4 [Một ít R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương có một ít R16, cân nhắc trước khi đọc.

Chưa kịp để đối phương động não về câu nói vừa rồi, Bright nhanh chóng đi trước một bước bằng cách nắm chặt hai cổ tay Zata như thể sợ rằng ngài sẽ chạy mất vậy. 

Nhưng đúng là như vậy thật? Ngài giật mình trước hành động của đối phương, liên tục dùng lực hòng thoát khỏi "gông xích" của cậu ta nhưng sức của cậu ta không hề như ngài nghĩ. Mặc dù ngoại hình bên ngoài trông cậu ta có vẻ thấp và nhỏ hơn ngài đấy nhưng sức lực thì khác một trời một vực. Ngài càng chống cự thì lực siết từ tay của Bright càng nhanh khiến cổ tay Zata có chút đau nhói lên, điều đó khiến ngài dần dà từ bỏ ý định kháng cự mà thuận theo đối phương.

"Cậu muốn gì?!"

"Sao anh nóng tính vậy, cứ từ từ, cuộc vui còn dài mà."

Lời nói tuy có chút đùa cợt nhưng rõ ràng ngài cảm nhận nó vô cùng nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn khi Bright là một người vô cùng khó đoán dù cậu ta khá là thân thiện với người xung quanh. Như thể cậu ta có nhiều bản thể vậy, mỗi bản thể là một tính cách riêng biệt. Mới phút trước còn dịu dàng và ân cần thì phút sau như trở thành một con người đáng sợ và ranh mãnh.

"Liệu em có thể chạm vào người anh một tý được không? Tư Lệnh Zata?"

Bright thả tay ra, không cầm lấy cổ tay đối phương nữa, buông lời nhẹ nhàng như chuyện từ nãy giờ chưa hề xảy ra, biểu cảm thay đổi hơn cả cú lật mặt của người yêu cũ càng khiến ngài cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Chân ngài ta cứ vô thức lùi ra phía sau đến khi lưng chạm vào tường thì mới chịu dừng lại. 

Cậu ta trông thấy hành động ấy của đối phương thì cười khẽ một tiếng, bởi trong mắt Bright bây giờ, Zata đáng yêu cực kì.

"..."

Tất nhiên ngài ta làm gì dễ dàng đồng ý được, hay nói đúng hơn là sẽ chẳng bao giờ đồng ý, dẫu đối phương có là nam hay nữ đều không được phép chạm vào thân thể của ngài ta được.

"Anh suy nghĩ lâu quá đấy."

Lại lần nữa, Bright đi trước một bước. Trong lúc ngài ta đang suy nghĩ và bất cảnh giác một chút, Bright đã vươn tay chạm vào đầu môi ngài, cái chạm nhẹ nhàng đến mức mãi một lúc sau thì ngài ta mới cảm nhận được. Ngón tay nhỏ của Bright miết nhẹ lên lớp da thịt ấy như thể đang tận hưởng độ mềm mại của nó vậy. 

Zata sao có thể để cậu ta lộng hành dễ dàng như vậy? Tay ngài mau chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng tự ấy động chạm vào người khác của đối phương kèm theo một cái trừng mắt cảnh cáo. 

Đồng tử hổ phách của cậu ta đột nhiên loé lên khiến ngài ta giật mình đôi chút. Bàn tay ban nãy cầm lấy tay Bright mau chóng bị bàn tay còn lại của đối phương giữ chặt, Zata quên mất là cậu ta vẫn còn tay còn lại cơ rồi. Một lực dứt khoát, khuôn mặt của ngài đã đối diện với mặt Bright rất gần nhờ lực kéo của cả hai bàn tay cậu ta ghì xuống. Chỉ cách vài cm nữa là chạm môi nhau rồi. Bright giữ như thế vài giây rồi mới quyết định hôn lên khoé mắt đối phương. Nếu người bình thường thích hôn lên trán, lên má, lên đầu môi ngọt ngào thì Bright lại thích làm chuyện không giống ai, bằng cách hôn lên khoé mắt của ngài ta rồi cắn nhẹ vào vành tai gần đấy. 

"Anh đáng yêu quá thể rồi đấy."

Lúc này Bright mới chịu buông tha cho đối phương. Còn Zata vẫn chưa kịp động não xong, như thể ngài ta vừa từ ngoài hành tinh rơi xuống vậy, mọi hành động diễn ra quá nhanh cộng thêm việc ngài mù mờ trong những việc như này. Nếu miêu tả Zata như một chú thỏ ngây thơ quả không sao tẹo nào, nhưng Bright lại vô cùng thích điều này bởi nó khác hẳn hình tượng mà ngài ta đã xây dựng trước mặt công chúng cũng như hình ảnh một vị tư lệnh oai phong trên chiến trường.

"Không chọc anh nữa. Chúng ta đi ăn cái gì đi ha."


.


Đồ ăn Bright nấu, thật sự, rất ngon. Zata phải công nhận điều này mặc dù mấy hành động khi nãy khiến ngài ta thấy không vui tí nào. Bây giờ thì ngài ta hạnh phúc ra mắt khi được thưởng thức những món ăn mà đối phương tự tay vào bếp làm cho. Một người vừa thông minh, vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon quả là gu của bao chị em hằng mơ ước nhỉ?

"Thế nào? Ngon lắm đúng không?"

Zata không đáp lại nhưng khẽ gật gật đầu, một lời khen bằng hành động. Cậu cũng quá quen với việc ngài ít khi mở lời nên không đòi hỏi gì nhiều.

"Em đã suy nghĩ khá lâu về việc này, em chỉ sợ nói ra xong anh sẽ xem em là kẻ thù của anh mất. Nhưng mà không sớm thì muộn anh cũng sẽ biết thôi."

Ban đầu ngài ta không quan tâm đến câu nói đó mấy, cho đến khi khuôn mặt của đối phương cực kì nghiêm túc thì Zata mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn chậm lại. 

"Sẽ ra sao nếu em bảo em là một trùm mafia nhỉ?"

Suýt chút nữa thì Zata đã chết thì mắc nghẹn, may là không ăn quá nhanh. Bright rất biết đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ấy nhỉ. Ban nãy thì làm những hành động khó hiểu, bây giờ thì bảo mình là một mafia.

"Mà anh lại là một Tư Lệnh, làm việc cho chính phủ. Em rất sợ một ngày nào đó, một trong hai chúng ta sẽ giết lẫn nhau. Nên là..."

"Em muốn tận hưởng giây phút ít ỏi này."

Bright vừa nói vừa cười, không còn vẻ gì là lo lắng và nghiêm túc ban nãy, đúng là người có nhiều bản thể có khác. 

Zata thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bởi sau khi hoàn thành bữa ăn thì cơ thể ngài có phản ứng lạ, như thể có thứ gì đó đang đốt nóng bên trong người ngài ta vậy, và ngài ta có thể khẳng định chắc nịch rằng do món ăn quái quỷ của Bright làm ra.

"C-Cậu cho cái gì vô đồ ăn vậy...!?"

Khuôn mặt của ngài trở nên đỏ ửng hơn, hơi thở trở nên khó khăn mãi mới nói tròn được một câu. Và tất cả những điều đó đều nằm trong kế hoạch của Bright. Cậu ta biết bên ngoài ngài như thế nhưng thật chất ngài ta rất ngây thơ, và dễ dàng dụ vào cái bẫy của mình giăng ra. Và nó dễ hơn cậu ta tưởng tượng rất nhiều.

"Lúc nãy em có bảo rồi mà. Cứ từ từ, cuộc vui còn dài..."


. (Không có cảnh R18 đâu lew lew, chỉ có R16 và spoil thế thôi owo).


Mãi hai ba ngày sau thì Zata mới có thể đi lại bình thường được, mấy ngày trước trông ngài chả khác nào người bệnh, đi đứng không nổi đến mức phải xin tạm nghỉ việc vài hôm. Và tất cả là do tên Bright kia gây ra. Ngài ta ắt hẳn đã có một bài học đắt giá cho mình, đừng bao giờ quá tin người và đừng ăn bậy ăn bạ.

"Anh hồi phục cũng mau gớm nhỉ, hay ta làm vài nháy đi."

Đùa không vui, Zata đã căng. Một chiếc lông vũ bay xoẹt qua gương mặt điển trai của cậu ta, suýt thì để lại cả một vết xước dài tựa như một lời cảnh cáo cho cái mõm của cậu ta. 

"Cậu cũng to gan nhỉ, dám vác mặt đến trụ sở quân đội gặp tôi."

"Nếu người bắt em là anh thì em cũng tình nguyện bị bắt đó, anh không biết sao?"

Bright đặt một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy màu tím sắc, nhẹ nhàng và tinh tế vô cùng. Là quà tặng Zata ư?

"Em có mang đồ ăn đến cho anh này, thích không? Hôm bữa em thấy anh ăn ngon lắm nên em nghĩ anh sẽ muốn ăn lại mấy món đó thôi~"

The f*ck? Cậu ta nghĩ ngài sẽ có lần sau ăn mấy món đó ư, bây giờ chỉ có sự ám ảnh bao trùm ánh mắt của Zata mà thôi, thậm chí còn nhìn Bright bằng cái nhìn khinh bỉ nhẹ nữa là đằng khác. 

"Không có thuốc đâu mà~"


.


Hôm nay trời có vẻ không được đẹp như mọi khi, bầu trời mang sắc u ám đến lạ thường, không biết có phải do trời chuyển mưa hay không hay do ánh nhìn của Zata có vấn đề. Đang mải ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài thì cửa phòng đột nhiên vang lên vài tiếng "Cộc! Cộc!"

"Vào đi."

Ngài xoay người lại, là cậu chàng phó tư lệnh Thorne dưới trướng của ngài. Gương mặt cậu ta có chút hốt hoảng, cố gắng lấy vài hơi thở để nói tròn câu.

"N-Ngài Zata... c-có chuyện xảy ra rồi..."

Ngài cố gắng giúp đối phương giữ bình tĩnh để nói rõ sự tình. Sau khi ổn định, Thorne mới bắt đầu kể lại mọi việc cho ngài ta nghe. 

Một đám người tầm mười trở lên mang theo những loại vũ khí hạng nặng vừa bắt được người đứng đầu của thành phố, như thể chúng muốn chiếm đoạt lấy quyền điều hành nơi này vậy.

Ngay lập tức Zata đã có mặt tại nơi đó cùng với một nhóm người nhỏ để tránh bị phát hiện. Trụ sở của bọn chúng cũng đâu phải hạng nhỏ, thật sự khá rộng nên ngài đành phân công cho mọi người chia nhau ra tìm vị trí của vị viện trưởng kia, đặc biệt không thể để ngài ấy bị thương được, nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Sau khi kiểm tra một lượt vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng chỉ còn một căn phòng mang màu u ám sắc tối ở phía cuối dãy hành lang. Dù có hơi nguy hiểm nhưng Zata vẫn quyết định sẽ đến chỗ đó một mình. Bên trong phòng trống trơn, chỉ có mỗi vị viện trưởng kia bị trói tứ chi và treo lơ lửng trên một cây gỗ to tựa như cây thánh giá. 

Hơi khó hiểu một tý nhưng ngài ta vẫn rất cẩn thận, không dễ lộ diện vì rất có thể có mai phục từ mọi phía. Lợi thế của việc có cánh là đây, ngài ta giương rộng cánh và bay một cách nhẹ nhàng lên trên trần rồi di chuyển từ từ về phía người kia, mong rằng bọn chúng sẽ không phát hiện ra trên không trung có người.

Nhưng đâu có gì là đơn giản quá được? Như thế thì trò chơi sẽ rất nhàm chán.

Một luồng sáng kèm theo vật thể lạ lập tức phóng thẳng vào phía bên cánh của Zata. May là phản xạ của ngài ta trong những việc đánh lén như này rất nhạy nên may mắn né tránh được cú chí mạng ấy. Nếu đã bị phát hiện rồi thì Zata cũng chẳng lén lút làm gì. Ngài ta hạ người xuống mặt đất và tâm thế sẵn sàng cho việc phải chiến đấu, dẫu sao đây cũng chả phải lần đầu tiên ngài ta tự mình chiến đấu như thế này.

Một vật thể màu vàng kim có hình dáng có giống một kim tự tháp hiện ra trong bóng tối phía trước. Trí nhớ Zata đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hình như ngài đã gặp ở đâu đó rồi thì phải? Là lúc ngài ta đi qua một con hẻm, đúng rồi! Là nó! 

"Hoa tai kim tự tháp... Bright?!"

Hoá ra thứ mà ngài ta thấy quen mắt chính là hoa tai trang sức của người gần gũi với ngài ta nhất. Bởi đêm định mệnh kia, chính Bright đã đeo hoa tai đó mặc dù những lần cậu ta làm việc ở quán cafe không hề đeo món trang sức nào.

"Buồn thật đấy, định vờn với anh thêm một chút nữa cơ. Đáng lẽ người đến đây không phải là anh chứ."

"Hoá ra không phải là lời nói đùa nhỉ? Dã tâm của cậu cũng cao lắm đấy."

"Nếu như em nắm quyền điều khiển nơi đây, chả phải em với anh sẽ được thoải mái gặp nhau hay sao? Vả lại, chính em sẽ xây dựng một quyền hành do chính mình tạo ra, thiết lập một trật tự mới. Thế nào? Anh thấy thú vị không?~"

"Cậu điên rồi..."

Zata không hề nhận ra được người trước mặt được nữa, không phải là một Bright là ngài ta từng quen biết. Nhưng việc cả hai đứng ở hai chiến tuyến khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Với thân phận cao như Zata thì tài nào ngài ta có thể làm cư dân thất vọng về mình được. 

Chần chừ không phải là cách tốt, mà chờ tiếp viện thì rất lâu nên Zata quyết định tự mình sẽ xử lý cậu ta. Nhưng ngoài việc sức lực cậu ta rất khoẻ thì rõ ràng Zata không hề biết gì về năng lực chiến đấu của đối phương, nhưng để leo lên đến chức trùm ở độ tuổi như cậu ta thì chắc chắn không phải dễ xơi.

Zata một lần nữa giương cánh, nhưng lần này là để tụ lực và bắn ra một phi đạn "Ưng Gào", tốc độ của nó rất nhanh và chắc chắn sát thương không hề nhẹ tý nào nhưng chỉ với cây đao mà Bright cầm trên tay đã dễ dàng chặn được nó, thậm chí món vũ khí kia còn chẳng hề trầy xước miếng nào. 

Đổi chiến thuật, có lẽ tấn công trên mặt đất không phải là phương án tối ưu. Zata đạp chân mạnh xuống đất để dồn lực bay nhanh lên không, phóng hàng loạt lông vũ xuống bên dưới, nếu trực diện không được thì ngài ta đổi hướng tấn công. Quả nhiên là có hiệu quả đôi chút vì quá nhiều lông vũ nên cậu ta không chặn được hết, một vài trong chúng xước qua da của Bright nhưng vẫn chưa đủ mạnh để có thể hạ gục được cậu ta.

Zata bắt đầu căng thẳng bởi sau đó là một luồng năng lượng lớn như được giải phóng từ người của cậu ta xuất hiện, cây đao trong tay Bright đã biến thành một ngọn giáo lớn - "Bất Tử Thánh Thân".

Xung kích mà nó phát ra làm việc bay của Zata vừa trải qua một chút khó khăn, thậm chí còn có vài vết thương xuất hiện trên người của ngài. Ngài không muốn làm hại đến đối phương nhưng vì cậu ta là kẻ phản diện, người đứng đầu của cả một thế lực xấu xa nên việc tiêu diệt cậu ta là nhiệm vụ của ngài, và ngài ta không được phép thất bại. 

"Thiên Dực!"

Một chuỗi các chiêu được Zata tung ra, bao gồm "Vòi Rồng" và "Ưng Gào" dùng để làm bàn đạp thi triển tuyệt chiêu cho mình. Năng lượng từ vô số chiếc lông vũ sắc tự như dao phóng ra cũng không hề kém cạnh người kia. Một cái chém qua bên mắt của Bright khiến cậu ta đau đớn mà ôm lấy bên mắt đang rỉ ra không ngừng những giọt máu và không chắc có dấu hiệu ngừng lại.

 Nhân lúc sơ hở, Zata có ý định cướp lấy vũ khí của cậu ta và ép cậu ta phải đầu hàng và chịu trừng phạt nhưng nó đã đi lệch với quỹ đạo tính toán của ngài. Vết thương ở mắt ấy cũng đau đấy, nhưng hành động mà Bright làm chỉ để dụ ngài ta đến gần mình mà thôi. Bright vươn tay đâm ngọn giáo của mình vào người ngài ta nhưng may mắn ngài ta đã né được và cướp lấy vũ khí của cậu ta, chuyện đi về quỹ đạo tính toán rồi.

"Cậu thua rồi... Bright."

"Được thua dưới tay anh chẳng phải rất hạnh phúc sao? Nhưng liệu anh có đủ dũng khí để ra tay với em hay không là đằng khác."

Đến giây phút này mà cậu ta còn nói ra được mấy câu đùa cợt như này. Nhưng quả đúng là như thế, Zata không hề xuống tay với cậu ta, dẫu sao ngài cũng đã xem cậu ta là một người quan trọng, một bóng hình vững chắc trong tâm trí ngài ta rồi. Nhưng công lí và người đặc biệt thì ngài ta phải làm sao? Ngài ta đâu thể phản bội lại lòng tin của mọi người đặt hết vào mình, nếu ngài ta làm trái lại chẳng khác nào tội đồ cả. 

"Em xin lỗi Zata nhưng mà... ván đi này em thắng rồi!"

"Gì cơ?!"

Một cú đâm chí mạng xuyên thẳng qua người Zata. Ngọn giáo sớm đã bị Bright cướp từ chính tay của Zata, ngài ta lại mắc sai lầm chí mạng khi lơ là mà đứng trước mặt cậu ta. 

Khác với Zata, cậu ta ra tay không hề thương tiếc, trái lại còn dùng hết sức lực còn lại của mình. Ngài ta không hiểu. Tại sao cậu ta lại làm vậy? Nó không hề có một chút gì gọi là luyến tiếc đối phương cả, như thể nó rất thoả mãn cho cậu vậy.

"Nếu như anh chết đi rồi, sẽ không ai có thể cản em ở bên anh được, anh sẽ... ở cùng em mãi mãi!!"

Cậu ta cười phá lên rồi nhanh chóng im lặng, bỏ lại một vùng không gian yên lặng đến đáng sợ, một vùng máu đỏ thẫm loang khắp sàn, nhưng nó không phải là máu của riêng Zata và còn hoà lẫn cả từ thân thể của Bright. Phải, cậu ta cũng đã lựa chọn ra đi cùng với người mà mình thương bấy lâu nay. 

Lần đầu Bright yêu Zata là khi ngài ta lần đầu bước chân vào cuộc đời của cậu ta, lướt qua ánh nhìn của cậu ta, mở lời nói chuyện với cậu ta. Bright không hiểu sao những hành động đơn giản ấy lại khiến cậu ta rung động dẫu nó chẳng có gì quá đặc biệt, mà nó còn đến từ một người khá hướng nội như Zata. Mỗi lần ngắm nhìn đáy mắt của ngài ta, trong tâm Bright cứ mờ ảo hiện lên hình ảnh của một nhân điểu nào đấy tựa như hình ảnh của những nhân vật thần thoại trong truyện cổ tích. Lần đầu tiên cậu ta nghĩ đến việc liệu rằng đó có phải là kiếp trước của Zata hay không gì chính tâm cậu ta bảo như thế.

Vốn dĩ mong muốn một thế giới hoà bình để ở cùng nhau xây dựng nên một hạnh phúc trọn vẹn nhưng ở thế giới hiện tại vẫn chưa thể làm được. Tuy không phải là những cuộc chiến tranh với mất mát nguy mô lớn, những ác linh làm càn nhưng hai bên bờ chiến tuyến cũng đủ để tạo nên cuộc chia ly đẫm máu, tựa như được sắp đặt trước bởi vận mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro