#4 : Cho hỏi mặt hàng này còn không vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright lại một lần nữa mất ngủ. Hắn để ý rằng từ ngày hắn gặp bé cưng là tần suốt mất ngủ của hắn tăng lên gấp đôi. Hắn muốn có thêm cơ hội làm quen với em mà dạo gần đây hắn còn chẳng được gặp em. Lần cuối hai người nói chuyện đã là từ hôm em ấy vào viện. Đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại Bright nhận được một tin nhắn

tawan_v
Alo chú em. Còn thức không?

bbrightvc
Có chuyện gì?

tawan_v
Mày cũng nhớ là mỗi năm trường sẽ tổ chức hội chợ đúng không? Khoa Âm Nhạc vừa hỏi tao năm nay mày có lên biểu diễn không?

Đọc hết dòng tin nhắn hắn bỗng tìm được cách tiếp cận bé cưng lần nữa.

bbrightvc
Có. Đăng kí cho tao nhá. Cảm ơn bạn hiền

tawan_v
👌🏼

Bright tắt điện thoại rồi kéo chăn đi ngủ với tâm trạng cực kì vui vẻ. Sớm thôi, con thỏ kia sẽ vào hang sói.

***

Thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng ngày tổ chức hội chợ cũng đến. Khoa Bright đã đăng kí làm một gian hàng xem bói tarot, cũng không cần quá nhiều người ở lại trông gian hàng nên hắn đã nhanh chóng đi sang gian hàng của khoa Win. Win học khoa Ẩm Thực, nên đương nhiên gian hàng sẽ đầy ấp các loại đồ ăn từ mặn đến ngọt. Sau một hồi xếp hàng cuối cùng cũng đến lượt Bright. Í, bé cưng cũng đứng bán hàng nè.

" Win, em cũng đứng bán hàng hở?"

" Ớ chào đàn anh" - Win đang loay hoay xếp bánh vào túi thì nghe thấy người gọi mình liền ngẩng lên -" Dạ cũng không hẳn ạ, em chỉ phụ trách phần hậu cần thôi. Giờ đang thiếu người nên em ra giúp ạ. Anh có lấy món gì không ạ?"

Bright nhìn quanh gian hàng rồi chỉ vào những chiếc bánh macaron được xếp ngay ngắn ở góc.
" Anh lấy cái này"

" Ui đàn anh tinh mắt ghê" - Gun đứng bên cạnh nói - " Bánh này đích thân Win làm đấy"

" Thế chắc phải ngon lắm nhỉ?" - Bright gật gù nhận lấy túi bánh và lấy ví ra - " Bao nhiêu tiền để anh gửi?"

Win lắc đầu, nói :

" Bánh anh em không lấy tiền đâu. Hôm anh đưa em vào viện em cũng chưa gửi anh tiền thuốc với viện phí. Mà sau hội chợ đàn anh có rảnh không ạ?"

Bright gật đầu. Thấy thế, Win cười, nói :

" Thế sau hội chợ em mời đàn anh bữa cơm nhé, coi như trả tiền viện phí với tiền thuốc hôm nọ."

" Được, hẹn em ở quán cơm gần trường nhé". Nói rồi anh cần túi bánh bước đi. Nhìn Bright giờ trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang sướng rơn. Không chỉ được nói chuyện với bé cưng mà còn được đi " hẹn hò" nữa chứ. Ăn thử một cái bánh, Bright bất ngờ trước độ ngon của nó. Vỏ bánh không quá cứng mà ở mức độ hoàn hảo, không quá ngọt và đặc biệt có một mùi thơm rất dịu nhẹ. Bé cưng của hắn làm gì cũng giỏi, thế này thì phải bắt về sớm thôi.

***

" Chương trình của chúng ta cũng đã đi đến hồi kết. Và để khép lại chương trình sẽ là tiết mục của bạn Bright Vachirawit. Xin mời bạn lên sân khấu"

Sau lời giới thiệu của MC, đám đông liền thích thú hò reo. Bright hít một hơi thật sâu rồi cầm theo cây đàn ghi ta lên sân khấu. Hắn chỉnh lại dây đàn rồi cầm mic lên, nói :

" Bài hát này xin được dành tặng cho một bạn học năm nhất ở khoa Ẩm Thực. Mong em sẽ thích bài hát này"

Bright nói xong thì cả hội trường bắt đầu xôn xao bàn tán về người được Bright đặc biệt nhắc đến. Trong lúc hội trường còn đang sôi nổi bàn tán thì Bright bắt đầu hát :

"Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie ..."

Cả khán đài đang ồn ào bỗng dưng trở nên im lặng, mọi người chăm chú lắng nghe Bright hát. Win cũng là một trong số những khán giả ấy. Tuy bài này em đã nghe nhiều lần, nghe đến độ chán ghét luôn bài hát ấy nhưng lạ thay lần này nghe Bright hát, sự chán ghét ấy biến mất tiêu, chỉ để lại sự yêu thích và tán phục. Em đắm chìm vào bài hát ấy đến nỗi khi Bright biểu diễn xong, đi xuống sân khấu rồi mà em vẫn ngồi im, nhìn chăm chú lên sân khấu. Gun vỗ vai em :

" Đi mày, anh ấy biểu diễn xong rồi. Ngồi đờ ra đó làm gì nữa? Chẳng phải mày hẹn anh ấy đi ăn sao?"

Win giật mình đứng dậy, gật đầu chào Gun rồi chạy nhanh ra cổng. Ra đến cổng em đã thấy Bright đứng đó sẵn chờ em. Em thở hổn hển rồi nói :

" Ah, em xin lỗi, em ra muộn quá. Đàn anh đợi lâu chưa ạ?"

" Cứ thở đã em, anh cũng mới ra" - Bright đưa em chai nước rồi vỗ lưng cho em. Win nhận lấy chai nước rồi em uống một hơi hết nửa chai. Sau khi đã bớt mệt, em ngẩng lên hỏi Bright :

" Vậy, nay anh thích ăn gì ạ?"

" Tuỳ theo ý em thôi" - Bright xoa đầu em - " Anh tin vào khẩu vị của dân học Ẩm Thực"

" Em biết một quán cơm ngon lắm, mà rẻ nữa. Mình đến đó nha đàn anh?"

Bright gật đầu rồi kéo em đi. Trên đường đi Win cứ như một con chim nhỏ, ríu rít mãi không thôi. Bright lắng nghe những câu chuyện của em mà miệng đã nhoẻn miệng cười lúc nào không hay. Giờ đây trong mắt hắn em thực sự rất đáng yêu, hắn thực sự rất muốn mang em về làm của riêng để mình hắn được ngắm thôi.

15 phút sau hai người cũng đến nơi. Quán ăn mà Win gợi ý nằm trong một con ngõ nhỏ, ít người qua lại. Dường như Win đã đến đây ăn nhiều lần mà chủ quán vừa thấy em đã cười tươi :

" A N'Win đến ăn à? Ôi ai nữa đây?"

" Đàn anh của cháu ạ. Bác cho cháu những món mà cháu với Gun hay gọi nhé."

Chủ quán gật đầu rồi bắt tay vào làm việc. Win kéo Bright vào một chiếc bàn trong góc rồi cả hai ngồi xuống. Win cười, nói :

" Em với Gun hay đến đây ăn. Ở đây đồ ăn ngon mà rẻ lắm, lại còn sạch sẽ nữa. Đảm bảo anh ăn ở đây xong sẽ không thấy hàng nào quanh đây ngon nữa."

" Vậy để tí anh thử xem sao" - Bright nhìn em rồi cười. Hai người nói chuyện một rồi đồ ăn cũng được mang lên. Bright ăn thử một miếng và hắn công nhận Win nói đúng. Đồ ăn ở đây rất ngon, có hương vị gì đó rất khác với những chỗ hắn từng ăn. Hắn nhìn Win đang ăn mà lại lần nữa bất giác mỉm cười. Win đang ăn thì cảm giác người đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Em ngẩng đầu lên, hỏi :

" Ơ sao đàn anh không ăn ạ? Đồ ăn có gì không ổn ạ?"

" Đừng gọi là đàn anh nữa. Cứ gọi là P' thôi" Win ngớ người ra trước câu nói của Bright. Gì nay ông trời tạo điểm nhấn ở đàn anh hở?

" Dạ thế P'Bright..

" Win" - hắn cắt ngang câu nói của em - " Mặt hàng Win Metawin này còn hàng không em?"

" Dạ?"

" Win Metawin, anh thích em đấy. Liệu anh có cơ hội không?"

___

Do mình bị kẹt ý tưởng khá lâu nên mãi đến giờ mới xong chương này. Xin lỗi mọi người nhiều nhé 🙇🏼‍♀️. Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn. Và càm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro