Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi
Tại vì quá ít người viết cặp này đi nên tôi tự viết thôi.
                               Lưu ý :
                            "Suy nghĩ"
                               'Lời nói'
                          // hành động//
Bright "Anh"
Lorion " cậu, em"
-----------------------------------------------------------
Cậu và anh đã cưới nhau được hai năm nhưng chưa một lần anh để ý đến cậu, anh chỉ quan tâm ấy người mà anh yêu thật lòng. Lorion cũng buồn lắm chứ cậu yêu anh nhưng anh lại không yêu cậu cho dù chỉ là một chút dung động nhỏ, sao cậu lại vướng vào thứ tình cảm rắc rối này chứ yêu một người thật lòng mà người đó không quan tâm đến mình bỏ mặc mình, chê bai trách móc mình liệu nó có sứng đáng?. Nhiều lúc cậu cũng thử hỏi anh rằng liệu anh có yêu mình không.
"

Anh à liệu anh có yêu em không? "Lorion
" yêu cậu sao? Cậu còn không bằng cô ấy không xứng đáng có được tình yêu của tôi"Bright
Nghe câu trả lời ấy lòng em đau như có hàng ngàn nhát dao đâm vào tim vậy. Hôm nay lại vậy nữa rồi anh lại đi cùng cô gái ấy, lại về muộn nữa rồi em cũng lo lắm chứ lo cho anh quan tâm anh đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt. 12h đêm em vẫn chờ anh về ăn cùng, đến mức ngủ gục luôn trên chiếc bàn ấy nhưng khi ấy anh chỉ liếc nhìn em một cái rồi bỏ lên phòng. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với cậu, cầm tờ giấy ghi bệnh án của bản thân trên tay Lorion thất thần, cậu mắc ung thư dai đoạn cuối chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Giời khỏi bệnh viện, bước đi trên con đường tấp nập người qua lại cậu không thể vui nổi, lại nghĩ đến cảnh anh cùng với cô gái ấy ân ân ái ái khiến lòng cậu nặng trĩu hơn nữa thôi thì bản thân cứ sống tiếp vậy dù còn vài tháng ngắn ngủi. Cậu muốn nói với anh nhưng lại sợ cậu không đủ dũng khí để nói với anh. Vừa bước vào nhà cậu đã thấy cảnh anh và cô gái ấy đang cười đùa vui vẻ bên nhau, bước từng bước lên phòng, cậu lập tức nằm xuống chiếc giường mà khóc nức nở, cậu muốn khốc thật to nhưng lại không thể làm điều ấy được khóc đến mức mà đôi mắt sưng lên. Sau khi ân ân ái ái với cô gái mà anh yêu bước lên phòng anh nghe thấy tiếng khóc của cậu trong lòng lại cảm thấy có chút đau trong lòng vốn đã chả quan tâm gì người ấy mà khi nghe tiếng khóc nức nở của cậu trong phòng lòng lại không cảm thấy vui vẻ. Vốn anh đã có ý định muốn ly hôn với cậu nhưng anh lại không thể làm thế rồi cũng chả quan tâm nữa mà vào phòng ngủ. Sáng hôm sau khi anh đã dậy, bình thường cậu luôn là người dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng hôm nay lại khác hắn không thấy cậu đâu lên phòng kiểm tra thì thấy cậu vẫn đang ngủ, anh cũng mặc kệ mà đi làm. 8h thì Lorion mới chịu dậy thấy anh đã đi làm cậu cũng chỉ làm vài món ăn nhẹ rồi cũng đi ra ngoài. Em muốn tự thưởng cho bản thân trước khi giời khỏi thế giới. Đi chơi, ăn kem hay tự thưởng cho mình vài bộ quần áo mới dù sao thì cậu cũng đã vất vả chịu đựng những ngày tháng qua đau khổ chịu đựng đủ thứ đau khổ. Sau một ngày đi chơi khuây khỏa thì đến tối cậu cũng về chỉ làm vài món đơn giản cho bản thân thưởng thức rồi lên phòng ngủ. Như thường lệ anh về nhưng hôm này lại không có ai chờ đợi anh như mọi khi có lẽ cậu đã đi ngủ sớm rồi. Cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến cô gái mà anh ỷeu cắm sừng anh, cô ta chỉ là một kẻ lừa dối. Khi bước vào căn nhà anh thấy một cảnh tượng mà có lẽ anh xẽ không bài giờ quên được nó. Cậu nằm trên sàn nhà với cơ thể lanh lẽo đôi mắt nhắm nghiền lại trên môi còn nở một nụ cười, lúc ấy anh rất hốt hoảng nhanh tróng đưa cậu đến bênh viện nhưng cậu không thể nào cứu được nữa. Lúc đó anh rất ân hận, hận không thể yêu em sớm hơn anh cũng có tình cảm với em nhưng anh không chịu thừa nhận thôi.
"Anh xin lỗi"
Đứng trước bia mộ của người ấy những giọt nước mắt cứ ứa ra không ngừng, giờ xin lỗi cũng đã muôn rồi.
---------------------------END-------------------------
Ok thì chuyện đến đây thôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro