Chapter 8 kí ức của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy chứ đây là đâu vậy, Win như đang lạc vào một thứ gì đó xung quanh tối đen như mực vậy chẳng có một ai hay chút ánh sáng le lói cậu bơ vơ một mình với một không gian lạnh lẽo.

Cậu không thể điều khiển được chân mình nữa cứ vô thức bước đi trong không gian tối đen. Có chút ánh sáng ở phía đằng xa kia chân cậu bước thật nhanh đến đó. Đến rồi thì ra là ánh sáng phản chiếu  qua cái cửa kính. Cậu vô thức đưa tay mở ra. Cánh cửa bật mở ra một thứ ánh sáng lập lòe đến chói cả hai mắt cậu đưa tay lên che lại đến lúc cậu trước mắt cậu là một nơi cực kỳ quen thuộc. Là nơi trước kia cậu và anh đến nơi cất giữ nhìu kỹ niệm của cậu. Căn nhà trước kia cậu và anh từng chung sống hạnh phúc

Xung quanh chẳng thay đổi gì cả mọi thứ rất sạch sẽ. Những tấm ảnh được đống khung treo trên tường đều là hình anh và cậu, có hình khi nhỏ này lúc nhỏ anh hay ức hiếp cậu lắm thấy ghét vô cùng, còn có tấm hình lúc anh và cậu lần đầu tiên hẹn hò nữa kìa ngay lúc cậu đang ăn không để ý đã lén chụp cậu làm cậu xấu hổ mún chết

- P'Bright mau đứng lại

Win đang lạc trong những hồi ức thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới sân hình như là giọng nói rất quen. Cậu bước tới cái cửa sổ gần đó đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cảnh hai người trêu đùa nhau trông thật vui vẻ hạnh phúc nhỉ, khoan đã đó là cậu mà còn người kia là Bright sao.

_____________

Win: P'Bright anh mau trả lại cho em, kẹo bông của em mà

Bright trên tay cầm cây kẹo bông chạy phía trước, còn không quên quay đầu lại trêu chọc Win. Khiến cậu giận dỗi đến đỏ mặt

Bright: con thỏ béo nhà em không cho em ăn nữa

Win đưa đôi mắt long lanh nhìn vào mắt người đối diện, môi hơi chu lên cất giọng nũng nịu

Win: P'Bright cho bé ăn một xíu thôi nha được không

Tim anh như tan chảy trước giọng cậu vậy nhìn xem đôi mắt thỏ đó là sao chứ sao lại có thể dễ thương như vậy nhưng anh vẫn rất kiên quyết không trả cho con thỏ béo này đâu

Bright: em đừng mơ anh không trả đâu em đã ăn rất nhiều rồi

Xem ra không được rồi vậy thì Metawin này phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi xem anh có chịu thua không

Win: chồng~ ơi vợ muốn ăn mà

Bright chính thức gục ngã rồi không thể không thán phục cậu lúc  nào đấu với cậu cũng đều thua hết đành phải trả cây kẹo bông này về cho chủ nhân của nó thôi. Win mỉm cười đưa môi tới gần thơm vào má anh một cái

___________

Win ở phía trên nhìn xuống mắt cũng đã ngấn nước phủ một tầng sương mờ nhạt cậu đây là đang trở về quá khứ sao. Trước kia anh và cậu đúng thật rất hạnh phúc.

Ánh sáng lập lòe đó lại xuất hiện nữa rồi lần này là mang cậu đến đâu nữa đây tại sao ở đây lại ồn ào như zậy

????: Mau nhập lửa nhanh lên cậu chủ vẫn còn bên trong đó

Là cháy sao ngôi nhà đang bốc cháy lửa rất lớn khói mịt mù chẳng thể thấy được gì cả.

- Hức.. hức... Cứu.. khục khục

Thân người nhỏ nhắn bò trên nền đất bị làn khói bao vây đang cầu cứu người ở bên ngoài

Bright: Winnie Winnie em ấy em ấy đâu trả lời mau. Nói em ấy đâu

Anh không giữ được bình tĩnh nữa rồi anh hét lớn với đám người hầu bây giờ anh đang sợ lắm thật sự rất sợ hãi

????: Cậu chủ vẫn còn bên trong

Bright sau khi nghe bọn họ nói như thế anh rất hoảng xoay người chạy vào trong nhưng bị bọn họ kéo lại không cho anh vào

????: Cậu chủ không được đâu lửa đang cháy rất lớn

Anh hất văng bàn tay giữ lấy mình và bỏ ngoài tai những lời người hầu nói giật xô nước đổ từ trên xuống người mình và chạy vào bên trong miệng không ngừng gọi tên cậu

Win đứng đó chứng kiến tất cả, giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng hồng chính cái ngày này đã đem Vachirawit người yêu ấm áp của em đi và trả lại cho em một Bright lạnh nhạt với em. Anh đi qua cậu chạy đến chỗ người nhỏ đang nằm trên đất kia.

Anh ôm cậu lên muốn đem người nhỏ đó trở ra. Lửa đã gần như đã cháy hết mọi đường ra rồi chỉ còn chỗ kia là chưa bị lan tới. Anh ôm người nhỏ trên tay chạy đến nơi đó, anh dùng thân thể mình để che chắn cho Win an toàn.

Win: Bright cẩn thận

Cậu chạy tới muốn kéo anh ra cái đó sắp ngã rồi nhưng không thể cậu không thể chạm vào bàn tay cậu như trong suốt vậy chẳng thể đụng vào anh mà anh cũng chẳng nghe được cậu nói. Gỗ trên trần nhà cứ như thế mà rơi xuống đầu anh. Bright bất ngờ mà đứng không vững ngã mà ôm chặt người nhỏ trên tay ngã xuống. Đôi mắt từ từ nhắm lại

Win mún chạy tới gần anh nhưng không được chân cậu như dính keo vậy không thể bước tới được. Thứ ánh sáng đó lại xuất hiện rồi không hiện tại cậu muốn đi cậu muốn giúp anh cậu không thể để anh như thế được. Không không thể được

_____________

Tui drop một thời gian đc ko mọi người chứ ra không ai đọc hết nên bùn wá 🤧🤧🤧

Nhớ vote cho tui

Tác giả
Vy Huỳnh ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro