01. Giấc mơ trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reu's.

Đã bao nhiêu giấc say nồng, tôi mơ?

....

Sehun mở mắt, khẽ khàng thở ra một hơi dài những muộn phiền.

Cái cảnh tượng này đã diễn ra bao lâu rồi?

Trần nhà đơn độc một màu trắng, ngày mới lên chồng chất những ưu sầu, nỗi nhớ em ngày một càng cô liêu.

Nhớ em, nhớ Seojeong, nhớ thuở còn ngây ngô nắng vàng.

Trở mình, một thân to lớn co quắp lại trên mảnh giường đã từng là của hai, thê lương mặc cho nỗi cô đơn ôm trọn.

Tôi thấy mình, nhỏ bé lắm.
Nhỏ bé hơn tất thảy.

Dạo trước, mỗi lần em ngồi trong lòng là lại cứ thế lọt thỏm, mỗi lần đan tay là lại một nước ôm trọn tay em, mỗi lần kề cạnh em, là lại yêu bóng dáng em bé nhỏ thêm chút một.

Từng xoa đầu em, từng cười cợt gọi em là đồ tí hon. Từng ôm em, từng thủ thỉ rằng sẽ mãi mãi là cả thế giới, rộng lớn chở che cho em. Từng bảo rằng, có bờ vai tôi vững chãi ở đây, bao giống tố bão bùng em chẳng cần ngó màng.

Nhưng em ơi, em đi rồi, tôi chỉ còn nhỏ bé khôn nguôi.

Tôi thấy mình yếu đuối, mình vô lực, mình mọn hèn. Cái thân dài ngấp nghé một mét chín của tôi, giờ đây chỉ biết co ro trên mảnh giường trắng cô độc, chỉ biết vật lộn với nỗi nhớ em da diết, chỉ biết đắm chìm vào những ảo mộng mãi chẳng kết hồi, rồi cũng chỉ biết mở mắt đón nhận muôn ngàn lãnh khốc trần gian.

Nhớ khi xưa, tôi cùng em chung chạ chăn gối, san sẻ chung cùng một giấc mơ. Cùng một tấm chăn mỏng chẳng thể nào đủ ấm cuối ngày đông buốt lạnh, cùng một giấc mơ hiền về mái nhà nhỏ yên bình chốn đồi xanh.

Thiếu thốn những đêm đông giờ đây đã chẳng còn, chốn phồn hoa vồn vã thay cho lẽ mộng xưa yên bình. Tôi giờ đủ đầy vật chất cho em một cuộc sống giàu sang, hà cớ gì, em lại chọn rời bỏ tôi, rong ruổi theo những vô định nơi chân trời tít tắp ấy?

Em cười xa vắng, nhạt giọng nói tôi thay đổi rồi, đã chẳng còn giữ được cho mình những mộng ước giản đơn như thưở còn trẻ dại. Không còn khao khát một mái nhà ấm áp cùng em, một vòm trời tinh tú bao la không chút vướng bận, một chiếc giường đơn tuy chật chội nhưng êm đềm đôi tình an yên..

Tôi thay đổi rồi, em nói, tôi thay đổi rồi.

Không, em ơi. Tôi của em vẫn hằng yêu em nhất, vẫn hằng yêu em nhất mà thôi. Ta có thể cùng dọn đến một căn chung cư sang trọng, một nơi trung tâm sầm uất. Tôi sẽ ngày ngày đi gặp gỡ đối tác, lo chuyện công ty, em chỉ cần ở nhà lặt vặt những việc nho nhỏ, cứ thế đợi tôi về cùng nhau ăn những bữa cơm. Mỗi cuối tuần, tôi sẽ đưa em đến những nhà hàng có tiếng nhất, tặng em những số không vô tận, cho em ngắm nhìn nơi thị thành tấp nập những ánh lập lòe. Như vậy đấy, cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi được lặp lại hoàn hảo như vậy đấy, em còn hằng mong mỏi gì, em ơi?

Em còn hằng mong mỏi gì, mà em nhẫn tâm chẳng chịu theo tôi đến cuối đời, em ơi?

Nhớ em, lại nhớ em mất rồi.

À, nhưng không lo đâu, tôi quên mất chưa nói với em, giấc mơ diệu kì để được gặp lại em, tôi có rồi.

Tôi có rồi, có từ một người đàn bà trung niên nào đó. Em yên tâm, tôi không cần tiêu tốn quá nhiều vào những giấc mộng đẹp đẽ này đâu. Dẫu là cổ họng tôi có nóng rẫy lên và nghẹn đắng từng hồi, dẫu là dạ dày tôi có gào thét dày xéo trong những cồn cào khôn nguôi, dẫu cho đôi chân tôi có dần mềm nhũn bất lực và thân mình tôi có rã rời đau đớn mỗi lần mở mắt.. Tất cả, đều không hề nà gì đâu em ơi.

Loạng choạng đưa đôi bàn tay mò mẫm lên chiếc bàn tròn cạnh bên - nơi những giấc mơ đẹp đến nao lòng của tôi đang thản nhiên an vị. Ồ, trống trơn.

Âu cũng có lẽ là vì tôi đã mong nhớ em quá nhiều mất rồi...

Vậy nên, tôi mạn phép chào em để xuống dưới nhà mua thêm vài liều giấc mơ nữa đây. Những giấc mơ đẹp đẽ được gói gọn vào vô số những viên trắng nhỏ xinh, những giấc mơ đẹp đẽ được trao từ tay một người đàn bà thần kì, diện đồng phục, đeo bảng tên, tay bấm lia lia những dãy số thanh toán trên bảng máy, những giấc mơ thần kì với cái tên khoa học mà tôi chẳng thể nào thốt lên chính xác, những giấc mơ, những giấc mơ...

Đừng vội, em ơi, tôi lại đến với em rồi.

....

Thực sự mông lung quá, có ai hiểu được những giấc mơ ở đây chính là gì không?

Em vốn dĩ hơi ái ngại vì viết mông lung như thế này đấy. Nhưng vì là viết cho Rêu, và vì đó là Rêu, nên em tin nhất định Rêu sẽ hiểu hết được những gì em muốn truyền tải.

Yêu Rêu.

wel,
031218.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wel