Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun và Win vẫn còn bở ngỡ với cảnh tượng của hai nam nhân trước mắt thì Off hét toáng lên

Off: BỎ RA!!!! CÁI THẰNG CHẾT TIỆT!!!!! GUN CỨU ANH

Bright: Thin sao em không chịu gặp anh chứ tại sao anh yêu em lắm Thin. Anh rất sợ mất em Thin

Hôm nay Bright biết tin Thin quay về đã vội vã đến sân bay để đón cậu, anh chỉ cần nghĩ tới đó gặp cậu ôm chặt cậu vào lòng để vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng anh suốt hai năm qua. Chỉ nghĩ thôi mà mặt anh ngập tràn hạnh phúc.

Đến nơi, Bright đã gặp được Thin anh đã bước nhanh tới giang rộng vòng tay ôm cậu ta vào lòng đầu tựa lên vai. Bright đã nghĩ là cậu cũng nhớ đến mình mà ôm chặt lấy anh nhưng không Thin đã đẩy anh ra. Bright cũng ngỡ ngàng đến tròn mắt

Bright: Thin em sao vậy

Thin: anh về đi em không muốn gặp anh. Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì với nhau

Bright: Thin à em giận anh sao, giận anh cũng được nhưng đừng nói như vậy được không, anh không muốn mất em đâu

Thin: anh là người có gia đình rồi Bright em không muốn làm kẻ thứ ba. Anh về đi

Bright: em biết là anh không yêu cậu ta mà

Thin không đáp lời mà quay đầu bước đi môi chợt kéo lên một nụ cười nhếch môi gương mặt đắt thắng mà bước đi không ngoảnh đầu lại " tôi biết là anh vẫn còn yêu tôi mà Bright nếu lúc đó biết anh sẽ từ bỏ ước mơ ca hát mà về thừa kế đống tài sản kết xù đó thì tôi đã không mất đi hai năm để kết hôn với tên cặn bã ngoại tình còn có công ty sắp phá sản nữa chứ nhưng không sao dù gì vẫn còn có tên thiếu gia ngu ngốc giàu có như anh đợi tôi"

____________________

Gun: Bright đứng dậy, anh tính làm gì Papi yêu dấu của tôi

Win đã bước nhanh tới kéo Bright đứng dậy ra khỏi người Off, Gun cũng bước tới để ôm lấy người yêu mình kéo ra xa chỗ Bright

Gun: Papi anh có sao không, mà 2 người làm gì vậy

Off: không sao. Tự nhiên tên Bright chó điên đó nhào tới ôm chặt lấy anh còn đè anh xuống ghìm chặt còn nói gì không chịu gặp nó, nó đau lòng đau tim

Win nghe tới đây cũng hiểu được người đó là ai miệng cũng nở một nụ cười đầy chua xót. Anh vì cậu ta mà uống say vì cậu ta mà đau lòng. Nếu một ngày nào đó cậu biến mất thì anh có đau lòng mà uống say như vậy không. Chắc sẽ không vì anh ghét cậu đến vậy mà cả nhìn cậu cũng chẳng muốn huống hồ gì mà nhớ với nhung

Chỉ nghĩ thôi mà mắt cậu đã đỏ hoe mím chặt môi cố gắng kìm nén nước mắt sắp chảy. Cậu không muốn khóc trước mặt Off và Gun

Win: thôi tao đưa Bright về đây Gun. Tạm biệt P'Off

Gun: đợi tao lát để tao lấy dù cho mày để qua đường

Win: cảm ơn Gun tao về đây

Cầm lấy dù cậu vịnh lấy tay Bright để tựa lên vai mình mở bung cây dù che chắn cho anh khỏi ướt rồi dìu Bright ra ngoài. Cơn mưa bên ngoài rất lớn từng hạt từng hạt không có dấu hiệu sẽ tạnh giống như tình cảm của anh vậy sẽ không bao giờ ngừng dành tình cảm cho cậu ta. Đỡ Bright vào xe chở anh về nhà

Hiện tại là cũng khoảng bốn giờ rồi anh và mới về tới nhà, bước vào nơi đây vẫn giống khi trước lúc cậu đi vẫn là một khoảng tối đen không chút ánh sáng. Cậu nhẹ nhàng dìu Bright bước đi. Không ngờ Bright đang say mà cũng ghét cậu đến vậy miệng cứ liên hồi " Metawin cậu biến khỏi mắt tôi, cậu là đồ xảo quyệt dụ mẹ tôi bắt tôi kết hôn với cậu không thể bên em ấy sao cậu không biến mất để trả lại yên bình cho tôi, mau mau biến đi chợ khuất mắt tôi " còn vung tay xô cậu té xuống đất đập mặt xuống sàn lúc ngã đầu còn bị cái bàn kính kế đó quẹt một đường ngay trán từ vết thương đó máu cũng bắt đầu tứa ra chảy xuống gương mặt xinh đẹp

Bright vẫn dửng dưng đứng đó bước đi lên lầu vì quá say với không gian tối không chút ánh đèn chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ chíu vào trong Bright mắt nhắm mắt mở đi lên lầu, đang đi thì anh bước hụt chân mém chút là bật ngửa ra sau {té cái cho con dân nó vui}

Win thấy Bright sắp tế mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu đã chạy tới đỡ lấy Bright và dìu anh đi về phòng. Đặt Bright lên trên giường nằm còn mình thì chạy đi lấy khăn và nước để lau mình và thay đồ cho anh, vết thương trên trán cũng chỉ lau sơ zồi lấy băng cá nhân dán lên

Win cởi từng chiếc cúc áo trên người Bright ra nhúng cái khăn cho ướt rồi chạm rãi lau người cho anh, ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú của anh chỉ khi anh ngủ say như vậy thì cậu mới có thể ở khoảng cách gần với anh như vậy. Anh lúc ngủ thật dễ thương sẽ không cau có sẽ không nhìn cậu bằng cặp mắt chán ghét sẽ không mắng cậu và ra tay với cậu, mặt Bright khi ngủ nhìn dễ gần hơn nhiều so với lúc anh thức dậy. Cậu đưa tay chạm vào mi mắt của anh. Mi mắt Bright rất dày sờ vào nó rất nhột tay. Ngắm anh một lúc cũng đủ rồi cậu xoay người định đi về phòng của mình

Win vừa đứng dậy quay đi thì có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu kéo mạnh làm cậu bật ngửa về sau ngã lưng lên chiếc giường êm ái phía sau. Cậu vừa rơi xuống Bright đã lật người lại đè lên trên cậu mặt đối mặt với nhau, anh ghìm chặt người cậu bên dưới khiến cậu không thể nhúc nhích, môi chậm rãi chậm vào môi Win nhẹ nhàng mà hôn cậu

* * *

Dừng ở đây thui nha chưa có nghỉ ra cảnh H

Mọi người xem thì bấm bình chọn cho mình đi

Mình có nên cho Bright bị nghiệp quật ko mấy bợn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro