one: the "home sweet home" chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tổ ấm"

Trở về Massachusetts ngày đông, Win nhìn xung quanh, tuyết ở đây dày thật. Khác với New York, tuyết ở đây phủ trắng cả con đường, không có mấy những toà nhà cao chót vọt chạm trời mây nên nhìn đâu cũng thấy toàn là tuyết.

Nhà của cậu cách ga tàu hoả một đoạn khá xa, nhưng cũng sớm quen với việc đi bộ từ nhà đến đây nên đoạn đường này với cậu cũng chả khó khăn gì. Lâu rồi mới có cảm giác nhìn mọi thứ xung quanh đầy quen thuộc như thế, xa nơi đây chỉ hơn hai năm nhưng mọi thứ bây giờ đối với Win đều hoài niệm, Win hoài niệm về cả một tuổi thơ đẹp, về quãng thời gian đầy hạnh phúc với gia đình của cậu mà không phải nghĩ đến những bộn bề của cuộc sống.

Win xa nhà khi chỉ mới mười sáu tuổi, cậu quyết định đến New York để thực hiện ước mơ của mình. Đối với Win, New York là nơi hoàn toàn lạ lẫm, cậu còn chẳng có lấy một người thân sống ở đấy, nhưng Win biết chỉ có New York mới có thể giúp cậu thực hiện ước mơ của mình. Đáng tiếc thay, ước mơ đó chắc có lẽ vẫn còn xa vời, Win nghĩ như thế.

Đi một chút cũng đã tới nhà rồi, một căn nhà không quá lớn giữa một khoảng đất rộng. Đây là gia sản cuối cùng mà cha của Win để lại trước khi ông mất do chiến tranh, một căn nhà đủ để trở thành tổ ấm cho gia đình Win.

"Anh Win!", một giọng nói cất lớn từ sân nhà. Đó là Betty, đứa em út của cậu.

Win mỉm cười, chạy thật nhanh đến chỗ em, anh nắm bàn tay em rồi vào nhà. Betty lớn nhanh thật, chỉ mới hai năm mà cô bé đã cao gần đến vai của cậu. Mọi thứ thay đổi thật tốt.

Lúc vào nhà, Betty nhanh chóng chạy đến căn bếp và nói lớn: "Mẹ ơi! Anh Win trở về! Anh Win trở về!"

Đó là mẹ của Win, bà từ căn bếp cũng nhanh chân gạt hết việc đang dang dở chạy ra đón đứa con trai thân yêu của mình. "Win, con trai", bà trìu mến gọi.

"Mẹ!", Win chạy đến và ôm chặt bà. Cậu thích cảm giác này thật đấy.

"Cất đồ lên phòng đi, hai chị cũng sắp trở về, chúng ta sắp làm bữa tối", bà bảo.

"Vâng mẹ", Win đem hết đồ đạc của mình lên phòng rồi nhanh chóng xuống bếp để phụ mẹ mình việc nấu nướng. "Con giúp mẹ nấu bữa tối", Win nói.

Cũng chỉ một lúc sau hai chị của Win cũng trở về. Tất nhiên họ mừng rỡ khi thấy cậu, cũng đã rất lâu rồi cả nhà mới có dịp tụ họp lại đầy đủ như thế này, đặc biệt đó còn là Giáng sinh. Họ chạy đến ôm chặt lấy cậu em của mình, cảm nhận lại hơi ấm đã từ rất lâu rồi mới có lại. Họ vẫn luôn thương yêu và trìu mến nhau như thế, từ khi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ. Win chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được tình cảm mà gia đình của cậu dành cho nhau, nó đặc biệt và cậu cũng cho rằng nó khác biệt với những gia đình khác.

Có mặt đầy đủ ở nhà rồi, chúng ta cùng điểm qua những người trong gia đình Win nhé. Người đầu tiên cũng là người lớn tuổi nhất, là mẹ của Win. Bà là một người phụ nữ đã dành hết quãng đời của mình để xây dựng tổ ấm và kể cả chăm sóc những người xung quanh. Cha của Win mất từ rất sớm do Chiến tranh nên mẹ cậu vừa trở thành người mẹ tảo tần vừa trở thành người cha để dạy dỗ những đứa con của mình nên người. Bà là một y tá làm việc trong một bệnh viện nhỏ của tiểu bang Massachusetts. Ở đây, mẹ của Win được gọi là người phụ nữ nhân hậu, ấm áp và tràn ngập lòng yêu thương nhất thị trấn. Đó là lí do gia đình của Win luôn sống trong hạnh phúc, cả bốn người con thừa hưởng đức tính từ mẹ nên lòng yêu thương luôn được đặt lên hàng đầu trong gia đình của cậu.

Người tiếp theo là chị cả của Win, cô tên là Emma. Emma là người chị cả nên từ rất nhỏ cô đã quan tâm, chăm sóc những đứa em của mình. Emma là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô có nụ cười ấm áp vô cùng, chưa từng có người đàn ông nào trong thị trấn là chưa xiêu lòng trước vẻ đẹp của Emma. Emma kết hôn vào khoảng hai năm trước, chồng của cô là Fredric - gia sư của nhà Laurence, hàng xóm của gia đình Win. Anh ấy có vẻ ngoài trưởng thành, ra dáng một quý ông lịch thiệp trước mắt mọi người, phải thôi, anh ấy phải trông tri thức thì mới có thể làm gia sư chứ. Win rất vui cho chị của mình, kể từ khi Emma cưới Fredric, cậu hạnh phúc và cũng cảm thấy an tâm hơn cho chị mình, dù sao Win cũng biết Fredric là một người tốt, anh ấy sẽ không làm gì làm tổn hại đến chị cả của mình.

Người chị kế của Win, Amily, một người cực kì thông minh và có tài năng thiên phú trong hội hoạ. Chính vì lí do là người có năng khiếu nhất nhà nên Amily được một người dì họ hàng của gia đình Win đưa đến Washington để tiếp tục học tập và trau dồi tài năng. Win thường xuyên đọc báo và thấy được tranh vẽ của chị xuất hiện trong những triển lãm ở châu Âu, cậu cực kì ngưỡng mộ người chị này của mình. Cô thành công, cô đủ mạnh mẽ và cứng rắn để theo đuổi giấc mơ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Điều đó cũng giúp cho Win có thêm động lực để tiếp tục bước tiếp trên những "trang giấy nghệ thuật" của mình. Cậu tất nhiên muốn mình thành công giống Amily, và cậu cũng thật sự mong chuyện đó sẽ trở thành sự thật.

Em út của Win, Betty. Một cô gái trẻ đầy những mơ mộng, lạc quan, hạnh phúc nhưng cũng đã phải trải qua rất nhiều những gai góc. Betty có tính cách khá nhút nhát và việc cô bé phải đến trường nữ sinh là một cực hình đối với em. Betty cảm nhận mình không thể hoà nhập vào môi trường ấy và em thường xuyên bị những giáo viên phạt. Một lần, một giáo viên đã phạt em bằng cách đánh vào tay khiến cho tay em đỏ lên và rỉ máu giữa trời đông, điều đó làm gia đình của em rất tức giận nên mẹ và cả những người chị đã đến và đòi công bằng cho em. Người giáo viên ấy đã bị đuổi nhưng đồng thời mẹ của Win cũng không muốn con mình phải học tập ở môi trường này nữa. Từ đó Betty học tại nhà, và Win là giáo viên của em. Tuy nhiên sau khi Win đi thì người dạy em là Fredric, chồng của Emma. Betty dù luôn tỏ vẻ hạnh phúc nhưng trong em luôn phải chịu những đau đớn khó thể nói. Do một lần kẹt giữa trận tuyết lớn đã làm cho sức khoẻ của em không còn tốt như trước, thường xuyên bị những cơn sốt rét đến làm phiền. Nhưng có vẻ dạo gần đây sức khoẻ của Betty đã ổn hơn hẳn, trông em đã có thể ăn uống lại bình thường và hồng hào hơn trước.

Và đó là gia đình của Win, một mái ấm nhỏ với năm con người. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà không quá lớn nhưng cũng chả nhỏ bé, chỉ vừa đủ cho tất cả mang sự ấm áp đến cho nhau.

Kể về gia đình Win một chút. Cha của cậu mất vì Chiến tranh do thế nên cả nhà mất đi người đàn ông trụ cột. Lúc ấy Win còn quá nhỏ còn Betty chỉ là đứa bé vừa tròn 2 tuổi. Cả nhà sống nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh khá khó khăn, mẹ của Win phải làm y tá và nuôi bốn đứa con thơ. Đó là lí do mà khi lớn lên, Win luôn ý thức được rằng mình phải làm một điều gì đó lớn lao để có thể chăm sóc mẹ, Betty, và cả hai người chị của mình nữa. Trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình, Win cảm thấy mình không thể để bản thân mình nhỏ bé trôi giữa dòng đời này mà ít nhất cũng phải có chỗ đứng nào đó để Win có thể vững vàng nâng đỡ, bảo vệ "mái ấm này". Điều may mắn nhất mà Win nhận được có lẽ là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, gia đình vẫn rất tin tưởng vào khả năng của cậu. Đó cũng chính là động lực lớn nhất để Win có thể tiếp tục sống và theo đuổi ước mơ của mình.

Bên ngoài lại tiếp tục đổ một trận tuyết, bầu trời qua khung cửa sổ trở thành một màn ảnh trắng xóa, thậm chí chút "dư vị" của bầu trời xanh cũng chẳng còn nữa. Nhưng điều tuyệt nhất giữa ngày đông bạn có biết là gì không? Là chúng ta vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của những người mà chúng ta yêu thương. Và đó là những gì Win đang cảm nhận ngay lúc này. Cậu nhìn bầu trời rồi lại nhìn những người thân yêu, trái tim cậu đã được sưởi ấm. Win ước mình chỉ ở mãi trong khoảnh khắc này, một khoảng thời gian mà đối với cậu là hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro