twelve: the "we were something, don't you think so?" chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta là điều gì đó, anh cũng nghĩ vậy đúng không?"

Hôm nay Win trở lại New York sau một kì nghỉ dài ở quê nhà của mình. Cậu quyết định mua vé chuyến tàu sáng sớm để tránh đoàn người đông đúc trên tàu vào trưa muộn.

Đêm qua, Win đã chào tạm biệt hết những chị em của mình để lên đường, con bé Betty khóc nức nở ôm lấy cậu rất lâu, cứ một hai câu nói lại muốn ngủ chung với anh mình vì sắp phải xa nhau nữa rồi. Win cũng để con bé ngủ chung với mình cả đêm. Cậu cũng tranh thủ dậy thật sớm và rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất để không làm con bé tỉnh dậy giữa chừng, Win không muốn mình lại đối mặt với gương mặt mếu máo của em.

Đêm hôm qua, Bright cũng đến để giúp cậu gói đồ vào hành lý. Bright mang cho cậu hai chiếc áo len, một cái màu xanh rêu, cái còn lại màu be. Đây là hai chiếc áo anh mua khi ở Anh nhưng vẫn chưa mặc lần nào. Anh muốn Win khi đến New York vẫn mang theo hơi ấm của anh, vì vậy nên anh đưa hai chiếc áo này cho cậu, còn xịt thêm nước hoa lên chiếc áo, để bây giờ hành lý của Win lúc đầu có vẻ ít đồ nhưng bây giờ trông đầy biết bao nhiêu mà còn toàn là mùi của Bright nữa. Anh còn dặn dò thêm, "Nếu ngày mai thấy lạnh, cứ lấy một cái ra mang vào cho ấm đấy."

Win cười, cậu nói: "Đây là cách anh đánh dấu chủ quyền à?"

Bright gật đầu, trả lời cậu: "Phải làm mọi cách để người khác biết em đã có anh chứ."

Hay thật, giờ thì Win lại xấu hổ rồi. Gương mặt cậu ửng hồng, dễ dàng có thể nhìn thấy dưới ánh đèn ấm. Bright hôn lên má cậu một cái, càng làm cậu ngại ngùng hơn. Anh nói: "Chán thật, chỉ vừa gặp em chưa lâu lại phải xa nhau rồi."

"Rồi mình sẽ gặp lại mà, chẳng phải sao?", Win đáp.

Một ngày nào đó, Win tin rằng mình chắc chắn sẽ gặp lại Bright, một ngày rất gần thôi.

...

Sáng hôm sau, Win ra bến tàu khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, bầu trời còn chút màu tối của trời đêm. Không khí vẫn lạnh đến thấu xương, từng cơn gió thổi qua khiến Win bất giác run lên vài lần. Cậu phải mặc thêm chiếc áo len mà Bright mang cho cậu, rồi khoác bên ngoài chiếc măng tô thì may ra mới cảm nhận được chút hơi ấm.

Đúng như Win dự đoán, chuyến tàu buổi sáng khá vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu người cả nên Win lên tàu rất nhanh, không cần phải xếp hàng chờ đợi gì. Lên tàu, cậu được ngồi ở cạnh của sổ, Win ngồi rất lâu nhưng chẳng ai đến ngồi cạnh, xem ra chuyến tàu này cậu phải ngồi một mình rồi.

Trên tàu, Win vừa đọc sách vừa ngắm nhìn phong cảnh rạng sáng bên ngoài. Khi tàu xuất phát thì trời cũng đã sáng, những ánh nắng đầu tiên cũng đã xuất hiện trên con đường tàu đi. Ngắm nhìn khung cảnh, Win thẫn thờ một hồi lâu. Bất chợt vài suy nghĩ vụt đến, khiến cậu phải nghĩ về nó. Quan trọng nhất có lẽ là việc Bright và cha của anh.

Sau buổi tỏ tình và sự việc bất ngờ ngày hôm ấy. Bright chắc có lẽ đã nói chuyện lại với cha của anh nhưng Win cũng không rõ lắm về cuộc trò chuyện giữa cả hai và hướng giải quyết là như thế nào. Bright chỉ kể lại cho cậu vài chi tiết vào sáng hôm sau, khi Win chủ động đến tìm anh để xem tâm trạng của anh như thế nào. Lúc ấy, trông Bright có vẻ rạng sáng hơn như cái tên của anh nên Win nghĩ mọi chuyện có vẻ đã ổn.

Bright kể rằng anh nói với cha mình chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình và anh vẫn còn nhiều mục tiêu muốn đạt được trước khi có gia đình. Vì thế nên Bright thỏa thuận với cha mình rằng sau khi hoàn thành những điều ấy, Bright lập tức tìm kiếm gia đình của riêng mình mà không để cha anh phải lo lắng. Rồi sau đó Bright không kể gì thêm, Win nghĩ anh vẫn chưa nói việc hẹn hò giữa anh và cậu.

Win luôn muốn hỏi rằng, "Bright à chuyện này có thật sư đúng đắn hay không?", nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi này. Mặc dù đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, nhưng Win vẫn luôn rất sợ rằng mình không phù hợp với Bright. Đôi lúc Win cho rằng có vẻ việc này duyên số đã sắp đặt nên cứ xuôi theo thì có lẽ sẽ tốt, nhưng đôi lúc Win vẫn nơm nớp những xúc cảm lo lắng về cả anh lẫn cậu. Nhưng thôi tốt nhất Win vẫn nên nghe theo con tim mình, nhỉ?

Có lẽ Win và Bright là một điều gì đó để cả hai có thể kết nối trái tim như vậy, có đúng không? Win cho rằng Bright cũng suy nghĩ giống cậu về điều này.

Những suy nghĩ này nhanh chóng bị Win dập tắt, có lẽ bây giờ chưa phải lúc cậu nên nghĩ quá nhiều rồi đặt nặng bản thân trong mớ hỗn độn này. Cậu nên tập trung vào quyển sách trước mắt mình thì hơn, biết đâu tìm được vài ý tưởng cho câu truyện mới mà cậu sẽ gửi cho tòa soạn trong kỳ báo mới.

Chuyến tàu đến New York khi Win đang dang dở ở chương thứ mười hai trên tổng mười lăm chương. Tiếng chuông vang lên bên ngoài, Win cũng nhanh chóng lấy hành lý của mình và rời khỏi tàu. Win về đến nhà khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cậu quyết định sẽ đánh một giấc vì sáng nay cậu phải thức quá sớm. Win nên nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi khá dài khiến cậu có chút mệt mỏi.

Hôm nay trời bên ngoài cũng khá đẹp, Win nghĩ thế, cậu nằm trên giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh. Nhìn một hồi lâu, cậu chợp mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ có vẻ yên bình.

Khi Win thức dậy trời cũng đã xế chiều. Chiếc bụng đói là thứ đánh thức cậu dậy, từ lúc rời khỏi trạm tàu đến khi về đến nhà, cậu vẫn chưa có gì lấp đầy chiếc bụng đói này. Win nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này cũng là lúc bà chủ nhà đang chuẩn bị cơm tối, cậu nghĩ mình sẽ phụ giúp bà ấy một chút. Bà chủ nhà là một người phụ nữ cũng khá lớn tuổi, là một trong những người hiền hậu nhất mà Win từng gặp kể từ khi cậu đặt chân đến New York. Bà rất tốt bụng, Win chỉ biết bà là người cực kì biết chăm sóc người khác. Ở đây, Win cũng cảm nhận như được ở nhà, mặc dù không bằng nhưng ít nhất với bà, cậu cũng cảm thấy vơi đi phần nào cô đơn.

Bữa tối hôm nay Win giúp bà làm món bò hầm, cả hai quây quần trong bếp một hồi lâu cũng hoàn thành. Win dùng bữa cùng bà như mọi ngày. Bà sống một mình, chồng bà là một cựu quân nhân, ông mất vào khoảng ba năm trước, vì thế bà cho người khác thuê để sống cùng bà, ít nhất và cũng không muốn ngày đêm lủi thủi trong căn nhà này.

Ngoài Win ra, cũng có thêm hai người nữa cùng thuê nhà. Nhưng có vẻ họ đã bận việc bên ngoài khi đến giờ này họ vẫn chưa có mặt ở nhà. So với họ, Win thân với bà chủ nhà hơn chính vì thế cậu hay làm mọi việc cùng bà, cũng vì thế nên bà chủ đối xử với Win rất tốt. Win cảm thấy may mắn khi ở một nơi không phải quê nhà nhưng cậu cũng cảm nhận được sự yêu thương.

Bữa tối kết thúc như thế, một ngày nữa của Win cũng đã kết thúc, cậu cũng đã có vài kế hoạch cho ngày mai, trước hết có lẽ là đem vài bản thảo cậu viết khi ở Massachusetts đến tòa soạn. Ngày mai có vẻ là một ngày khá dài đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro