[Bright/ZataxLaville] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay rất nhàm chán. Ơ này không phải duy nhất hôm nay, chỉ là hôm nay Bright, bạn học ngồi kế tôi bỗng dưng nghiêm túc đến lạ. Không phải chuyện đáng vui sao, tôi chỉ là quen với những lời đạo lí của anh ta, cậu ta ngồi im như thế là tôi chẳng thể hiểu nổi. Với sự lắm mồm của tôi, tôi không ngừng trêu chọc anh ta một cách thoải mái và rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Những lời nói mà tôi vừa thốt ra cơ bản là không lọt vào tai của Bright, như thể tôi chỉ là cơn gió thoảng qua. Tôi chỉ thấy cậu ta gục mặt xuống và không ngừng rơi nước mắt, cho dù tôi có gọi, thậm chí là cốc đầu cậu ta vài cái nhưng cậu ta chẳng quan tâm. Đến những người bạn khác như Thorne, Allain, Rouie...và bất ngờ hơn là cả Enzo cũng chẳng có một tý gọi là sức sống. Cô Sephera bước vào càng khó hiểu hơn, cô không cười tươi như mọi khi thay vào đó cô cứ nắm chặt bàn tay, cả lớp chào cô rồi bắt đầu tiết học cuối cùng của tôi. Tôi cũng chẳng muốn làm phiền Bright nên ngồi lẳng lặng nghe giảng. Vài phút trôi qua, tôi cảm thấy Bright đã nín khóc nhưng thay vào đó Bright gục xuống bàn và ngủ. Tuy tôi không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng Bright cậu ấy ngủ cũng thật là đẹp trai nhaaa. Tôi cười khúc khích. Sau khi hết một buổi học, Bright không chờ tôi về cùng cậu ấy nữa, tôi thoáng có chút buồn. Cất hết sách vở vào ba-lô, tôi lại đi đến cái nơi mà tôi cho là yên bình nhất. Về nhà tôi chợt bất ngờ với Zata, đàn anh cấp trên mà tôi thầm mến đã lâu vì sao hôm nay lại ngủ trong phòng của tôi. Đặc biệt hơn là anh ấy nằm ôm cái áo len tôi tặng vào lúc còn mùa đông. Tôi vừa định vươn tay chạm đến đầu của anh thì anh giật mình tỉnh giấc

" Laville, em về rồi à " 

Mừng quá, cuối cùng cũng đã có người nhận ra tôi...Đấy là thế, Zata mở mắt ra, xuống giường nhìn ra cửa xem có ai không, đến cả anh cũng lơ em nữa sao Zata ?

" Ảo giác à...Laville em ấy đã chết từ mấy hôm trước cơ mà, Zata mày đừng nói là mày nhớ em ấy rồi đấy nhé "

Zata ôm mặt chạy vào phòng tắm. Lúc này tôi đơ ra đôi lát, tôi xông vào vừa định hỏi Zata thì đã không nhìn thấy chính mình ở trong gương nữa rồi. Tôi chạy vào ôm Zata và khẳng định của tôi là đúng, tôi không chạm vào được anh. Tôi vẫn chưa tin nên đã chạy ra khỏi nhà, chạy rất xa...và tôi dừng lại khi đến trước đền thờ. Đấy là nơi mà tôi gặp được Bright và Zata đang thấp hương  cho một ai đó nhìn khá giống tôi. Tôi cười như chưa từng được cười, tôi đã chết rồi, nhìn ở kia đi, chính là phần mộ của tôi...Nhớ ra rồi ! Tôi đang cãi nhau với Zata mà không may trượt chân xuống vách núi khi cả hai đang ở buổi đi chơi của trường.

End.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giải thích

Laville đang ngỡ rằng mình còn sống sau tai nạn đấy, đi đến đền thờ và tình cờ nhìn thấy Bright và Zata 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro