Muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi xin ngài, làm gì tôi cũng được, đừng giết họ..."

-" Đừng giết họ....."

-" Cầu xin...."

Từng con người của tộc Dạ Ưng đang dần ngã xuống, tất cả họ đều khóc lóc van xin những kẻ đang dùng bạo lực dã man lên họ, người thân của họ, đến cả đứa trẻ chỉ mới có 6 tuổi, cũng không thoát được khốn cảnh này. Họ ngước mắt hướng về Zata, nhưng khi nhìn anh, họ lại vừa hận, vừa đau xót cho anh, họ bị đánh đập đến chết, còn anh, bị hành quyết dã man hơn họ, nhưng lại không thể chết, đôi cánh từng bị phong ấn một bên, nhưng bây giờ, anh không còn có thể bay được nữa, đôi cánh tượng trưng cho Dạ Ưng tộc, đã hoàn toàn đứt lìa khỏi đôi tay của anh. Cho dù vậy, số lượng xiềng xích phong ấn chỉ tăng lên chứ không có giảm, anh bị trói buộc hoàn toàn không có sức chống trả, gào khản cả cổ cầu xin những con người kia tha cho họ, gào đến xuất huyết, những giọt nước mắt cũng chuyển dần thành màu đỏ chết chóc. Họ đau đớn nhìn vị hoàng tử của tộc, đã vì họ mà làm tất cả.... Tại sao, thứ sức mạnh hắc ám đó lại bùng phát như thế chứ, họ vốn không phải như thế, họ vốn dĩ chỉ là một Ưng tộc nhỏ nhoi muốn có một cuộc sống yên bình, tại sao.....

Người cuối cùng phía bên dưới ngã xuống, Zata cũng hoàn toàn xụi lơ, anh không nhận biết được đâu với đâu nữa....

Enzo đưa móc xích vòng qua cuống họng của Zata, gã ta kiêu ngạo nói:

-" Zata! Mất kiểm soát, không khống chế được hành vi của bản thân, đã hạ sát vô số người dân vô tội bên dưới trướng của thần điện, đả thương và kết liễu không ít người của thần điện, gây rối loạn cục bộ và phá hủy không ít công trình quan trọng. Tội không thể tha thứ! Ta, Enzo, đã phán tội chết cho ngươi, và toàn bộ những kẻ trong tộc của ngươi để đền mạng, nhưng vì ngươi đã đóng góp không ít chiến công cho thần điện, ta cho phép hai người bình thường được tồn tại. Ngay bây giờ, ta...."

-" Khoan đã! "

Thanh âm vang rất lớn, như tiếng hét đánh thẳng vào tai của Enzo

Gã nhìn lên trời, có một người rất quen mắt, và gã cũng phải nể người đó vài phần không nhỏ

-" Ồ, Bright sao, cậu tới đây làm gì?"

Bright đang duy trì trạng thái Á thần, cậu đã dùng hết sức mình để tới đây nhanh nhất có thể

-" Tôi muốn người mà ngươi đang muốn giết!"

Enzo liếc Zata, rồi lại nhìn đến Bright

-" Ta có thể từ chối không? "

-" Không! "

Enzo hắn thật sự rất muốn ngay lập tức tiễn Zata sang thế giới bên kia, nhưng Bright lại không phải người bình thường, nếu bây giờ đi so thân phận, Bright chính là ngang hàng với ngài Ilumia, Enzo không thể làm gì cậu ta được

-" Được thôi, tôi sẽ để kẻ này sống, nhưng một trong hai người còn lại của tộc Dạ Ưng phải chết!"

Vẫn nhất định là phải có người chết mới được sao?

Hai người còn lại đó là một bà mẹ và một đứa con trai chưa đến hai tuổi, nghe thấy vậy, bà dùng hết sức bình sinh để gọi

-" Tôi sẽ chết, xin ngài hãy tha cho con tôi và ngài vương tử, tôi sẽ chết, làm ơn.."

Bright nhíu mày, Enzo thì rất quả quyết, muốn chết, liền chết

Đứa bé được đưa tới tay Bright, Zata cũng được Bright ôm lên đi mất

Enzo nhìn bóng dáng bọn họ dần khuất, trong lòng không biết nên nghĩ cái gì

__________________________

Bright dùng toàn bộ kiến thức về y học để chữa trị cho Zata, cậu cởi dây trói cho anh, giải thoát cho anh bởi những xiềng xích dư thừa, nếu không được, cậu liền bóp nát nó

Băng bó vết thương cẩn thận, toàn bộ quá trình cậu đều hỏi han anh đủ điều, ' anh ổn không?' , ' anh yên tâm, em sẽ điều trị cẩn thận ' , ' anh nói gì đi...', ' anh Zata '

Zata như người không có linh hồn, anh yên tĩnh đến lạ thường, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt mờ nhạt không có phương hướng, không khác gì với một người đã chết. Bright lay anh nhưng anh không có phản ứng gì cả, cậu đỡ anh đứng dậy, anh sẽ đứng dậy, cậu đưa anh đi đâu, anh đi đó, cậu để anh ở đâu, anh sẽ ở đấy không di chuyển lấy một cen, hoàn toàn để mặc cho Bright muốn làm gì thì làm.

Bright rất nỗ lực bắt chuyện với Zata, nhưng ngày qua ngày, Zata mãi không có lấy một động thái hay âm thanh nào cả, Bright cũng càng ngày trở nên mất kiểm soát...

-" Anh Zata, đứa bé đã sắp được năm tuổi rồi, anh không muốn nhìn nó một chút sao? "

Đứa bé nay đã có thể nói chuyện, nhưng vẫn chưa đủ lưu loát, nhóc đó chạy lại ôm lấy chân của Zata, nó mếu máo nói với anh

-" Zata, em mún anh nói chiện với em "

Đã như vậy không biết bao nhiêu lần, anh vẫn lặng thinh....

Bright suy sụp, cậu cũng đã tìm đến Laville và Rouie, nhưng hai người họ cũng chẳng thể làm gì khiến Zata có phản ứng, hoàn toàn bất lực

-" Anh, em phải làm gì đây?"

Em phải làm gì mới khiến anh trở về bình thường

Ba năm này ... công cốc hết sao?

Bright ấn anh nằm xuống giường, cậu trèo lên mặt đối mặt với anh, ánh mắt mờ nhạt của anh hiện bóng hình của Bright.... cậu cay đắng biết bao nhiêu đây

-" Em xin phép "

Lần đầu tiên, cậu mạo phạm anh mà không cần câu trả lời, cũng là lần đầu tiên cậu hôn anh.

Zata vẫn không có phản ứng gì, Bright lấn tới, dùng lưỡi cạy khớp hàm của anh ra, luồn vào bên trong, khuôn miệng nhỏ giao thoa với nhau. Cậu hôn thật sâu, ra sức càn quét..

Điều kì diệu ở đây, chính là Bright cảm thấy cơ thể của Zata có chút căng cứng, ánh mắt anh có chút lay động, điều này làm cậu vui sướng đến phát điên, cậu hôn anh đến ngạt thở, đôi tay không an phận động chạm lên cơ thể đã trở nên gầy gò của anh, khao khát muốn biến anh trở thành người của mình, muốn anh tỉnh lại, muốn anh nói chuyện, muốn anh.....muốn.......

Zata cứng đầu không chịu tỉnh lại cho dù có ngạt thở, anh vẫn đắm chìm trong nỗi u uất và ám ảnh, nhận thấy nếu tiếp tục, anh sẽ chết, vậy càng tốt, anh muốn chết lâu rồi.

Đến phút chót, Bright thả cho anh thở, sợi chỉ bạc mong manh không thể duy trì lâu liền đứt. Cậu loạt soạt cởi đồ của anh, cởi luôn của mình, lại chống tay đối mặt với anh, nhìn anh đắm đuối

-" Anh cho em nhé "

Không có câu trả lời

-" Anh không nói gì thì có nghĩa là đồng ý nha "

Cậu dè dặt hôn lên cổ Zata, từng ngụm rải rác, sau đó ngậm lấy đầu ti của anh mà day cắn, nơi nhạy cảm bị kích thích khiến anh có chút co giật, Bright để ý từng chi tiết nhỏ trên cơ thể của anh, cậu đã khẳng định được một điều, mình cần làm hơn thế này ...

-' phải nới lỏng trước '

Cậu nâng chân anh lên, mâm mê từ bắp chân xuống dưới đùi, chạm đến nơi tư mật kia. Cậu xoa xoa vài vòng lên nó rồi nhẹ nhàng ấn sâu một ngón vào bên trong. Ngón tay thon dài từng tấc chạm đến vách thịt mẫn cảm của Zata, cơ thể anh sinh ra các phản ứng mãnh liệt, các ngón tay siết lại, chân và tay run rẩy theo từng cú đâm chọc từ ngón tay của Bright

-" ư...ư "

Nghe được tiếng rên rỉ của anh, bao nhiêu kiên nhẫn của Bright cứ vậy mà bay sạch, cậu chỉ mới dạo đến ngón thứ ba nhưng thật sự... không thể... nhịn được nữa

Cự vật căng cứng nóng rát, Bright đặt nó trước cửa huyệt của Zata, cậu từ từ ấn đỉnh đầu của cự vật vào cái lỗ nhỏ chật chội chưa hoàn toàn được nới lỏng, đôi mắt Zata từ mơ hồ đột ngột co thắt lại, đôi đồng tử màu vàng kim hoàn hồn trở lại, nhưng lại tràn ngập sự sợ hãi cùng ngạc nhiên

-" Ah....ư... B-Bright.."

-" Đau....đau quá..."

-" Cậu....ức..."

Bright dùng sức đẩy cự vật của mình, lấp đầy cái lỗ nhỏ của anh, một dòng huyết dịch chậm rãi trượt xuống

-" Hah~ "

Trong đầu Zata hoang mang đến cực điểm, cảm giác đau đớn này kì lạ quá, anh run rẩy bấu lấy vai của Bright, khó khăn thở hổn hển

-" Cậu...cậu đang làm gì vậy?"

Rõ ràng đến như vậy, lại còn hỏi như thế, Bright thấy anh thật ngốc nghếch mà

-" Anh nhìn xem, cái của em đã nằm bên trong anh rồi, anh nghĩ là chúng ta đang làm gì!?"

Zata không đủ can đảm để nhìn xuống, cảm giác trướng bụng anh cảm nhận rất rõ, chắc chắn đã có thứ gì đó từ đằng sau của anh nhét vào, nó còn rất nóng nữa. Anh sờ sờ vào phần bụng bị nhô lên của anh, sau đó nhìn Bright đầy vẻ kinh hãi

-" Cậu...!"

Bright một tay chống lấy sức nặng của cả hai, một tay khéo cả cơ thể của anh lên, giữ lấy gáy của anh để hôn

Zata sững người lại, anh bị cuốn theo nụ hôn của Bright, cả hai triền miên một hồi lâu mới dứt

-" Em động nhé! "

-" Đ-động gì cơ?- ặc!"

Bright thúc từng cú không chút nhẹ nhàng, tốc độ đẩy hông càng lúc càng nhanh, anh bị dập đến hoa hết cả mắt, tiếng giường kẽo kẹt tưởng chừng như sắp sập tới nơi

-" Dừng...ah..a..."

-" Tôi không....ức... không muốn..."

-" Làm sao đây, em không muốn dừng lại!"

Cậu miết nhẹ lên khuôn mặt đầy nước mắt của anh, gạt đi mấy sợi tóc bị dính bết hết lên mặt, hôn anh một cái an ủi lên trên trán

-" Anh không biết rằng, thời gian qua anh khiến em khổ sở như thế nào đâu!"

Không để Zata kịp nói thêm một câu nào, cậu đã nhanh chóng tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở...

_________________________

-" Ha~..ah..ha..."

Zata có dấu hiệu muốn ngất đi vì kiệt sức, anh thấy toàn thân mình rã rời, cho dù vậy, tinh hoàn của Bright vẫn va đập vào mông anh liên hồi, không có chút gì gọi là mệt mỏi.

Cơ thể của anh không thể chống chọi được với sự nồng nhiệt của Bright, anh lim dim mắt, sau đó chìm vào giấc mộng....

_____________________

' vương tử! cứu chúng tôi '

' tại sao lại không cứu chúng tôi! '

' người thật tồi, người không xứng đáng làm vương tử! '

'......'

______________________

Zata nặng nề mở mắt, anh chăm chăm nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu mà nhớ đến giấc mơ vừa rồi

' mình đúng là không xứng, không xứng làm vương tử của họ '

Lập tức cơ thể liền bị rung lắc, anh giật mình nhìn sang, thấy một mái đầu trắng bạc đang đưa con mắt lấp lánh đầy vẻ lo lắng về phía mình

-" anh Zata, đừng ngủ nữa "

Một đứa bé?

Nhóc thấy anh đã tỉnh, nhưng nhận thấy đôi mắt anh lại bắt đầu mờ đi, nhóc liền dùng hết sức để lay anh dậy

Tròng mắt đen và đôi đồng tử màu vàng, tộc dạ Ưng...

Không phải tộc dạ Ưng đã bị giết hết rồi sao, không nhầm thì anh cũng bị giết rồi mới đúng

Đang mải nghĩ, hình ảnh đêm qua bỗng hiện lên trong đầu anh

-" Bright..."

Đêm qua ......

Anh lập tức bật dậy, cơn đau nhói dưới hông truyền lên khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, anh ráng nhịn mà bước xuống giường, nhưng...

Tiếng động khá lớn, kéo Bright đang cặm cụi dưới bếp làm đồ ăn cũng phải chạy lên xem xét tình hình, cậu thấy anh ngã xuống đất, nhóc kia thì đang luống cuống muốn đỡ anh dậy. Không nói nhiều cậu liền chạy lại bế xốc anh lên, đặt anh trở lại giường.

-" Anh Zata, anh chưa đủ khỏe, anh cứ nằm yên cho em!"

Zata nhìn Bright chằm chằm, nhìn đến mức cậu ngượng chín mặt

-" S-sao vậy? "

Zata như một đứa trẻ, hỏi Bright một câu làm đầu cậu như bốc khói

-" Đêm qua...sao cậu lại nhét.."

Rồi nhìn xuống đũng quần của Bright

-"..cái đó của cậu vào...tôi "

Thật may Bright không cầm cái gì cả, nếu không nó chắc chắn sẽ rơi xuống đất

-" A...anh, em...em...."

Bright phải nói như nào đây? Tại đêm qua em đặc biệt muốn hiếp anh? Tại đêm qua em nhớ anh quá nên làm điều dại dột? Tại đêm qua em mất kiểm soát với thân thể của anh??? Cái nào cũng đều như nhau cả!!

-" Anh...em thật sự..ừm...em.."

Thấy cậu ngập ngừng mãi không nói nên lời, anh cũng không thèm câu trả lời của cậu ta nữa

-" Thôi, cậu làm gì làm đi, tôi không phiền cậu "

Anh kéo chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, đêm qua anh cũng hoang mang lắm, cảm giác đau đớn khiến anh buộc phải thoát khỏi ám ảnh, nó rất khác với những đòn roi của Enzo, anh định không được, nhưng, nó khá thoải mái, anh cũng không biết nữa....

Mùi khét sộc lên mũi, Bright hớt hải chạy xuống bếp tắt lửa

'Anh Zata đúng là, luôn khiến mình phải phân tâm thôi'

Nhưng, anh ấy tỉnh lại rồi, đứa bé cũng đã lớn hơn, có thể nói chuyện, tâm sự cùng anh ấy, hai người họ cũng là hai người cuối cùng trong tộc, chắc sẽ thân thiết với nhau

-" Vui thật! "

Bright cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro