một cái vietnam!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- quáaaaaaa lâu rồi, nếu không sai là 5 năm.
- viết cho cp khác nhưng đã đổi thành jd.
- có ngôn ngữ địa phương, hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi.
- lậm QT (what did you expect from a secondary school kid at the time huh?)
- không beta, 5 năm trước sao thì giờ vậy.


























Đăng bước lên chuyến xe liên tỉnh cuối ngày, đưa vé rồi leo đại lên cái giường nằm còn trống gần đó. Nhật Tư lẽo đẽo theo sau chọn một giường đối diện chỗ anh nằm. Có thể vì mệt, nó lên xe là ngủ ngay tức khắc, Đăng thở dài còn định nói chuyện lung tung với nó. Rút điện thoại ra, cuộc gọi nhỡ của mẹ hiện lên màn hình, anh chần chừ vì giờ này gọi chỉ sợ mẹ đang ngủ, cái cảm giác cứ muốn gọi lại thôi khiến anh khó chịu. Ném điện thoại vào ngăn ba lô đang mở và ôm chặt cái áo khoác vào lòng rồi nghiêng hẳn một bên. Tiếng động cơ xe rù rì kêu như thôi miên, nghe một lúc mắt anh cũng ríu lại, rồi ngủ mất chẳng hay.

Nhật Đăng không hoàn toàn chắc mình ngủ được bao lâu, cảm giác vừa nhắm mắt lại liền thức dậy mất rồi, không mơ, không mộng, một mảng tối đen trong mấy giây đó. Nhưng sự thật là trời sáng hẳn, anh nằm giường dưới nên cửa sổ ngay sát bên, ngoài trời mưa lun phun bám vào cửa kính từng giọt, khiến Đăng có chút kì lạ, độ này mọi năm chắc chắn không mưa, thế mà bây giờ lại như vậy.

"Anh Đăng, anh dậy rồi à?"

Tiếng thằng Tư làm anh giật mình quay sang nhìn, nó đang dụi dụi mắt trông đến là thiếu tỉnh táo, máy điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, cái áo khoác hôm qua nó đắp cũng bị vứt tung sang gần mép giường Đăng. Anh thở dài, thằng nhóc có ai tin là sinh viên năm nhất, mãi cũng không chịu lớn, hình như anh trai nó lấy sạch mọi phần chững trạc của nó rồi. Tự dưng nghĩ đến đây Đăng liền nghiến răng, anh trai của Nhật Tư là Anh Chung. Im lặng một lúc anh cũng chẳng nói được gì, đến lúc tỉnh táo nhìn sang thì thấy Tư lại nằm ngủ tiếp. Anh hỏi phụ xe đi đến đâu rồi, sau đó ước chừng một chút đành để nó ngủ tiếp cho thoả. Đoạn đường còn lại anh lơ đãng đưa tâm trí đi thật xa, nằm nhìn mông lung như vậy có khi phải cả tiếng cuối cùng rút điện thoại gọi cho mẹ báo sắp đến nơi.

Lúc xuống xe mặt trời cũng sắp lên thiên đỉnh, là vừa bưa hơn mười giờ trưa một tí, Đăng và Tư bắt taxi về qua đến uỷ ban xã thì xuống. Anh đeo cái ba lô gọn gàng trên vai nhìn Nhật Tư loay hoay mãi mới rút được tay kéo của vali to sụ liền thuận miệng cằn nhằn.

- Đấy, anh đã bảo mày mang ba lô đi không nghe, về có mấy bữa vác cái vali to bằng nửa cái người mày về làm gì?

Nhật Tư đi đằng sau cũng xoanh xoách cái mồm cãi lại.

- Này, ai bảo anh là lần này về có mấy ngày? Với lại vali to thì em kéo chứ anh có kéo đâu
- Tự dưng nó im lặng rồi khẽ nói như sợ - Hay... em gọi điện cho anh Chung ra kéo cái vali về cho em nhá? Được không?

"Mày dám? Đưa đây tao kéo cho, mệt lắm nữa"

Đăng sựng cả người rồi quay lại lườm nó, nhẫn nhịn bước đến dằng cái vali kéo đi. Tiếng thằng Tư cười hí hí như đạt được mục đích làm anh muốn đánh một trận ra trò với nó giống như hồi nhỏ. Nhật Tư chạy lên đi ngang Đăng, tự dưng nhớ lại lời nó nói lúc nãy đành tò mò hạ giọng hỏi.

"Mày bảo không phải về có mấy ngày là thế nào?"

"Là về dài ngày đó anh"

"Ờ thì biết là về dài ngày rồi, nhưng sao lại phải ở lại dài ngày?"

Nhật Tư hình như cũng không biết anh sắp đánh nó, vẫn nhởn nhơ bước nhanh hơn mấy bước, ung dung bảo.

"U em bảo rứa, em có biết mô"

Đăng thở dài, thằng này không trông chờ được rồi, mà mới đặt chân về lại quê được mấy tiếng cái giọng đặc sệt của nó lại quay lại, anh nghe đến là inh tai. Mà Tư vốn gốc ở Huế, nó quen gọi mẹ là u, bị nhắc mãi đâm ra cũng ghét không thèm sửa cách gọi. Cả hai tạm biệt nhau ở trước cổng nhà nó, lúc đi tiếp Đăng liếc lại nhìn, hồi xưa nhà Tư với Chung có gian bếp phụ và gian chính chia đôi, sơn xanh đúng kiểu còn giờ thì đập đi xây lại cao ba tầng, sơn vàng cả mặt ngoài.

Vừa về đến nhà mình anh đã thở dài, nông thôn mới đang lên mạnh mẽ, nhà nào chẳng đập đi xây lại cho sang hơn, theo đúng thời đại hơn, cũng không thua thành phố là bao. Nhà Đăng bây giờ rời ra sát mặt đường, chẳng biết là hẹn nhau thế nào mà cũng xây ba tầng, cũng màu vàng, khác mỗi nhà anh có thêm cây bàng và cửa thì sơn xám, càng so sánh càng thấy giống. Loay hoay mãi mới mở được cổng, anh bỏ dép ngoài thềm rồi bước vào phòng khách là thấy ngay hội đánh bài của bố đang yên vị trên phản, vốn anh thấy từ nhỏ, cũng không bài xích vì dù sao chỉ là mấy cao niên cùng cái thú vui với mười ngàn mỗi ván. Đăng to tiếng chào liền thu hút sự chú ý, các bác bắt đầu một hai câu bảo anh lớn lên đẹp trai, ba bốn câu hỏi học hành thế nào, câu thứ năm là có bạn gái chưa. Kiên nhẫn trả lời qua loa rồi anh lủi xuống phòng cất đồ và ra ngồi chơi với mẹ ở sau bếp.

Mẹ Đăng ngoài năm mươi, tóc cũng chưa đến độ bạc đâu vẫn đen mướt, cùng lắm là vài ba sợi tóc sâu. Mẹ luôn hiền như vậy, hỏi con trai tình hình ngoài Hà Nội, anh thành thật trả lời là bản thân vẫn ổn, bạn gái thì chắc chắn chưa có. Mãi mới kiếm được người nói chuyện cùng anh quyết định xắn tay áo lên nấu nồi miến, vừa nấu vừa kể cho mẹ đủ điều. Ừ thì là vụ thằng bạn cùng phòng hay ngủ mớ rồi la bị chặt đầu chặt cổ làm Đăng thấy hãi, hay chuyện thầy dạy Vĩ Mô khiến anh ngủ còn nhanh hơn mẹ ngày xưa. Giờ nghĩ lại anh không hoàn toàn nhớ mình đã nói gì.

Sau giờ ăn cơm, Đăng ngồi rửa bát thì nghe tiếng thằng Tư chào bố mẹ vọng từ phòng khách xuống làm anh nhíu mày, đáng lý ra giờ này nó đang ngồi coi phim HongKong vì anh nhớ rõ khung giờ trưa này hay có. Một hồi thấy nó mặc cái quần đùi cùng áo phông hấp tấp chạy lại chỗ anh đang rửa bát, còn ngốc nghếch bước luôn xuống, xà phòng trơn quá ngã một cái đau điếng tại chỗ. Nhật Đăng đợi nó la đau cho đủ mới tính hỏi nhưng bị Tư cướp lời mất rồi.

"Chết dở thật anh ơi, u em định bảo anh Chung đi coi mắt với con bé tên Ly bên làng Ất đó"

Tư dãy dành dạch lên chỉ tay ra cái hướng nào đó mà chắc chắn chả phải nhà nó, anh liếc một cái rồi xếp mấy cái đĩa sứ lên dành bát. Chẳng cần nhìn anh cũng biết nó đang nhìn anh chằm chằm, có lẽ là chống cái tay lên hông đanh đá ngó cũng có khi. anh nghe tiếng nó thở hồng hộc tức tối, vừa kịp quay mặt lại nó liền hét lên.

"ANH SAO THẾ? EM NÓI THẾ MÀ ANH CÒN ĐỨNG ĐÂY XẾP BÁT ĐƯỢC À?" - Rồi nó hạ giọng một chút - "Ít nhất anh phải qua ngăn u em lại chứ"

anh dừng lại rồi tự dưng buồn cười, phẩy tay bảo Tư ngồi lên thềm nhà cùng. Đưa nó chén trà xanh vừa vò, anh gỡ cái ống quần còn đang xăn ngang bắp chân xuống rồi bảo nó.

"Mày phải hiểu là chuyện nhà mày không liên quan đến anh, mày buồn cười thật, anh mà can dự vào có phải thấy kì lắm hay không?"

Nó tựa như nhận ra gì đấy, dừng lại nhíu mày một hồi.

"Nhưng mà anh Anh Chung thích ai thì anh cũng biết mà, thật sự anh đứng trơ nhìn ảnh lấy người khác à? Với lại ý, cái Ly nó cũng có người nó thương rồi, bây giờ anh giúp là anh cứu được những ba con người đó"

Nhật Tư giơ ba ngón tay lên dí vào mặt tay hùng hồn, nó dường như đang ép anh luôn. anh cười nhạt rồi dập chén trà mạnh xuống nền, Tư khẽ run một cái dường như chẳng biết là bất ngờ hay sợ, ánh mắt nó rụt lại né tránh anh.

"Lần cuối nhé, thằng Chung thích tao không có nghĩa tao cũng thích nó"

"K-Không phải thích..." - Nhật Tư nhỏ tiếng nói, dường như là tất cả dũng khí của nó hiện tại.

"Về nhà đi, khi nào cưới bê giấy mời sang"

anh ngắt lời rồi quay lưng lên nhà, thằng Tư đứng một lúc rồi cũng đi theo anh. Nó ngồi tán phét với bố mẹ anh mấy câu, bộ dạng tuyệt nhiên vui vẻ nói cười, một chữ cũng không nhắc đến chuyện thằng Chung. Mà nó như con nghiện chè xanh, uống vèo vèo làm anh tối cả mặt cầm cái phích nước nóng đổ thêm vào tích. Phục vụ bánh nước lên tận mồm cho một lúc rồi Tư cũng xách dép đi về, trước lúc đi nó còn nháy mắt với anh một cái làm anh muốn ngồi thụp xuống ôm đầu vì cái sự cố chấp không hiểu của nó.

Buổi chiều anh chạy xe đạp vào mỏ Cổ Định trong làng, tiện đường ghé chợ chiều. Lúc anh đang đứng ở sạp cá khô thì một bàn tay từ phía sau vỗ khẽ lưng khiến anh giật nảy người quay lại. Anh Chung mỉm cười, hắn đưng đưa túi sung đầy ụ trước mặt anh.

"Tư bảo mày về cùng nó, sao không qua gặp tao"

Rút lại ý cười Chung bắt đầu chất vấn, dù vậy mà tay nó vẫn cầm tay anh lên đặt túi sung vào mặc cho anh lúng túng rụt lại.

"Cái này mẹ tao bảo đưa cho mày"

anh im lặng nắm lấy quai túi nilon rồi rụt nhanh khỏi tay hắn. Khẽ phẩy phẩy mấy hạt bụi có khi còn chả tồn tại trên tóc bản thân, anh xua tay, mỉm cười xã giao bảo hắn.

"Tao định qua tối mà, sáng nay tao hơi mệt"

Chung nhìn anh một cái ẩn ý rồi kéo tay anh, bản thân anh hơi căng cứng tay lên nhưng giữa chợ không nên làm ra mấy chuyện khó hiểu, đành để bị lôi đi cùng xe đạp. Hắn lôi anh mãi đến cuối đường hẻm vòng cuối chợ mới dừng lại, anh cũng kịp giằng tay ra.

"Tư bảo mày rồi đúng không? Mày...thật sự để vậy"

Mắt tối né tránh Anh Chung nhìn sang hướng khác, hít một hơi sâu dường như là mọi điều anh nhẫn nhịn lâu ngày chỉ phút chốc liền tuôn khỏi miệng

"Ừ, nó bảo tao rồi. Nghe tao, đừng làm con gái nhà người ta khổ, tao nói thật. Mày thích tao không có nghĩa tao thích mày, cứ thử nghĩ, nếu mày cứ cố chấp vậy, liệu có tương lai không? Cho cả tao lẫn mày ấy. Bây giờ mày lấy cái Ly, mày có học thức cao, nó cũng vậy, cả hai đều có thể chắc chắn được một công việc ổn định sau khi ra trường, sinh một hai đứa nhóc, vui vẻ hạnh phúc làm một tổ ấm nhỏ, rồi nhìn con cái lớn khôn, cả hai già đi bên nhau, mày cứ như vậy đi một đường bình an đời mày không tốt hay sao? Tại sao cứ phải cố chấp chạy theo tao, khi mà tương lai tao và mày dù bên nhau thì sẽ mù mờ hơn nữa, có rất nhiều vấn đề mày hiểu không? Xã hội, dị nghị, lời ra tiếng vào tao không nghĩ là tao có thể sống như vậy. Nên mày, Anh Chung, nhất định phải đi con đường dễ dàng đời mày đã vạch sẵn kia, từ bỏ tao đi, thật đấy."

anh đặt tay lên vai Chung lay lay vài cái, mà cảm giác lại giống như hắn đang bất động. Rồi tựa hồ cơ thể hắn run lên, truyền qua bàn tay anh, bản thân thật sự cảm nhận rõ ràng cực kì. Vừa ngước mặt lên hắn liền đẩy sát anh vào tường, anh muốn thoát cũng không được. Khoảnh khắc mắt hai chúng anh chạm nhau, anh thật sự như mềm nhũn ra. Đồng tử anh run run, mắt người kia thật sự trông đến ai oán, đau khổ có, tiếc nuối cũng có, đem theo cả vài phần trách móc lẫn yêu thương nhìn anh. Bản thân anh chẳng còn biết phải làm thế nào đành bất động, trong lòng thật sự có chút ngứa ngáy, giống như bị một cây gai nhỏ đâm trúng, không đau, chỉ là âm ỉ bám riết. Anh Chung dường như bắt được tâm tư anh, thả anh ra rồi quay lưng bước đi, anh vẫn chết điếng, rốt cuộc chỉ biết cúi đầu nhìn hắn đi khuất rồi lủi thủi cầm theo đầm sung đạp xe về đến nhà.

Chiều hôm đó một mình anh ngồi ở hiên bếp sau nhà, đầm sung đặt bên cạnh cùng túi muối. Ánh chiều khuất dần tựa như bột màu đã bị nước đánh cho loãng ra, loang lổ những vệt trời. anh vốn không thích mấy vị mạnh quá, nhưng hôm nay lại như vậy cầm quả sung lên chấm muối bỏ vào miệng, sung giòn cắn thích răng lắm, cảm giác mặn mặn vừa kịp tan đi một chút thì vị đắng của sung đánh thẳng tới, hoà đều với vị muối khiến vị giác người ăn một phen trấn kinh. Nuốt quá cuống họng thì tất cả chỉ còn một vị mặn chát đầu lưỡi, tay anh chẳng tự chủ lại với thêm một quả, rồi lại một quả cứ như vậy chấm muối rồi lại bỏ vào miệng, cảm giác mặn chát hoà vào vị giác. Tự dưng anh bật khóc, có lẽ muối xộc lên mũi khiến anh cay cay hoặc thật sự là anh khóc, chỉ cảm giác giống như cái gai khi chiều cắm chặt rồi, rút ra không được, âm ỉ ám ảnh anh như ánh mắt của Chung lúc đó.

Sung chấm muối giống y như vị của cái tình đơn phương chết tiệt kia, bản thân thể hiện rất rõ như tiếng quả sung giòn nứt ra, nhưng sau đó nhận lại mặn đắng, tựa hồ thật sự muốn buông nhưng vì cái gì đó lại nuốt xuống, để lại cái dư vị kì lạ đó. Rồi lại như nghiện, cứ vậy đầm sung vơi bớt dần đi như cách những kẻ khốn khổ mệt nhoài theo đuổi những người không thương mình mà chẳng chút buông xuôi. Thì ra không phải vì nó tốt đẹp, mà vì dính phải rồi dù mặn chát nhưng bản thân lại thấy ngon, hấp dẫn đến kì lạ, rốt cuộc sau cùng chỉ còn những mặn chát.

(Từ đoạn này viết ngôi 1, cũng không biết hồi đó óc bị kẹt hay sao 🤡)

Tôi quen Chung và Tư có lẽ phải từ mười mươi năm trước lúc chúng tôi bước vào trung học, nhưng gặp nhau thì là hồi lên năm. Khi ấy gia đình bọn tôi đều ở ngay đường lên núi, gần đó có công ty mỏ coi như là nguồn nuôi bao hộ gia đình trong xã lẫn các nơi lân cận, công nhân cứ đông nườm nượp một phần vì lúc đó có khu nhà tập thể, mà cha mẹ chúng tôi khi trẻ cũng cứ làm theo người ta.

Sau này khi kết hôn rồi hầu hết họ đều dọn khỏi khu tập thể gần công ty, cha mẹ tôi mua một mảnh đất mà sau này là khu chợ chiều, tích góp lâu vậy xây một căn nhà. Vốn đâu chỉ gia đình tôi, gần như gia đình nào có điều kiện một tí đều rời ra khu đó, nhà Chung cũng vậy nhưng lại cách nhà tôi năm căn nhà. Hồi đó tụi tôi chưa từng gặp nhau, chúng tôi khác trường, khác cả đường đi, tôi ít khi giao du mà hắn lại quá nhiều bạn, chúng tôi tưởng gần mà lại xa. Không lâu sau gia đình Chung chuyển sang buôn vật liệu xây dựng, khấm khá hơn là dời nhà ra khu đường chính nối với thị trấn, chúng tôi như vậy bỏ lỡ tưởng như cả đời không gặp được. Nhưng mà chắc là có duyên thật vì sau đó cái nghề buôn gỗ lại phất lên, cha mẹ tôi thuộc những hộ đầu tiên làm, cũng dư đặt chẳng kém liền theo dòng thời lưu rời nhà, lần này là dời hẳn về vị trí giống như hiện tại.

Lần đầu tiên tôi gặp Chung là hồi lớp sáu, lúc đó hắn đang đi trộm ngô. Hắn có cái quá khứ vang dội, lúc đó vì cậy nhà hắn khá giả nhất xóm, lũ trẻ kia một mực chạy theo "anh Chung", tôi cá là chẳng có thằng con trai nào ở cái xóm này dám bảo là chưa từng theo Chung đi chôm trái cây cả. Lần đó tôi lên trường cấp hai xã kế bên, sau trường có đất trống trồng ngô, hè họp chẳng ai trông trường nên tôi thuận lợi đi vào. Lúc đi ra cánh đồng ngô sau trường tôi thấy vài người đang lùa một lũ thiếu niên chạy loạn, tôi nhớ rõ, Chung là đứa cao nhất cũng chạy nhanh nhất. Dáng hắn chạy dong dỏng, đầu tóc rũ rượi, một mạch va thẳng vào tôi, lúc đó mấy người trông ruộng cũng vừa kịp túm luôn cả tôi lẫn hắn. Nguyên một buổi chiều tôi nghe chửi vạ lây có giải thích thế nào cũng không được, còn Chung lại cứ nhìn tôi cười toét cả mồm, không phải lần đầu hắn bị túm vậy. Sau đó mẹ tôi lên lôi tôi về, một buổi nhịn cơm bị đánh bầm người khiến tôi hãi hùng. Chung sau đó lại sang tìm tôi, hắn bảo là hắn hỏi thăm được nhà tôi, lần đó hắn đưa cho tôi một cây bút mực đời cũ của Nga coi như xin lỗi tôi. Nhưng mà tôi ghét hắn, ghét cực kì.

Nhưng sau đó đi học, thực ra quen hắn rất vui, Chung là cầu nối giữa tôi và đám bạn khác, lúc nào tôi cũng đi cùng hắn. Có một thời gian dài hắn dạy hư tôi, bọn tôi làm gì cũng làm cùng nhau, bao nhiêu trò quậy phá cũng hai đứa tụi tôi cả, vậy nên khoảng thời gian đó tôi bị bố mẹ đánh suốt nên khóc còn nhiều hơn cả ăn, mà Chung thì bị đánh đến quen rồi. Tôi nhớ những buổi trưa nắng oi nồng, tôi lại lẻn ra khỏi nhà chạy xe đạp đi kiếm hắn, lúc đó người ta phơi thóc nhiều ở sân còn rơm rạ chải ra đường làm tôi thỉnh thoảng chếnh tay ngã nhào, có lẽ vì vài lần như vậy rớm dính vào người tôi nên cứ ngồi gần nhau Chung lại hỏi sao người tôi có mùi rơm khô. Tôi tìm được Chung rồi thì chúng tôi sẽ cầm dây câu ra bờ ruộng đi câu lươn, hắn câu giỏi lắm, lúc nào cũng là tôi ngồi coi hắn câu, nắng oi thế mà cả hai cứ phơi thân ra giữa đồng, ngồi khoanh chân cạnh bờ ruộng, nhờ vậy mà hồi đó bọn tôi đen lắm, mà da hắn đen hơn tôi. Sau này rồi Đông Tư lớn hơn một tẹo, tôi lẫn Chung đều chán không ra ngoài đi lông bông nữa, thay vào đó tụi tôi dắt theo Tư buổi chiều mát lội xuống ao đi kích cá. Giờ nghĩ lại thấy lúc đó cả lũ thực sự rất liều, may mà đi kích cá suốt nhưng chưa đứa nào bị giật điện cả. Nếu có hôm nào gió thì bọn tôi sẽ mang mấy con diều mua ở ngoài hàng ra bãi cỏ trước đình làng để thả, Tư thực ra thích diều vô cùng, cứ môi lần thấy Chung xách con diều ra là nó sẽ lẽo đẽo chạy theo.

Khi bọn tôi vào cấp ba, tôi và Chung ở hai trường khác nhau, tôi học trường chuyên còn hắn lại học ở trường dân lập. Suốt cả năm trời chúng tôi không liên lạc vì hắn ở nội trú trong trường, cho đến khi Vũ vào trường tôi học thì chúng tôi mới nói chuyện lại. Câu đầu tiên hắn nói với tôi sau khi gặp nhau mùa hè năm lớp mười một là thông báo hắn có bạn gái rồi. Tôi lúc đó đang ngồi với hấn đang bắc ghế ngồi trước cửa nhà, tôi ậm ờ vài câu cho qua, hơi tránh một chút vì chuyện đó cũng là riêng tư. Bước vào giữa hè, hắn và tôi dắt nhau ra thành phố đi lung tung nửa tháng trời. Nửa tháng đó chúng tôi đi nhiều nơi, hắn dẫn tôi đi ăn ở quán cơm nổi tiếng là ngon, sau đó ghé qua nhà hát, còn lòng vòng đi xem coi toà án nhân dân tỉnh ở đâu. Tôi bảo đi đâu hắn cũng sẽ đưa tôi đi, nửa tháng ăn dầm ở dề nhà người quen rồi chúng tôi cũng về. Sau đó, hắn mất hút hết cả mùa hè, tôi không thấy hắn nữa nhưng mẹ tôi bảo nghe đâu hắn đi thăm bạn gái rồi.

Năm lớp mười hai trôi đi nhanh lắm, học hành và áp lực về kì thi đến gần khiến lũ học sinh chẳng còn biết trời đất gì, tôi ôm mớ đề cương về nhà thì thấy Chung đang ngồi với bố mẹ tôi, hắn nghỉ vài hôm về nhà. Ngượng ngùng lắm, tôi chưa từng ngượng ngùng đến vậy khi thấy hắn trưng ra cái nụ cười quen thuộc đó, thời gian bào mòn dần sự thoải mái giữa bọn tôi. Chung lôi tôi ra sau nhà, rồi đưa cho tôi cái vòng bạc, tôi cầm lên lật qua lại một hồi rồi bảo hắn nên tặng cái này cho bạn gái đi, làm con trai phải chủ động tặng quà cho người yêu một chút. Hắn nhìn tôi rồi lắc đầu, đơn giản lắm, chia tay rồi. Tôi im lặng rồi Chung cầm tay tôi lên đeo cái vòng bạc đó vào, xong xuôi hắn cứ nhìn mãi như thể hài lòng lắm. Chiều hôm đó tụi tôi ngồi với nhau, rất lâu, hôm sau Hiênd cũng đi mất.

Nhưng có một ngày, ngày mà tôi của hiện tại ước giá nó không đến. Ngày tôi thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi phòng thi, cuộc điện thoại đầu tiên tôi nhận là từ Chung, cũng là người tôi trông đợi nhất. Hắn bảo, hắn thi tốt, rồi hắn hỏi tôi về tình hình. Tôi vui, đương nhiên vì làm bài có chút tốt, tâm trạng hơn hở nói với hắn rất nhiều, sau đó hắn im lặng, tựa như có một khoảng trống vô hạn sau lời tôi nói. Mãi Chung mới khẽ nói, nói ra lời tôi đến hiện tại cũng không quên. Hắn xin lỗi, hắn thích tôi, rất thích. Tôi tưởng hắn đang đùa nên vặn ngược lại gắt hắn đừng chọc tôi nữa nhưng Chung lại lặp lại lời lúc nãy, rất chắc chắn, gãy gọn chẳng hề đắn đo. Xin lỗi, thực sự thích mày, rất thích. Phải ba bốn lần như vậy tôi mới hiểu không phải đang đùa, lời này là thật. Tôi dập máy trong phút chốc.

Tôi sau đó lên Hà Nội học một mình, giữ chặt những lời đó cho riêng, ném nó vào một cái hộp, rồi thả sâu vào hư vô. Tôi ngắt liên lạc với Chung, đổi số, không nhắc về hắn nữa.

Hiện tại chỉ đơn giản, ghét hắn, cực kì ghét.

Tôi chẳng ra khỏi nhà khoảng hai ngày, mẹ đường như nóng ruột, cứ cằn nhằn rằng tôi lớn rồi, suốt ngày ru rú trong nhà ôm điện thoại, có ngày mù mắt, tôi cười cười rồi cũng thôi. Cho đến khi Phổ Minh về, thằng em trai với cái tên được bố đặt do mê phim kiếm hiệp hồi ấy, một thiếu niên luôn là điểm sáng trong xã từ giây phút đầu tiên nó cất tiếng khóc chào đời. Nó réo tôi ra sân bay đón, mà tôi lười chởn thây, thế là bố lại đi thay tôi.

Lúc về đến nhà mồm nó ríu rít từ đầu cổng dù còn chưa thấy mặt mũi đâu. Đẹp trai, tướng tá ngon nghẻ, học thức đầy đủ là những gì tôi nhận xét về nó sau vài năm sống ở trời Tây, ờ thì bên tây có khác, nó hơn hẳn mình. Cười cười quàng vai nó, còn chưa kịp nói gì tiếng mẹ từ bếp đã vọng ra.

"Thằng Minh đó, chữ nghĩa mày nhiều, may coi sao mà bảo cái thằng anh mày bước chân ra đường tìm bạn gái đi chứ mẹ là mẹ chán nhìn nó vật vờ trong nhà lắm rồi"









(Hết rồi 🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro