chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương các bn độc giả quá nên mình ra thêm 1 chap nữa r drop
🙂🙂🙂🙂
_____________

Sau khi về đến nhà,Win nhanh chân chạy lên phòng tắm riêng của cậu. Mở vòi nước, dòng nước lạnh chảy ào ạt, cậu giơ chân bước vào trong bồn và ngồi xuống. Dòng nước lạnh lẽo đó bao quanh lấy cậu. Win đưa tay lên rờ vào sau gáy của mình. Mắt cậu không tự chủ được mà ươn ướt

Cậu rời khỏi phòng tắm. Đi lại gần tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy sợi dây chuyền ra. Đây là món quà mà cậu chuẩn bị cho sinh nhật của anh. Mặt dây chuyền còn khác lên tên anh.

___tít_tít___

Win: alo

Nani: win ơi mai cậu rảnh không mình có vé xem hòa nhạc cậu có muốn đi cùng mình không.

Cậu cũng lâu rồi không xem hòa nhạc. Chuyện của cậu lại căng thẳng như vậy cũng nên cho bản thân thiện giãn một chút

Win: được

Nani: thật sao vậy mai 5h nhé Win

Win: ừm

Ngày hôm sau, Win mặc một bộ đồ rất giản dị trên người áo sơ mi trắng ở dưới quần tây màu be. Dù đồ không có gì nổi bật nhưng vẫn tôn lên dáng người của cậu

Win định mở cửa ra ngoài thì chú Phong liền hỏi

Chú Phong: người đi đâu vậy ạ

Win: cháu đi xem hòa nhạc với Nani chút tối con sẽ về

Chú Phong: nhưng hôm nay thiếu gia về nhà đấy. Nếu cậu đi cùng Nani thiếu gia thì cậu chủ sẽ rất tức giận

Win: anh ấy sẽ không về đâu, nếu có về thì cũng không quan tâm đến con đâu, có khi không thấy con anh ấy sẽ vui hơn

_________________

Nani đã đến hẹn trước. Đứng chờ cậu cạnh cửa ra vào. Nani đã từng thích Win và bây giờ cũng rất thích cậu chỉ là y không còn cơ hội chỉ có thể làm bạn với cậu. Nhìn cậu hạnh phúc thì anh cũng vui lòng rồi

Win: Nani tôi đây này

Win vơ tay vẫy vẫy kéo sự chú ý của người đang đứng phía kia.

Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi nên cả hai cũng tranh thủ đi vào trong để kiếm chỗ ngồi

Không gian yên tĩnh trong nháy mắt khi nhạc vừa cất lên cậu cũng giống như những người có mặt ở đây chìm đắm vào tiếng đàn nhạc của người nghệ sĩ đang biểu diễn phía trên

Một bài nhạc du dương nghe chút ấm áp xen lẫn chút buồn. Ý nghĩa của bài nhạc là một người con gái yêu sâu đậm một chàng trai. Sau tất cả hi sinh của cô gái để chàng trai mình hạnh phúc thì mình lại bị phản bội. Lúc này mặt của cậu có chút lành lạnh.

Nước mắt của cậu đã rơi từ lúc nào rồi. Nani thấy cậu khóc cũng hoảng hốt nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Hai bóng hình quá quen thuộc. Sau hai người đó cũng ở đây vậy. Thin cậu ta trở về đây từ lúc nào. Lại còn cùng nhau xem hòa nhạc.

Y không muốn cậu đau lòng nên đành tạo sự chú ý để cậu không nhìn đôi sút sinh đó nữa. Y giả bộ ôm bụng nói mình đau. Cần phải ăn gì đó để uống thuốc. Win nghe vậy cũng gật đầu dìu y đi.

Lúc cậu đứng lên dìu Nani thì nghe được giọng nói trầm ấm. Giọng mà người cậu yêu. Bright thế mà tại buổi hòa nhạc đông người như vậy cầu hôn với Thin.

Hội trường nhộn nhịp reo hò. Bright quỳ một chân hai tay cầm hộp nhẫn đưa tới trước mặt Thin.
Ai ai cũng hò reo kêu cậu ta đồng ý. Chỉ có cậu chết lặng ở đó nhìn bọn họ.

Thin: Được em đồng ý

Bright nghe được sự đồng ý liền đứng dậy lập tức đeo nhẫn vào tay cậu ta rồi họ hôn nhau trước tất cả mọi người

Bọn họ ngọt ngào với nhau trước mặt cậu. Cậu xoay lại nhìn vào mắt Nani rồi dìu y đi. Tuy cậu không nói nhưng nhìn biểu cảm vừa nãy của cậu cũng biết cậu là đau lòng đến mức nào, tổn thương nhìu đến đâu

Win: Nani cậu nói xem mình giống như chó con bị chủ vứt bỏ không?

Nani: sao cậu lại nói vậy chứ. Là do anh ta không biết tốt xấu thôi. Cậu đừng nghĩ linh tinh

Win: cậu nói xem có phải là mình không tốt nên anh ấy mới như vậy đúng không

Mắt cậu đỏ lên nhưng không hề rơi lệ cậu không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối đó của cậu.

Win: bạn của tôi ơi cái quán ăn mà cậu chỉ ở đâu vậy

Nani: ơ..hở à cái quán màu vàng phía trước đấy.

Win: nhà hàng tình nhân sao?

Nani: xin lỗi cậu thật ra mình không biết ở đây chỗ nào ngon nên lên mạng sệt đấy nhưng mà trên dấyd không có nói là nhà hàng tình nhân

Win: thôi được rồi chỉ là ăn cơm quán này cũng được.

Cách thiết kế của nhà hàng này cũng rất đẹp. Nani đưa menu cho cậu

Nani: ưu tiên cho cậu gọi món đấy

Win: nếu cậu đã nói vậy thì mình sẽ gọi món mắc nhất cho cậu trả tiền hahah

Nani: được cậu cười vui vẻ như vậy thì mình bao cậu cả đời này cũng được

Đồ ăn đã được đem lên. Win đưa vào miệng thử một miếng. Nani đợi cậu ăn xong mới dám mở miệng hỏi cậu

Nani: cậu thấy sao có ngon không

Win: ngon lắm cảm ơn cậu

Nani: cảm ơn vì điều gì

Win: không chỉ là muốn cảm ơn cậu vậy thôi

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ánh mắt u buồn trên mặt Win cũng biến mất thay vào đó là nụ cười vui vẻ trên môi của cậu

Nani: Win hay cậu ly hôn đi được không. Cậu sống bên anh ta không vui vẻ. Lần trước gặp cậu ở bệnh viện mình biết vết thương trên người cậu là do anh ta làm

Win: không thật sự lúc đó là do mình...

Nani: cậu không cần phải gạt mình để nói giúp anh ta. Cậu cho mình một cơ hội đi mình hứa mình sẽ không giống anh ta mình sẽ quan tâm che chở bao bọc cậu

__________________

Rồi tôi drop đây mấy fen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro