chương 1 khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Winnie Winnieeeee"

Tiếng gọi này là của một cậu bạn phiền phức . Cậu ấy là học sinh mới chuyển vào . Cậu bạn này nhìn lạ lắm , tôi chưa thấy cậu ấy ở khu này bao giờ, chắc người ở địa phương khác

" Này, tên tôi là win , METAWIN, nghe rõ chưa " tôi cau mày đáp lại

"Ròi ròi , biết ròi "

Trời ạ , không biết phải tả cậu ấy như nào , mặt mũi thì nói sao nhờ chả lẽ bảo xinh xắn à , hay dễ thương đây, mấy từ đấy nghe tả còn trai thì kì lắm  . Nhưng cậu ta phiền phức , chỉ vừa mới quen được mấy tiếng mà bám riết theo , đến cả lúc đi vệ sinh tôi cũng không được yên . Lí do thì đối với tôi , câu trả lời mỗi lần tôi mắng cậu ta đừng lẽo đẽo theo tôi nữa là LÀM BẠN VỚI TỚ NA, nghe ngớ ngẩn thật sự , ai đời đi đeo bám người khác chỉ để xin làm quen...

"Tan học rồi ,tớ về cùng cậu na"

Có chung nhà không mà đòi đi chung hẩ trời . Mẻ bám tôi riết thấy khó xử ghê, cậu ta trông cũng có vẻ cởi mở , thân thiện , lúc vừa vào lớp cậu ta còn đá con ngồi cùng bàn của tôi chỉ để chiếm chỗ . Giả sử như quen được 3 tiếng thì 2 tiếng 99 phút cậu ta bám chân tôi , theo tôi khắp mọi nơi . Nhõng nhẽo phiền phức y chang bọn con gái

"Ờ! Tùy cậu "
" Mà bộ không sợ về muộn à , bố mẹ cậu lo thì sao"

" Tớ làm gì có bố mẹ..."

" Ờ thì.. không đi về nhà của cậu đi , người nhà cậu lo đấy "

" Tớ mồ côi từ nhỏ rồi , làm gì có người thân.."

Uầy , lúc này mắt tôi tròn lên , trong đầu chắc phải liệt kê ra hàng trăm câu hỏi vì sao mẻ vẫn sống tốt đến bây giờ..

" Chứ bộ cậu không có bố mẹ nuôi à"

" Thì đúng là tớ được nhận nuôi , nhưng nhận về nuôi để làm kẻ hầu người hạ thôi , cũng chắc sung sướng gì"

" Giờ mà cũng có kiểu người như thế á??"

Quả thật từ trước đến nay tôi mới lần đầu nghe về việc có người rảnh dỗi đến mức nhận nuôi con nít về để luyện làm giúp việc đấy , nghe lạ thật

Bỗng tôi lại nghĩ ,  cậu ấy không có gia đình , không có người thân liệu có sống tốt hơn tôi không ....

" Chứ bộ gì ngạc nhiên vậy"

" Ờ .... Lạ thôi "

" Thế còn cậu thì sao, cuộc sống có ổn không"

" Cũng chẳng hơn cậu bao nhiêu đâu.." vừa nói vừa cười ngượng. Tôi bất giác đưa tay lên xem đồng hồ

Ayyy daa , chết mất thôi , mồm thì nói không ưa mà tôi ngâm với cậu ta được nửa tiếng rồi, giờ này không nhanh về thì dượng la ầm cả nhà lên thì có mà thối mũi

" Băm , tôi có việc rồi , về trước nhé !"

"..." Cậu ta nhìn tôi một cách khó chịu

"Ờm... Sao vậy "

" Hừm ....tớ là pem , huề nhau rồi nhé , mai gặp lại , baii!!!"

" Ờ... Vậy tôi về trước nhé"

Lúc đó vừa dứt lời là tôi chạy một mạch về nhà , chỉ mong trong lòng dượng vẫn đang lang thang ở mấy cái quán nhậu...

__________

Cậu tên thật là Metawin, mọi người hay gọi cậu là win, dễ thương hơn chút thì là winnie
   Win xuất thân trong một gia đình tương đối khá giả , gia đình chuyển lên thành phố lớn làm ăn khi cậu còn chưa trào đời
      Nhưng ..một biến cố lớn đã sảy ra , ba của cậu mất khi cậu vừa tròn 12 tuổi. Ba cậu mất do...cứu người tình cũ , người phụ nữ mà ba cậu 'từng' rất thương . Khi đó cậu mới biết , giữa ba và mẹ từ đó đến giờ chỉ là cuộc hôn nhân chính trị , cả hai đều bị gượng ép .
       Chính vì như vậy , chẳng đầy 2 tháng sau mẹ cậu đã dắt một người đàn ông về và tự xưng đó là dượng của cậu

Mọi chuyện cữ nghĩ chỉ đơn giản như vậy ... Nhưng không, một lần nữa , cậu phải chịu sự mất mát , cái cảm giác mất đi người thân . Báo tin mẹ cậu mất do tai nạn xe hơi, lúc đấy cậu mới 14 tuổi ,  tim cậu dồn nén , như nuốt nước mắt lại , không để nó trào ra
     Đối với một đứa trẻ mới chỉ từng đấy tuổi , liệu.. có ai hiểu không . Đó là một cú sốc quá lớn , cậu đáng ra không phải hứng chịu cảm giác này , nhưng số phận cứ đưa cứ đẩy , ông trời .. liệu còn thương
    Cậu từ đó phải sống cùng người bố dượng . Ông ta là một kẻ có thể nhìn qua loa thôi cũng biết là một người không ra gì . Từ khi bước chân vào cái nhà này,  ông ta đã để lộ ra được cái thói nhậu nhẹt ngày đêm , đến khuya mới về . Một kẻ ăn bám phụ nữ , chẳng chịu làm nụng . Đến khi mà mẹ cậu mất , hắn nắm trọn tài sản , từ đó mà sa vào tệ nạn , đâm đầu vào cờ bạc. Mà biết rồi đấy , đã sa vào cờ bạc thì làm gì có đường ra , càng chơi càng nghiện , nuôi suy nghĩ thua thì gỡ nên chẳng trách nợ nần cứ ngày mà tăng lên . Của cải vật chất thì ngày càng hao mòn, tan biến. Việc gặp xã hội đen đến đòi nợ đối với cậu như cơm bữa rồi
 
      Do vậy mà bản thân cậu ngoài việc học mà còn phải lạm lụng kiếm tiền bươn trải .....
________________

Đầu tay ạ , có gì sai sót mog mn bỏ qua ( đừn toxic t nhen 🫰🫰🫰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin