Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng sáng rọi vào mặt Win làm cậu tỉnh dậy, Cậu bước xuống lầu chợt thấy Bright cũng ở đó tay cầm một tách cà phê uống động tác nho nhã thật mê người, cậu cứ vô thức mà nhìn anh

Chú Phong đang đứng ở phòng bếp nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ liền tiến tới nói

Chú Phong: Thiếu phu nhân

Win: ừm

Chú Phong: mặt cậu sao vậy, có đau lắm không để tôi lấy thuốc đưa cho người

Win: không cần đâu chú Phong tôi đã bôi rồi

Win bước tới bàn ăn kéo cái ghế đối diện với Bright ngồi xuống dùng cơm. Xung quanh căn bếp lạnh lẽo chẳng một tiếng động cả hai người không ai cất tiếng nói chỉ im lặng ăn phần của mình

Bright giương mắt lên nhìn cậu trên mặt vẫn còn vết đỏ của tối qua anh đã làm.

Bright: ngày mốt mẹ tôi về nước muốn tôi cùng cậu qua đó ăn cơm. Đừng đem gương mặt bị thương đó gặp mẹ tôi giả bộ tội nghiệp

Win: lát nữa em sẽ bôi thuốc thêm không để lại vết thương đâu

Bright đang ăn thì chiếc điện thoại của anh để trên bàn reo lên ầm ĩ, anh buông nĩa xuống cầm điện thoại lên

Bright: alo có chuyện gì

Đầu dây bên kia:[boss ơi chúng tôi tìm được cậu Thin rồi ạ. Cậu ấy hiện tại đang ở Mỹ học thanh nhạc. Chúng tôi còn điều tra được là ngày mai cậu ấy sẽ trở về]

Bright: thật sao thật sự ngày mai em ấy sẽ về?

Đầu dây bên kia:[thật ạ ngày mai là ngày kết thúc khóa học của cậu Thin nên cậu ấy sẽ trở về]

Anh nghe tin Thin sẽ trở về gương mặt hớn hở đứng dậy khỏi bàn ăn quay người bước đi. Bỏ lại cậu sửng sờ tại chỗ chưa hiểu vì sao, đáp lại sự ngẩn ngơ của cậu là tiếng xe của anh chạy đi

___________

Win nằm dài trên cái sofa ngước nhìn lên đồng hồ đang chỉ ba giờ sáng. Trong căn phòng tối tăm cậu nằm đợi anh về trong vô vọng. Cậu biết là Bright chẳng quan tâm đến cậu, trong lòng anh chỉ quan tâm và yêu thương người ấy và anh rất hận cậu vì cậu là người đã cản trở anh cưới người mà anh yêu.

Một tiếng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của Win

Chú Phong: phu nhân cũng khuya rồi chắc thiếu gia không về đâu cậu lên phòng nghỉ ngơi đi

Win: lát nữa anh ấy sẽ về thôi mà tôi đợi được chú đi nghỉ đi

Chú Phong không khuyên cậu được liền lắc đầu quay đi. Tại sao cậu cứ cố chấp đến vậy thiếu gia đối sử tệ với cậu vậy mà cậu vẫn còn chờ đợi anh

"Lách cách" tiếng mở cửa vang lên

Win đang nằm trên sofa liền bật dậy, cậu biết anh đã về, cậu hớn hở đi lại chỗ anh. Trên người anh đầy mùi rượu. Cậu tới dìu anh đi tới ghế cho anh ngồi xuống. Cậu chạy lật đật vào bếp pha cho anh một cốc nước gừng cho anh uống giải rượu

Win: anh uống vào đi để giải rượu nếu không sáng dậy anh sẽ đau đầu đấy

Bright chẳng thèm nhìn cậu một cái đưa tay hất đổ xuống đất bể cá ly thủy tinh

Bright: không cần cậu phải lo tránh ra đi (anh đẩy cậu ngã xuống đất tay và chân cậu đè lên mảnh vỡ của lý nước, tay chân của cậu đều chảy máu. Máu chảy ra sàn chỗ anh đang ngồi

Bright mắt nhắm mắt mở chẳng thèm nhìn đến cậu đang chảy máu mà bước loạng choạng lên lầu

Tay chân Win chảy rất nhiều máu rất đau bị rất nhiều mảnh lý vỡ đâm sâu vào cả tay chân đau đến nỗi muốn thét lên. Cậu ráng nhịn đau đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu để băng bó cho vết thương. Chân cậu đang chảy máu nên mỗi bước đi của cậu điều có dấu máu in lên

Sau khi băng bó xong thấy trên sàn có rất nhiều máu còn có dấu chân bước đi cũng được máu in lên. Cậu liền pha nước để lau đi những dấu vết đó. Tay của cậu chạm vào nước khiến những vết thương trên tay rất đau đến nỗi không thể diễn tả được. Chân cậu cũng vậy tay xách xô nước đi những bước chân đầy nặng nề để ra ngoài. Một lúc lâu sau cũng xong cậu ngước lên nhìn đồng hồ xem hiện tại gần năm giờ rồi. Vậy thì cậu chỉ có thể ngủ được chỉ vỏn vẹn hai tiếng thôi

__________________

Tại phòng ngủ của Bright

*Reng reng* Anh đang ngủ thì bị tiếng chuông báo thức đồng hồ làm tỉnh dậy. Anh giơ tay tắt nó đi

hôm qua anh nhớ mình đi uống rượu đến say khướt mới trở về nhà, thấy Win đang đợi anh còn hất ly nước mà cậu đưa cho và đẩy ngã cậu, đứng dậy đi lên phòng không nhớ rõ là có làm cậu bị thương không

Anh vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng hôm nay là ngày anh được nghỉ không cần phải đến công ty. Bước xuống lầu thấy người nào đó bị thương đang đứng trong bếp trên người mặc một cái tạp dề nấu bữa sáng, anh bước xuống lầu đi vào bàn ngồi xuống hỏi cậu

Bright: Thím Cao đâu sao thím ấy không nấu bữa sáng

Win: thím ấy hôm qua xin nghỉ một bữa để về quê thăm gia đình rồi

Thường ngày Bright nhìn Win với ánh mắt đầy sự chán ghét nhưng hôm nay thì không, hôm nay ánh mắt của anh dịu dàng hơn. Anh ngồi quan sát cậu mới thấy rõ, làn da cậu rất trắng, gương mặt cũng có chút đáng yêu, má sữa mềm mại, lại có hai cái răng thỏ còn mang tạp dề hồng liền bất giác nói cậu "rất dễ thương"

Nói xong anh mới định thần lại."Khoan mình vừa nói gì vậy chứ dễ thương sao, cậu ta á mình đúng là điên rồi"

Win thấy anh có chút thất thần, trên tay đang cầm một cái đĩa thức ăn để xuống bàn nhẹ giọng hỏi anh

Win: anh sao vậy Bright

Bright nghe tiếng gọi của cậu mới ngước lên nhìn nhìn cậu thấy đôi mắt long lanh của cậu đang nhìn anh

Bright: Không có gì

Win giơ tay kéo ghế ra để lộ vết băng gạc màu trắng trên tay cậu ra

Bright: tay cậu bị sao vậy

Win: không sao

Bright: không sao thì tốt đừng để mẹ tôi thấy rồi nói tôi không chăm sóc tốt cho cậu

Cậu nghe anh hỏi vết thương trên tay còn tưởng anh quan tâm cậu thì ra là sợ mẹ ảnh thấy

Bright ăn xong đứng dậy bỏ đi. Win thấy vậy mới cất tiếng hỏi anh

Win: anh đi đâu hôm nay là ngày nghỉ mà

Bright: tui cần phải nói cho cậu biết sao (anh quay nhìn Win với gương mặt đầy cau có)

Win: em..em

Bright chẳng thèm nghe cậu nói cứ bước đi ngoài lấy xe phóng ga chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro