tới và có thể tìm thấy sự đẹp đẽ trong từng cử động.

em tìm thấy nàng. em bảo em thích nàng, nhưng luôn có gì đó sai trái trong ngực em. kang younghyun bảo với nàng thơ của em rằng ấy là tình yêu, nhưng em chẳng thể ngăn mình phác hoạ hình ảnh của một ai đó khác trong mỗi khúc hát của mình. rồi nàng và em, như vậy, kết thúc. nàng nhìn vào em và nói rằng "hãy suy nghĩ lại đi", và nàng rời, trong tình yêu với một người con trai tươi sáng.

và rồi em lại về seoul. thực tập sinh jyp entertainment, họ nói. đi và thực hiện ước mơ của mình đi.

9.

chẳng phải không ai còn nhớ nhau.

cả jae và younghyun đều luôn đặt hình ảnh của đối phương trong một góc của trái tim, trong chiếc rương kỉ niệm đặt trước mặt hình ảnh của tình yêu. chẳng ai biết điều ấy có nghĩa là gì, kể cả chính họ.

thế nhưng họ lại trở nên bận rộn. jaehyung với tất cả những thứ kpop star, hợp đồng và các công ty; và younghyun với việc thực tập và chuỗi quá trình đi học như một học sinh ngoan ngoãn hàng ngày.

họ bận rộn, và trong tạm thời, chẳng một ai còn nghĩ tới nhau. dẫu hình ảnh đối phương vẫn luôn nằm trong trái tim, họ chẳng còn đủ thời gian để nghĩ đến chúng nữa.

10.

cho đến khi jae nhìn thấy younghyun của anh, năm hai không mười bốn.

anh chẳng thể ngăn mắt mình mở to khi nhìn thấy cậu con trai tóc nâu, trống ngực đập thình thịch và từ tận sâu thẳm của trí óc, tiếng younghyun phát ra.

"các cậu, chào jaehyung đi." anh nghe thấy bàn tay của vị chủ tịch đặt xuống vai mình, và ông mỉm một cái cười háo hức. "từ giờ, jae sẽ là guitarist của các cậu, và cả bốn người sẽ là 5live."

anh nghe thấy tiếng vỗ tay. tiếng vỗ tay, những tiếng chào và những điệu cười giòn. nhưng anh chẳng tài nào tập trung nổi - - tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là younghyun, younghyun, younghyun.

"hi, jae."

anh mập mờ thấy mắt mình ngập trong nước, và jae cố ngăn chúng rơi ra khỏi buồng chứa. nhưng trước khi anh kịp nhận thức được, jaehyung đã tìm thấy mình vòng tay qua eo người nhỏ hơn, và thấy anh vùi mặt vào vai em mà khóc.

"younghyun, younghyun, younghyun."

anh chẳng kịp nhìn những người kia, nhưng cảm nhận được những cái vỗ nhẹ trên lưng, jaehyung nhìn thấy được sự cảm thông trong đó. và lần đầu tiên- - lần đầu tiên gặp mặt họ và lần đầu tiên thấy yêu quý họ- - anh thấy cảm kích vì họ ở đây.

11.

"em có ghét anh không?"

younghyun nhìn vào anh. đôi mắt em lấp lánh rạng rỡ, mái tóc vàng của em rối bời, và em nhìn đẹp đẽ hơn bao giờ hết. younghyun luôn đẹp khi mắt em nhìn vào anh bằng yêu thương, dường như bằng tất cả những tình yêu em có thể trao lại.

"tại sao chứ, hyung?"

"anh không biết," jaehyung ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời. sao, trăng và mây. đôi khi chúng lại làm anh nhớ đến những ngày xưa cũ với em và anh chẳng thể làm gì được; nhưng lần này, anh có thể tìm tới bàn tay em. "vì đã không chờ em, hoặc vì đã lấy mất vị trí guitar của em, anh không biết nữa."

younghyun bật cười.

"nhưng chẳng phải tất cả đều ổn rồi sao?"

"ừ." anh chỉ chần chừ một lát, và rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đối phương, mỉm cười, "tất cả đều ổn rồi."

12.

"hyung, anh có yêu em không?"

lớn lên chút nữa, younghyun lại thích kéo áo anh cho tới khi anh nhìn xuống, và chỉ toàn hỏi rằng anh anh anh anh có thương em không bảo không thương em thì em giận.

"có, có, có mà brian- -anh yêu em, đừng giận."

younghyun sẽ giả vờ không tin, và em sẽ phồng má lên cho thật giống như đang giận dữ, hai tay chống hông rồi quay đầu đi. thế rồi jaehyung, sẽ chỉ cười, và vòng tay qua eo em, và đặt thật nhiều nụ hôn lên gương mặt younghyun cho tới khi em chẳng thể vờ như giận dỗi được nữa. khi ấy, em sẽ vừa thì thầm tiếng giận dỗi vào tai anh, vừa vươn người lên chiếm lấy đôi môi mà em yêu nhất.

13.

"cưới anh nhé, bri?"

"cheesy."

"thế có lấy anh không đây, hay là anh sẽ đem cái nhẫn này đi bán lấy tiền mua hamburger mua chuộc em?"

"có, có, có mà jae. chúa ơi, em đồng ý."

"tốt. giờ thì anh có được hôn em không, như những ngày xưa ấy?"

14.

dành tặng chị 0915x1219 , nhiều hơn 2000 chữ luôn rồi đấy biết hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro