1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi hành tinh trong vũ trụ sinh ra đều có ý nghĩa và lợi ích của riêng nó. Mỗi sự sống ra đời cũng thế, nhiệm vụ của nó không chỉ là duy trì sự "sống động" trên mỗi mét đất cằn cỗi mà để những loài vật ấy mang đến thứ gọi là hạnh phúc cho nhau.

Hạnh phúc ư? Nó là gì? Liệu... nó có bao giờ tồn tại và giúp ích chưa?

Với một người đang trong trạng thái tuyệt vọng thì hạnh phúc chính là thứ duy nhất mà người ấy cần, chỉ cần hạnh phúc cũng đủ để vực dậy tinh thần của bản thân. Một lời động viên nhỏ, một lời an ủi chân thành đủ khiến người khác hạnh phúc đến nhường nào.

Vậy đối với Zata, trong người anh có tồn tại hai từ hạnh phúc hay không? Hay đơn giản là sống để hoàn thành trách nhiệm của mình như một cỗ máy được cài đặt trước chương trình hoạt động của nó? Thật khó để Zata tự đưa ra đáp án, nhưng không hẳn là đường cùng để trả lời. 

.

Một đôi cánh dang rộng của sinh vật nào ấy che phủ cả mặt trăng lơ lửng trên nền trời tối sẫm. Một cơn gió mạnh thổi qua làm rơi vài chiếc lông vũ đen tuyền xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa chiều vừa rồi. Vẫn là hình ảnh quen thuộc của Zata, người có trách nhiệm như một người trinh sát dò thám tình hình xung quanh trước khi cả Tiểu đội hành động, bất kì có động tĩnh hay nguy hiểm nào tới sớm hơn dự kiến thì anh sẽ thông báo về cho toàn đội.

Có vẻ hôm nay yên ắng hơn mọi khi. Về đêm nhưng sự ồn ào từ các gian hàng vẫn không dừng lại, con người luôn tận dụng thời gian để làm việc và lấy về những đồng tiền, đồng vàng ít ỏi sống qua ngày. Nhưng với họ, gia đình và sự sum vầy bên những bữa cơm mới quan trọng hơn tất cả. Những nụ cười trẻ thơ kèm theo đó là cái chớp mắt nhẹ nhàng đủ khiến một gia đình tràn ngập trong hạnh phúc. 

Zata đang ngồi trên một cành cây lớn ở cạnh một căn nhà nọ. Nhìn thấy tiếng cười cứ vang rộng ra không gian tĩnh lặng xung quanh khiến trong lòng có chút ghen tỵ. Từ khi được sinh ra đến nay, anh luôn phải gánh cái trách nhiệm của một vương tử lên người, chẳng bao giờ được tận hưởng cảm giác này bao giờ. Đến bây giờ vẫn vậy, nhiệm vụ của anh chính là phục vụ cho Tháp Quang Minh với một bên cánh bị giam cầm, chỉ khi có mệnh lệnh thì nó mới được tự do. 

Sức mạnh hắc ám mà tộc Dạ Ưng nhiễm phải, vừa lợi vừa hại. Lợi ở chỗ họ có được nguồn sức mạnh khổng lồ, đủ để đánh bật kẻ nào mạo phạm đến lãnh thổ của họ, hại ở chỗ chỉ vì bảo vệ Tổ thụ bình minh mà toàn tộc bị trục xuất khỏi Rừng nguyên sinh để rồi lưu lạc và tìm đến sự trợ giúp của Tháp Quanh Minh. Zata lo sợ một ngày nào đó, bản thân không khống chế được sức mạnh nữa, sẽ gây giết chóc cho những người mà anh yêu quý: Laville, Rouie và cả... Bright nữa. Mặc dù cậu ta có sức mạnh của một bán thần nhưng tình huống xảy ra trong tương lai chẳng ai đoán trước được. 

Zata tự thu mình trong vùng tối, hiếm khi mở lời và tiếp xúc, anh không muốn làm hại đến mọi người xung quanh. Lần đầu gặp Bright, Zata đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi ánh sáng từ người cậu ta phát ra, nó chói đến mức có thể khiến thị lực của anh giảm đi đôi chút. Nhưng những người khác đều không hề cảm nhận được nó, chỉ riêng anh là nhìn thấy nó, liệu nó có phải là chìa khóa để giúp Zata thoát khỏi vũng lầy tăm tối trong thời gian tới không?

"Người kia là ai mà cứ đứng đấy nhìn vậy Laville?"

Ánh nhìn của Bright và Zata vô tình chạm vào nhau, nhìn anh như tách biệt hoàn toàn với thế giới vậy. Đơn giản chỉ là nép người vào một bức tường ở gần đấy rồi lắng nghe cuộc trò chuyện.

Lần đầu tiên Bright đặt chân đến Tháp Quang Minh nên việc cậu ta không biết Zata cũng là chuyện thường. Bởi Zata thường hay hoạt động riêng lẻ, đảm nhận những nhiệm vụ cá nhân của đội, còn những nhiệm vụ khác sẽ giao cho Laville và Rouie cùng làm. 

"Ý cậu là Zata hả? Anh ta luôn như thế với bất kì ai, khó gần lắm."

Laville chu mỏ giới thiệu khái quát về Zata cho Bright. Tuy ngoài mặc là thế nhưng Laville luôn muốn một ngày được "chinh phục" con người khó gần kia bằng cái mồm luôn hoạt động hết công suất của mình.

Mặc kệ lời nói không tốt của Laville giành cho Zata, cậu vẫn quyết định tới chỗ anh, chào hỏi một cách lịch sự còn không quên chìa tay ra thể hiện lòng thành. Nhưng đều anh quan tâm không phải là thứ đó, mà là nụ cười trên môi đối phương. Khác với vầng sáng chói mắt ban nãy là sự dịu dàng và nhẹ nhàng của vẻ cười kia, tựa như ánh nắng vừa hé của buổi ban mai bình minh. Bằng một cách nào đó, anh đã thả lỏng mình hơn và quyết định đáp lại lời bắt chuyện của Bright, khiến cho Laville ở đằng sau cũng phải ngạc nhiên.

Lần đầu tiên Zata cảm thấy ấm áp đến lạ thường như thế.

Những hôm sau đó, mấy khi Bright rảnh rỗi đều sẽ đến Tháp Quang Minh để hẹn ra ngoài với Zata. Cuộc gặp gỡ của họ không quá lâu cũng không quá ngắn, đủ để tâm sự cho nhau. Phần lớn Bright sẽ là người lắng nghe những tâm sự của Zata, bởi từ trước đến nay nó đều được anh giấu giẹm kĩ trong lòng mà chẳng bao giờ thổ lộ với ai. 

"Tại sao cậu luôn nghe tâm sự của tôi vậy?"

"Em cũng không biết nữa? Chắc vì anh đặc biệt chăng?"

"Đặc biệt?"

"Đúng vậy. Đặc biệt."

Bright gật gật đầu, còn Zata thì như đang suy nghĩ một cái gì đó, vẻ mặt thể hiện rõ khó hiểu. Cậu chẳng giải thích gì thêm, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Mãi trò chuyện mà quên mất bản thân có mang theo một món quà đặc biệt để tặng người kia. Lần đầu Bright tặng quà nên chẳng biết đối phương có thích nó hay không?

"Cái này là...?"

"Hì hì! Em không biết anh thích gì nên đành tặng khăn choàng cổ cho anh, trời dạo này lạnh hơn rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật của anh còn gì? Đừng bảo anh không nhớ đấy nhé."

Mỗi ngày trôi qua đối với Zata đều như nhau, vô vị và tựa như một vòng lặp, nó chỉ kết thúc khi sinh mạng này chết đi. Anh cũng không biết đến khái niệm sinh nhật là gì, thi thoảng lại nghe những cư dân của Tân liên hiệp nói về nó chứ không hề biết nó ra sao. Nghe nói đó là ngày kỉ niệm họ được sinh ra, họ sẽ được người khác tặng quà.

Gió phương Bắc thổi qua, rồi từng hoa tuyết nhỏ, từng hoa rơi xuống tạo nên không gian xen lẫn màu trắng của tuyết và xanh ươm của cỏ dưới nền đất, một bức tranh hai màu tuy đơn giản nhưng lại lung linh đến lạ kì. 

"Chúc mừng sinh nhật anh, Zata."

Trong người Zata vang lên một cảm giác khó tả, chẳng biết mô tả nó bằng lời như nào nhưng anh chỉ biết nó khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường, như đang rung động trước gì đó, cụ thể là người trước mặt. 

Liệu cảm giác này có phải như những người bình thường khi đến tuổi sẽ phải trải qua không? Thứ gọi là tình yêu.

Mối quan hệ giữa Zata và Bright thân thiết hơn những người xung quanh tưởng. Kể cả Violet, người đồng hành cùng Bright cũng cảm thấy lạ. Với ánh mắt tinh anh của cô nàng, dù chỉ hành động nhỏ nàng ta cũng sẽ phân tích ra, như một thám tử đặc công vậy. Mỗi lần Bright nói chuyện với Zata, nàng ta sẽ đứng từ xa để quan sát. Rõ ràng đây không phải là một đôi bạn bình thường, giữa họ hẳn là trên ranh giới ấy. Mỗi lần Bright có điều gì mới trong chuyến đi đều đem chuyện kể với đối phương, mỗi lần có món đồ gì đó vừa mua được đều đem tặng cho Zata,...

"Rõ ràng bọn họ như một đôi tình nhân vậy."

"Cậu nói gì vậy Violet?"

Butterfly không biết tự bao giờ đã đứng sau lưng Violet. Vốn là sát thủ nên cô nàng đến bên Violet mà chẳng hề có tiếng động nào, nên khi nàng ta cất tiếng xém dọa cho Violet sợ thót tim, vội vã bịt mồm nàng ta lại. Butterfly không hiểu, sau đó còn bị Violet kéo ra chỗ khác.

"Thôi để họ tình tứ nhau đi."

Hạnh phúc chớm nở chưa được bao lâu. Chiến tranh đã mau chóng xảy ra. Năng lượng tích tụ trong các trụ linh hồn lớn dần và dường như chúng sắp đạt tới giới hạn. Một chấn động lớn khiến mặt đất ở Tân Liên Hiệp rung chuyển, vài nơi nứt thành những vết lên trên mặt đất, bốc hơi những ám khí đủ khiến con người rợn người.

Tin tức kịp thời được Teeri báo về cho Lauriel. Tiểu Đội Ánh Sáng nhanh chóng được triệu tập để đến đấy ứng cứu cho nhóm của Violet. Không một ai biết nguồn cội của các trụ linh hồn ấy từ đâu nhưng sức mạnh của nó là vô cùng khủng khiếp, những ai không đủ lòng tin sẽ bị nó điều khiển một cách dễ dàng, Zata cũng từng như thế. 

Một trụ linh hồn nằm sừng sỡ giữa lòng Tân Liên Hiệp liên tục phát ra những luồng năng lượng hắc ám khiến cư dân sợ hãi, bọn họ không dám hé người ra đường dù chỉ nửa bước, như thế càng tốt để họ hành động. Bầu trời mau chóng chuyển sang xám đen, không phải vì mưa mà là nguồn năng lượng kia đã bủa vây một vùng rộng lớn, thi thoảng chúng chớp nhoáng tạo nên những tia sét đánh thẳng xuống.

Laville, Rouie và Zata đã có mặt kịp thời. Nhóm Violet vẫn đang tìm cách vừa đối phó vừa phải phá hủy trụ linh hồn bởi nó không thể bị phá hủy theo cách bình thường. Ngay cả những ngọn giáo của Bright cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn được nó.

"Nếu sử dụng năng lượng đối nghịch không được, sao ta không dùng năng lượng cùng dạng để áp chế nó?"

Rouie đưa ra một ý tưởng khá táo bạo, lúc này cả nhóm đang cố tiếp thu lời nói của em. Ý em chính là, nếu ánh sáng đã không thể giải quyết tận gốc sao ta không thử dùng bóng tối để áp chế nó. Nhưng vấn đề quan trọng lại là tỉ lệ thành công, trước giờ chưa ai thử qua cách này bao giờ nên việc nguy hiểm đến tính mạng là đều không thể tránh khỏi.

"Thế thì cứ để tôi là được."

Rouie vẫn còn đang suy nghĩ, miệng lẩm bẩm điều gì đó thì Zata đột nhiên lên tiếng. Họ quên mất rằng cơ thể Zata đã hấp thụ kha khá sức mạnh bóng tối từ khe nứt của Vực Hỗn Mang, chỉ cần để anh thực hiện là được.

"Nhưng... nhưng mà sẽ rất nguy hiểm..."

"Em quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao Rouie? Nguy hiểm có là gì."

"Không được!... Nhất định sẽ còn cách khác... mà?"

Cả không gian phút chốc rơi vào trạng thái yên lặng sau tiếng nói vừa rồi. Vẫn là giọng nói thường lệ ấy nhưng lại thêm tâm trạng rối loạn trong đấy. 

"Nhưng... tôi nghĩ cách đấy là hiệu quả nhất... Bright."

Rouie ngập ngừng, em cảm thấy hơi sợ với giọng nói ban nãy của Bright. Lúc trước em đã đọc qua một cuốn sách nói về ma lực hắc ám. Chỉ cần dùng nguồn năng lượng cùng loại và đẩy nguồn năng lượng kia quá tải thì tự động nó sẽ biến mất nhưng đồng thời nguồn năng lượng còn lại cũng sẽ mất theo. 

Bright cũng biết điều đó bởi Edras đã từng nói với cậu về điều đó, cậu cũng biết trong người Zata chứa đựng ma thuật hắc ám vô cùng lớn, ban đầu cậu cũng nghĩ về hướng giải quyết này nhưng mau chóng gạt nó đi bởi người quan trọng nhất với cậu hiện tại là Zata. Có thể nói Zata chính là ngã rẽ đã thay đổi cuộc đời của Bright. Nếu trước đây cậu chỉ sống để theo đuổi chân lý của mình thì nay chân lý của Bright chính là Zata. Nếu một ngày nào đó Zata đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu, nó tựa như một thảm họa, một cú sốc lớn trong tâm trí cậu. Đến bất chợt rồi rời đi không lời từ biệt, nó đau đớn đến nhường nào. 

Đứng giữa an nguy của nhân loại và... người mình thương, thật khó để có thể lựa chọn được. Bắt buộc phải "một người vì mọi người" ư?

"Sẽ không có gì xảy ra đâu, cậu lo lắng thái quá rồi đấy Bright."

Cả Laville lẫn Rouie đều biết, không ai có thể thay đổi được quyết định của anh ta cả. Tính bảo thủ và quả quyết của Zata khó lòng mà mất đi được. 

Kế hoạch bắt đầu, cả bọn sẽ tấn công liên tục để ma lực hắc ám tăng cường hấp thụ vào trụ linh hồn kia để phản công lại họ, còn Zata sẽ tích tụ toàn bộ năng lượng trong người vào chiếc vòng phong ấn. Đúng như dự đoán, chiếc vòng ấy đã bị vỡ, toàn bộ ma thuật hắc ám mau chóng bao bọc lấy người Zata, sức mạnh thật sự của Dạ ưng sau khi nhiễm hắc thuật khiến cho Bright có chút giật mình. 

Zata không mất kiểm soát như trước nữa, đồng tử đỏ rực hướng thẳng về vật chủ phía trước mà tấn công. Một lỗ hỏng với vòng xoáy bên trong mau chóng xuất hiện, đó chính là cánh cổng của sự hiến tế thần linh, nó như đói khát cần vật hiến tế để bộc phát ma thuật và đây chính là lúc thích hợp nhất để "đưa" nó ra đi vĩnh viễn, xóa sự nguy hiểm ra khỏi Tân Liên Hiệp yên bình vốn có. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro