[AU] How long?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần tiếp theo của Soulmate]

- Chết tiệt, anh tốt thật. Anh Kita.

Bởi vì có lẽ người trong lòng anh từ trước đến nay luôn là Osamu.
Nói ra thì lại dài dòng, mà diễn tả cũng thật rườm rà. Đoạn tình cảm có trong đầu, trong từng suy nghĩ của anh luôn là Osamu. Vẫn luôn là Osamu. Đôi khi tự Kita cảm thấy thật điên rồ, tại sao bản thân phải bị ràng buộc bởi thứ gọi là soulmate? Anh muốn được đi với một ai khác, muốn được ôm một ai khác, cũng muốn được ở với một ai khác.
Có lẽ Kita không phải một người yêu lí tưởng như Osamu từng nói. Cũng có lẽ do anh đã yêu nhầm người, có lẽ sợi chỉ đỏ bên tay anh không nên là một người nào khác ngoài Osamu.

Anh đã từng chờ đợi trong màn đêm rất nhiều lần trước đây. Cảm giác đó là một trải nghiệm không thú vị. Khi mà phải chờ đợi một người nào đó hay một thứ nào đó mà chẳng làm gì khác. Thời gian cứ như trôi thật chậm. Kita vẫn cứ đợi Osamu như những ngày đầu câu chuyện. Anh không chối bỏ, cũng không thừa nhận. Tựa như bọn họ vẫn giống như xưa, đồng thời cũng không giống.
Nhưng nó không quan trọng lắm.
Kita nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn vào cái điện thoại để trên bàn. Ly nước mát lạnh làm thanh tỉnh cơn thèm ngủ của anh hơn một chút.

Bây giờ là thời điểm nghỉ ngơi cho ngày dài bận rộn, là cuộc sống đời thường của những con người rời nhà khi mặt trời lên và trở về khi hạ tối. Đôi khi con người, sẽ nhận ra mình thảm hại bao nhiêu khi bấu víu vào một điều gì đó. Khi đó, cuộc sống bỗng dưng lại trở nên muôn màu, vui tươi, thật nhiều màu sắc. Mà vô điều kiện, lại chỉ muốn nhìn vào một người duy nhất. Anh có thể dùng thời gian để nghĩ về những chìm nổi về đời mình, nhưng anh không thể sẻ chia cái thời gian đó cho việc chờ đợi một người anh thương yêu. Đơn giản là thế.

Anh từng đếm năm tháng trôi qua bằng những niềm vui nối dài sa ngã. Chìm vào trong những tháng ngày lạc lõng. Đạp đổ những gì mình đã gây dựng nên, nắm giữ những thứ mình ích kỷ muốn sở hữu.
Để rồi em xuất hiện như một nốt cao, và từ khi nào. Chấn chỉnh lại bản nhạc của anh.
Để rồi anh nhận ra. Rằng khi anh muốn thứ gì đó, cách tốt nhất là đừng nắm giữ nó. Khi Kita nhận ra sự tác động của em, cứ như thể đã quá muộn để chạy khỏi nó. Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong những tháng ngày dài, mà khi vắng đi, anh lại không thể cảm nhận được gì nữa.

Anh đã tự tạo mọi thứ trong mối quan hệ này, nhưng lại không biết thừa nhận. Cũng không biết chối bỏ gì cả.
Những năm tháng như tay quay từng vòng từng vòng cứ xoay đi. Bỗng chốc lại chầm chậm, từng chút một thôi, giọt nước đã rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Tạo thành những dư âm cứ trơn tru.

Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được như hôm nay. Hay đơn giản, vì chiếc radio anh đây không kẽo kẹt, rã rời như hồi đầu chúng ta gặp nhau nữa. Radio đã từng phát ra những âm thanh nhàm chán. Phát ra những âm thanh rẻ tiền như cái giá của nó vậy. Nhưng bây giờ mặc cho cũ kĩ nó vẫn đứng đó, đứng một góc trong căn phòng bụi bậm. Âm thanh lại mượt mà biết bao.

- Anh lại nghĩ về chuyện gì sao?

- Anh xin lỗi.

...
Không biết ngày mai em có rảnh không nhỉ? Osamu.
Hay chúng ta nên đi đến một nơi nào đó chưa từng đến.
Hay một nơi nào đó tựa như nhà của chúng ta?
Anh đáng lẽ nên đến trước thêm một chút. Gắng chạy thêm một chút nữa. Cố sức níu kéo em thêm một chút. Dành nhiều thời gian với em thêm một chút. Nhẫn nại với em thêm một chút.
Chỉ một chút thôi, có lẽ bây giờ anh không phải ngồi đây tự trách như thế này.
____________________________________

Atsumu trầm mình, anh đang rất hoang mang khi đi tìm mãi mà lại chẳng thấy người con trai hai ngày trước ở tiệm. Anh không giống như người khác, anh không có cái đồng hồ đo hay một thứ gì có thể giúp mình tìm ra người kia cả. Một người chủ tiệm cà phê đã vò đầu bứt tóc cả buổi trong quầy mà chẳng làm được gì nên hồn. Có lẽ khách quen của tiệm cũng biết rằng anh đang có gì khó xử. Tất nhiên họ sẽ lại và hỏi han, nhưng cuối câu chuyện vẫn là ba dấu chấm.
- Có chuyện gì sao?
Là một vị khách lạ. À không hẳn? Nên gọi là một vị khách quen yên lặng.
Tại sao là yên lặng? Vì từ lúc anh ta đến đến lúc đi cũng chẳng nói lời nào mà cứ chăm chăm vào quyển sách của mình.
- Thật lạ khi thấy anh chịu nói chuyện đấy. Chỉ là không khỏe tí thôi.
Atsumu cười cười, anh cảm thấy đỡ hơn một chút. Chính xác là tưởng như anh có thể cảm thấy một phần nào từ người này lại giống cậu trai kia. Người nọ gật đầu, rồi quay lại bàn của mình. Vẫn cứ chăm chăm vào cuốn sách đó, có vẻ anh ta không được nhanh nhẹn trong việc giao tiếp.
Atsumu lại chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục tập trung vào làm việc.
Nhưng bây giờ vẫn vậy, anh cảm thấy không tốt chút nào. Atsumu đoán mọi người vẫn nghĩ anh sống tốt, nhưng sự thật là anh không. Anh không tốt. Anh không khỏe. Nhất là những đêm tối tưởng chừng như vĩnh hằng mà chẳng thể nhắm mắt. Tưởng như những ngày đông giá lạnh mà luôn phải đeo trên mặt một chiếc mặt nạ. Tưởng chừng như những ngày hạ ấm áp lại chẳng có ai bên cạnh. Dù có hơi vặn vẹo, anh vẫn muốn nhìn thấy cậu soulmate đó. Người ta thường bảo khi mình thừa nhận một cảm xúc đã rất lâu giấu kín trong lòng ắt sẽ gặp được một điều tốt đẹp. Tất nhiên nó rất khó nghe, nhưng cũng rất đáng tin.
Từ khi lại nhìn thấy màu sắc một lần nữa. Có vẻ như Atsumu đã thay đổi cái gì đó. Có lẽ anh đã thay đổi tính cách của mình. Hay là hành động, cử chỉ. Cũng có thể là suy nghĩ?
Hay đơn giản hơn là dấu hằn của một cái đồng hồ xuất hiện trên cổ tay. Thứ mà trước đây anh chưa từng có.

Tiếng cửa kẽo kẹt lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải tiệm cà phê của anh. Cũng chẳng phải nhà riêng của Atsumu. Đó là một thư viện nhỏ, nơi mà khi rảnh anh lại đến và mua vài cuốn sách để trang trí tiệm, đôi khi có những cuốn lại rất cũ kĩ, rất hiếm gặp. Lại có những cuốn rất gần gũi, thân quen.
Trở lại với tiếng cửa đó. Không phải là Atsumu, vì anh đã vào từ hơn nửa tiếng trước. Anh cũng chẳng chú ý nhiều vì đó không phải việc của mình. Dù ai có đi ngang hay làm gì cũng chẳng phải việc anh nên xen vào.

- Hôm nay sớm nhỉ? Osamu.

Atsumu giật mình. Nhanh chóng nhìn vào chiếc đồng hồ 'khoảng cách' trên cổ tay. Rồi nhận ra rằng bên kia, đối lập với chiếc ghế anh đang ngồi là soulmate của mình.

- Anh biết tính của em mà, anh Kita.

Tim của anh đang loạn nhịp, dừng như muốn thoát cả ra ngoài. Anh dần chẳng quan tâm cuốn sách hay bất kì thứ gì trong thư viện mà chỉ ngồi im lắng nghe cuộc nói chuyện của bàn bên. Dù hơi mang hướng không duyên cho lắm, nhưng đây cũng là chuyện anh có thể tự tha thứ cho mình. Có lẽ.

- Chuyện của chú sao rồi?

- Em vẫn chưa thể gặp. Và có lẽ anh ta cũng không muốn tìm em. Dù sao thì nó vẫn ổn. Hoặc không. Còn anh?

- Vẫn vậy. Tốt. Khá lành mạnh.

Nghe được một đoạn, Atsumu lại không nghe gì nữa cả. Có lẽ Osamu vẫn đang suy nghĩ câu trả lời để nói với người tên Kita kia. Hay là cậu ta không nói nữa.
Song anh lại nghe thấy tiếng bước chân, nhìn qua thì Osamu đã đứng kế bên từ lúc nào chả hay. Lại còn nhìn thẳng vào mặt anh. Một tên chủ kiêu ngạo thường ngày bỗng dưng hôm nay lại cảm thấy thật khó xử.

- Ah.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro