Bright x Allain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Bright cảm thấy rất lạ , tay của cậu bỗng xuất hiện một sợi chỉ đỏ . Dù cậu đã gỡ nó xuống không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ sáng hôm sau nó lại xuất hiện. Nhưng kì lạ thay chỉ có mình cậu nhìn được nó , bởi nhiều lần cậu hỏi mọi người về sợi chỉ đỏ thì tất cả chỉ lắc đầu bảo chẳng có . Nó kéo dài lắm , kéo dài về đâu cậu cũng chẳng biết , chỉ biết nó kéo về phía chân trời kia . Liệu bên đó có gì , cậu cũng chẳng biết . Rồi một ngày Bright quyết định đi theo sợi chỉ đỏ, cậu cứ đi mãi từ thành Khởi Nguyên tới rừng Nguyên Sinh , cậu cũng chẳng biết bản thân mình phải đi đâu và tại sao phải đi nữa , cậu cứ đi thôi . Băng qua cánh rừng rậm rạp cậu bước tới một cánh đồng hoa cúc dại . Đẹp là tất cả những gì Bright có thể nghĩ ngay lúc này . Bỗng sợi chỉ đỏ như phát sáng , có lẽ câu trả lời ở rất gần rồi cậu lại bước đi . Đôi chân cậu dừng bước trước một thanh niên . Người ấy thẫn thờ như không nhận ra sự tồn tại của cậu , ra đây là cái kết của hành trình này sao bởi trên tay người ấy cũng chính là sợi chỉ đỏ . Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống , ôm tồn hỏi tên của người thanh niên kia . Anh đáp bản thân là Allain ngoài cái tên đó ra anh chẳng biết gì về chính mình nữa . Cậu bất ngờ với điều đó , hóa ra anh bị mất trí nhớ sao . Bright lại hỏi về sợi chỉ đỏ trên tay . Anh đáp không biết từ khi tỉnh lại là đã có rồi . Cậu hỏi anh muốn đi chung với cậu không . Anh không đáp chỉ nhẹ gật đầu. Cậu dắt tay anh ra khỏi cánh đồng hoa cúc dại , anh cũng đi theo cậu . Cậu đi đâu anh theo đó , hai bàn tay đan chặt quấn quýt không rời . Hai người đi về rừng Nguyên Sinh rồi tới Thành Khởi Nguyên lại tạt qua vực Hỗn Mang , Bright không hiểu sao bản thân lại bất chấp tất cả như vậy . Cậu chỉ muốn tìm lại một chút kí ức ít ỏi nào đó cho người con trai này có lẽ là lòng tốt thôi đúng không. Chắc hẳn là vậy rồi cậu tin là vậy . Sợi chỉ đỏ vẫn luôn gắn kết hai người , cứ vậy mà đi mãi , mệt thì nghỉ , hết mệt lại đi . Chẳng biết đích đến nơi nào , cứ vậy mà bước đi rồi cũng có lúc dừng bước . Hai người trở lại điểm xuất phát cánh đồng hoa cúc dại ngập nắng , cậu ngả mình xuống đón nhận những tia nắng đầu tiên trong ngày , còn anh thì đứng đó không nói gì . Cậu liền chạy tới chỗ anh hỏi han , anh chỉ nắm tay cậu một lúc lâu mới lên tiếng
- " Có lẽ anh tìm thấy kí ức rồi "
Cậu háo hức bảo anh nói cậu nghe , hành trình của Bright đã không uổng công rồi . Anh cười nhẹ nụ cười tràn ngập nắng
- " Kí ức của anh chính là cậu đấy "
Cậu không hiểu tại sao lại là cậu chứ , nhớ lại chuyến đi dài vừa rồi  kí ức như tràn về , những lúc anh và cậu kề vai sát cánh ở vực Hỗn Mang , nhưng giấc ngủ ngắn ở rừng Nguyên Sinh, những cái nắm tay trên đường... cuối cùng Bright cũng hiểu . Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh hai người ngã xuống  , cậu ôm lấy anh còn cúc dại ôm lấy hai người .
- " Em yêu anh lắm Allain "
- " Ừm anh cũng vậy "
Sợi chỉ đỏ đã làm tốt nhiệm vụ của nó , hai trái tim tưởng chừng như xa lạ nay đã chung nhịp đập .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro