eight: the "little kind angels" chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những thiên thần nhỏ bé và tốt bụng"

Nói thật thì nhận quà từ Bright, Win cũng cảm thấy hơi ngại vì chẳng biết phải tặng lại món gì cho anh. Win chẳng biết Bright sẽ đến nhà cậu vào Giáng sinh nên cậu chỉ chuẩn bị quà cho gia đình của mình. Nên bây giờ, Win rơi vào thế khó xử khi cậu không tặng lại quà cho Bright.

Cậu đang nghĩ, liệu một chiếc bánh có làm anh ấy vui hay không? Win biết làm bánh, đó là điều duy nhất mà cậu làm giỏi sau việc viết lách. Nhưng Bright có thích món quà này không nhỉ? Cậu nghĩ ở nơi khác, Bright chắc cũng từng thử những món ngon, thì chiếc bánh của cậu có đáng để làm món quà Giáng sinh dành cho anh không?

Dù suy nghĩ là thế, Win vẫn quyết định sẽ làm bánh tặng cho Bright. Cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm, cố tình đi thật sớm để chọn những quả táo đỏ mọng, tươi nhất mà không bị ai giành mất ở khu chợ. Win quyết định làm món bánh táo nướng, đây là món mà Bright thích. Cậu nhớ lúc trước, Bright thích món bánh táo nướng ở nhà cậu, anh luôn có mặt mỗi khi mẹ của Win nướng bánh và thưởng thức chúng một cách nhiệt tình nhất.

Vì thế Win nghĩ anh thật sự thích món bánh này.

Win trở về nhà sau khi mua táo, người tiếp theo thức giấc là mẹ của Win, còn tất cả vẫn còn say giấc. Có vẻ bữa tiệc Giáng sinh ngày hôm qua kết thúc trễ nên bây giờ họ ngủ lâu một chút. Mẹ của Win thấy cậu mang một giỏ táo về nhà, thắc mắc hỏi: "Con mua táo làm gì thế?"

"Con muốn làm bánh táo nướng, cho Bright", Win nói.

"Cần mẹ giúp gì không?"

Win gật đầu, dẫu sao hai người làm sẽ nhanh hơn một mà. Bữa sáng của cả nhà cũng sẽ là bánh táo nướng vì không thể nào chỉ làm cho một mình Bright đúng không? Nếu như vậy, con bé Betty sẽ ồn ào vòi vĩnh Win làm thêm cho nó vì bánh táo nướng cũng là món nó yêu thích mất.

Mất hơn một giờ để cả hai hoàn thành 3 chiếc bánh cho cả nhà. Mùi bơ thơm lan hết căn bếp đến những căn phòng khác khiến những người khác cũng phải bị cuốn hút mà tỉnh dậy. Emma là người thứ ba tỉnh giấc sau Win và mẹ. Sau Emma thì lần lượt Amily, Bright và Betty cũng đã thức giấc. Họ cùng nhau xuống bếp, phụ giúp Win và mẹ bày những món ăn lên bàn.

Win đi đến chỗ của Bright, cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi lại đưa ánh mắt nhìn anh như mong chờ điều gì đó. Bright chú ý đến hành động của cậu, anh biết Win đang muốn nói với anh một điều nhưng cậu lại là người hay ngại, có lẽ thế vì Win thường hay ấp úng mỗi khi nói gì đó với anh. Vì thế nên Bright quyết định mở lời với Win, anh nói: "Em muốn nói gì với anh sao Win?"

Win nghe Bright gọi mình, cậu mới lấy hết dũng cảm còn sót trong con tim e thẹn này để nói với anh: "Giáng sinh vui vẻ... Em nướng bánh, tặng cho anh."

Bright cười với cậu, thì ra Win cất công để chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh. Anh cầm chiếc dĩa của mình, cắt một miếng bánh cho lên dĩa rồi nói: "Anh cảm ơn nhé, bánh thơm lắm."

Sau đó Bright nếm thử chúng, rất ngon, mùi bơ ngậy hoà quyện cùng mứt táo ngọt, lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm xốp là những gì đã kích thích vị giác của Bright, anh nói: "Thơm và ngon nữa, thật sự rất ngon đấy Win."

Win thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười lại với anh. Vậy là Bright thích món quà này rồi, chỉ cần nhiêu đó thôi, Win cũng đã cảm thấy rất vui rồi.

...

"Nào các con của mẹ, lại đây mẹ bảo nào", mẹ của Win bỗng dưng lên tiếng khiến cho mọi người phải chú ý đến. Đồng loạt cả năm người, bao gồm cả Bright đều ngẩn mặt nhìn bà.

"Mẹ biết, nhà chúng ta cũng không khá giả là bao nhiêu, nhưng mà nếu chúng ta không làm thì chẳng biết ai sẽ là người thực hiện điều đó nữa", bà nói. Ngập ngừng một chút, bà mở lời thêm: "Các con nhớ gia đình cô Ashley chứ? Họ đang gặp khó khăn các con à, cô ấy cũng có bốn người con xinh đẹp giống như mẹ. Nhưng Giáng sinh này, họ nghèo đói chẳng biết tìm đến đâu làm nơi nương tựa. Nhìn họ, mẹ chẳng thể nào chịu nổi."

"Vì thế nên, các con có muốn chia sẻ phần ăn của gia đình mình sáng hôm nay với họ không?"

Cả nhà im lặng trong giây lát, họ nhìn đĩa ăn của mình, trông có vẻ đắn đo.

Mẹ của Win là một người phụ nữ nhân hậu, bà luôn giúp đỡ người khác mặc cho lúc đấy chính gia đình của mình cũng chẳng khó khăn kém cạnh gì. Nhưng trái tim nhân hậu của bà chẳng thể nào vượt qua cái cảnh chịu đựng đói nghèo của những người xung quanh, nên dù cho có khó khăn, bà cũng san sẻ tình thương và giúp đỡ họ. Điều đó cả Win, Emma, Amily và Betty đều biết vì cả bốn đã từng cùng mẹ đi giúp đỡ rất nhiều người.

Nhưng lúc này đây, ngay trong sáng Giáng sinh, đáng lẽ chúng ta nên dành thời gian cho gia đình hơn là những người khác, đúng không?

Một lúc sau, Amily lên tiếng: "Thôi, chúng ta ăn ít lại một chút, biết đâu lại giúp được nhiều người thì sao?"

Nghe thế, cả Emma và Win đều đồng tình theo Amily, cả con bé Betty đang luyến tiếc những miếng mứt táo cuối cùng trên đĩa cũng phải gật đầu đồng ý. Bright thì chẳng có ý kiến gì đâu, anh nghe theo cả gia đình họ. Và thế là cả năm cùng muốn đi với mẹ đến gia đình của cô Ashley.

Mẹ của Win mỉm cười, nở nụ cười hiền hậu nhất mà họ từng chứng kiến, "Mẹ hạnh phúc vì có những đứa con xinh đẹp và nhân hậu nhất thế gian này", bà nói.

Gia đình nhà Ashley nằm sâu trong cánh rừng phía Tây, nơi đây nhìn đâu cũng là cây cỏ, xung quanh thì phủ đầy tuyết trắng, chẳng có lấy một hơi ấm của con người. Và quả thật, họ chính là những người nghèo nhất cả khu này. Căn nhà được dựng xộc xệch, lớp gỗ đã mòn do thời gian, đi đến đâu đều nghe những tiếng "cót két" chói tai chứng tỏ chúng đã cũ lắm rồi.

Bốn chị em thật sự bị sốc trước căn nhà này. Được biết gia đình nhà Ashley còn có thêm bốn người con, họ phải chung sống trong căn nhà bé tí này sao? Còn chẳng có lấy cái lò sưởi nữa, xung quanh căn nhà lạnh như thể đóng băng. Vậy sao những đứa trẻ có thể sống nổi đây?

Vẻ mặt lo lắng thật sự thể hiện rõ trên gương mặt của Emma và Amily, Betty thì cảm thấy sợ, con bé bước đi ngập ngừng chẳng dám đi thật nhanh vào trong.

"Họ, những thiên thần của chúng ta kìa!"

Đó là lời chào của bà Ashley dành cho gia đình của Win. Bốn đứa nhỏ nghe giọng thì ùa ra mừng rỡ. Tay chân chúng trắng bệch, cũng đúng thôi, đêm qua tuyết rơi nặng lắm mà. Nhưng hãy nhìn đi, những thiên thần nhỏ này không phải vẫn nở nụ cười khi chào đón gia đình Win đó sao? Những đứa trẻ này thật mang đến cho người ta cảm nhận được hạnh phúc sâu thẳm trong đôi mắt của chúng. Điều gì đó rất đẹp và ấm áp đã nhấp nhô trong trái tim của từng người ở đây.

Bà Ashley cảm ơn gia đình của Win rất nhiều, bà khóc khi mẹ của cậu đến và ôm lấy bà, như thể truyền chút hơi ấm đến cho cơ thể lạnh lẽo ngày đêm chống chọi với mùa đông vậy. Những chiếc bánh cũng được chia đều cho những đứa trẻ, Win còn đưa chúng cả lọ mứt táo và những trái táo còn dư lại khi sáng. Nhìn chúng hạnh phúc đến nhường nào khi nhận món quà này đi, chúng coi trọng từng miếng táo nhỏ vì chẳng biết đến khi nào chúng mới có thể ăn được món ngon này thêm lần nữa.

Đôi mắt long lanh rực rỡ như chứa hàng ngàn vì sao tinh tuý, chúng nhìn những chiếc bánh như thể đây là những tuyệt vị của thế gian.

"Các con ăn ngoan nhé!", mẹ của Win nói với những đứa trẻ. Sau câu nói, chúng bắt đầu ăn, chẳng tranh giành, chẳng ngấu nghiến, chúng ngoan ngoãn giống như những con hươu sao vậy.

Sau khi ăn, cả nhà Win ở lại một chút để cùng với những đứa trẻ, tiếng cười rộn ràng khắp căn nhà, mang một hơi ấm nồng nàn sưởi cả gia đình nhỏ qua cơn buốt giá của mùa đông. Nhìn họ cười vui, bản thân Win cũng tìm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ việc đó. Win nhận ra, hạnh phúc sao đến với con người dễ quá, chỉ cần nhìn người khác vui cũng đủ để chúng ta cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.

...

Trên đường trở về nhà, Bright nhìn Win thật lâu, anh mỉm cười thầm lặng, chẳng muốn để Win chú ý đến điều ấy nhưng có vẻ ý định không thành vì Win đã chú ý đến anh. Cậu hỏi: "Anh nhìn em có chuyện gì sao?"

Bright thở dài, hai tay khoanh lại, vừa đi vừa nói: "Quà Giáng sinh của anh... Anh còn chưa được thưởng thức một cách trọn vẹn!"

Win nhận ra, chiếc bánh đấy mình nướng cho Bright mà bây giờ cũng đã đem cho người khác mất rồi. "Xin lỗi Bright...", Win nói. "Nhưng mà khoan đã, anh cũng đừng nói là không muốn giúp đỡ người ta chứ!"

Bright cười thành tiếng, anh nói: "Thì anh đã nói sẽ tiếc đâu? Chỉ là món quà của em dành cho anh... Anh có chút muốn ích kỉ giữ riêng cho mình được chứ?"

"Như thế là không nên đâu Bright à..."

Bright ngưng nói, anh chỉ dừng bước và đứng trước mặt cậu, anh đưa tay sờ lên mái tóc của cậu, tiện tay vén chiếc mái đang che đi gương mặt ửng hồng vì trời lạnh của cậu, anh nói: "Chẳng có gì đâu thiên thần nhỏ. Em đúng là người xinh đẹp và tốt bụng nhất thế gian mà anh từng biết."

- oOo -

Vài điều mình muốn nói:
Chương này mình đã lấy cảm hứng từ một chi tiết mà mình rất thích trong tác phẩm "Những người phụ nữ nhỏ bé". Mong mọi người thông cảm nếu như mình có viết gì đó sai và làm ảnh hưởng đến tác phẩm gốc nhé. Nếu có bất kì điều gì sai, xin mọi người hãy nhắc nhở và báo cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người có thời gian thư giãn với chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro