Bright Zata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo gần đây Bright thấy Zata khác hẳn so với bình thường, không nói chuyện với nhau, mấy lúc nhìn mặt nhau cũng chẳng nói năng câu gì mà bỏ đi. Nhìn anh cứ trầm tư ủ dột như thế cậu xót lắm nhưng lần nào anh cũng đi đến tối mịt mới về, vừa về trông anh mệt mỏi lắm nên lao vào phòng ngủ ngay làm cậu chẳng kiếm được cơ hội nào để nói chuyện. Bright nghĩ chắc Zata được giao nhiều nhiệm vụ và mấy ngày nay trời nắng gắt hơn nhiều, chỉ cần cậu kéo rèm ra là mọi sự nóng bức hắt thẳng vào nên anh đi làm nhiệm vụ chắc cực lắm.
    Nhưng cho đến một ngày Zata đột nhiên đi ra khỏi nhà từ rất sớm và mang theo những bức ảnh cậu chụp chung với anh làm Bright nảy lên rất nhiều câu hỏi nhưng anh đi lúc cậu còn chưa dậy cơ mà, thức dậy là thấy cuốn album của cả hai bị lỗ đi mấy chỗ mất rồi. Đến tối Zata về thì vào phòng lén lút làm gì đó và trước khi ra khỏi nhà còn nhìn lại trông rất lưu luyến. Bright có cảm giác rất bất an về điều này nên nhân lúc anh vừa rời đi cậu lẻn vào phòng anh, việc không có sự cho phép khiến cậu thánh giả cảm thấy cực kì tội lỗi và lòng thầm nhẩm câu xin lỗi. Trên bàn của Zata bày ra rất nhiều hình của cậu và tiểu đội ánh sáng trên bàn nhưng  tấm ảnh chụp cả đội cùng cậu và Teeri lại được đặt lên trên bức thư. Đọc xong bức thư ấy cậu vội vã chạy theo anh với gương mặt như cắt không còn giọt máu.
   Zata vừa đi không lâu nên Bright lần theo được và biết được điểm đến của anh chính là ngọn núi gần biển nơi cả hai ngắm sao mỗi khi trời đẹp và hoàng hôn mỗi khi xong việc sớm. Đến nơi cậu thấy Zata đứng một mình giữa biển trời sao, từng làn gió từ đại dương thổi vào làm thân ảnh ấy càng nhỏ bé cô độc đến đáng thương. Bright sững sờ khi Zata khụy xuống như chất chứa rất nhiều đau khổ và dần đứng dậy và nhảy xuống đại dương đen ngòm ấy. Cậu hét tên người rất lớn nhưng âm thanh ấy dường như không đến được với đối phương, đến lúc đôi tay cậu chạm vào được anh thì Zata đã hòa mình vào dòng nước lạnh. Bright chết lặng tại chỗ, hoàn toàn bất động và không tin những gì vừa chứng kiến. Tại sao anh Zata làm vậy, tại sao đã chạm tới nhưng lại không giữ được anh và hàng ngàn câu hỏi khác. Các cử động của cậu cứng nhắc y hệt robot, những âm thanh vỡ vụng không rõ được âm tiết được phát ra từ cổ họng. Cậu ngồi đó rất lâu, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu cậu vẫn ngồi bất động như thế cho đến khi đập vào mắt là một ngôi mộ. Trong trí nhớ của mình Bright nhớ không hề có ngôi mộ nào ở đây cả, điều khiến cậu chết đứng lần nữa là dòng chữ được khắc trên ngôi mộ ấy là tên của cậu.
   Vào thời khắc này Bright mới vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện. Cậu đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và không hề nhận ra bản thân mình đã không còn trên cõi đời này nhưng cậu vẫn vô thức trở về bên Zata và sống như chưa có gì xảy ra. Cậu không hề biết bản thân đã chứng kiến người yêu dấu từng ngày suy sụp vì mình, từng hành động của anh như thể sợ cậu biết sẽ khiến cậu đau lòng nên anh đã nén lại tất cả. Cậu gục ngã thật rồi, ngay cả trước khi hy sinh trong nhiệm vụ cậu còn không sụp xuống như bây giờ. Khi những tia nắng nhỏ của bình minh dần xuất hiện, ngọn núi ấy đã không còn bóng người nào nữa. 

   "Cánh chim mất ánh mặt trời rơi vào bóng tối, ánh sáng của đom đóm biến mất vào ban mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro