...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Bright... Em hỏi anh này nha!"

Hai người nằm song song trên giường, mắt cùng nhìn lên trần nhà màu trắng.

"Em nói đi"

"Anh có thương em không?"

"....."

"Nếu khó trả lời thì anh không cần phải trả lời đâu em..."

"Anh thương em"

Giọng nói nhẹ tênh mà dứt khoát, giống như sẽ chắc nịt về lời nói đó, kèm theo nụ hôn để chắc chắn không giả dối.

"Đồ đáng ghét... ai cho anh hôn em"

"Em không cần cho phép anh vẫn hôn, vì thỏ con là của sói lớn"

".... Em còn một câu hỏi nữa, anh phải trả lời thật lòng đấy!"

"Được"

"Câu có giấu em chuyện gì không?  Nếu có thì anh cứ nói, em không buồn đâu!"

Không gian như trùng xuống vì câu hỏi của cậu. Cậu không ngu đến nổi mà không biết Bright theo đuổi mình là vì cái gì, tại sao một người như anh lại nghiêm túc theo đuổi mình? Hàng vạn câu hỏi trong đầu hôm nay nhất định sẽ hỏi tất cả.

"Anh trả lời đi"

"Anh không giấu em chuyện gì cả"

"Thật chứ? Anh cứ nói thật em không buồn đâu"

"Hôm nay em sao vậy?"

"Em sợ... em sợ khi mình đã quen với việc ở cùng người khác, cùng vui cùng buồn cùng san sẻ những chuyện buồn vui, hay cùng tâm sự những điều khó nói... Em sợ khi em đã quen thì người đó lại biến mất  để lại em lạc lõng giữa mọi người và cô đơn, lúc đó em không chịu được đâu"

"..."

"Em rất sợ cô đơn, lúc ba mẹ gặp tai nạn, ở trong đám tang em rất lạc lõng. Mặc dù bà ngoại luôn bên cạnh em nhưng vẫn thấy rất cô đơn, cho nên em rất sợ nhìn thấy người mình yêu thương rời xa mình"

"Anh hứa... anh hứa với em cho dù có ra sao anh vẫn luôn bên cạnh em"

"Hứa..."

Hai ngón tay móc vào nhau tựa như lời của của anh dành cho cậu

Cho dù có ra sau vẫn luôn bên nhau

"Em mà biết anh giấu em chuyện gì thì em không tha cho anh"

"Vâng ạ.... Ngủ đi"

Bright kéo Win vào lòng trùm chăn cho cậu thật kín rồi ôm nhau cùng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro