Cảnh 1 - Đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ten years, twenty years, thirty years later

Baby, you and me will be together

Trái tim tôi sẽ dừng lại ở bạn bao lâu?”
  
Đang là giữa tháng 6, cái nắng oi bức tỏa ra từ “ ngài “ mặt trời cứ thế làm người ta thấy khó chịu và chán nản đến lạ. Ngỡ như đây là thời điểm lý tưởng để đi tắm biển, ấy thế mà lại có một con người “ quái dị ” khoác lên mình bộ vest lịch lãm hiệu Ravazzolo. Có thể không ngoa mà nói rằng, đây là thương hiệu may đồ vest có tiếng trên thế giới. Từng đường may tỉ mỉ cùng với thiết kế độc đáo đã phần nào tôn vinh được khí chất nam tính của hắn ta. Hắn ngồi xếp chân ngay ngắn trên ghế, tay mân mê chén trà nóng hổi, rồi ánh mắt nhìn xa xăm như chứa đầy tâm sự.
 
Tưởng chừng không gian yên tỉnh ấy cứ thế tiếp diễn cho hết ngày, một cánh tay đột nhiên đưa ra rồi ấn nút tắt chiếc radio phát ra âm nhạc kia. Cô gái với cơ thể gầy gò quát một tiếng:
    
     “ Win Metawin, não anh có vấn đề rồi sao? ”
  
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Lin – em gái thân yêu của Win. Cô và Win mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được gia đình giàu có nọ nhận nuôi. Hiện tại, Lin đang học năm nhất đại học ngành thiết kế thời trang, còn người anh vĩ đại của cô vẫn mãi là ông chú 26 tuổi thất nghiệp có sở thích trà đạo nhàm chán. Nói tới lý do bị ế việc làm, ta phải kể lại cái hồi hắn lớp 12. Ở trường cấp ba, hắn vốn dĩ được rất nhiều nữ sinh yêu thích nhờ cái danh “ công tử triệu đô ” và nhan sắc đỉnh cao của mình. Rồi đến một ngày hắn đem lòng yêu cô nữ sinh cùng trường, hắn si tình đến mức cô bảo gì là hắn nghe lời răm rắp. Cũng vì thế mà trình độ yếu kém của hắn ngày càng tuột dốc không phanh. Và cuối cùng hắn rớt tốt nghiệp, cả người yêu trăm năm của mình cũng rớt vào tay người khác luôn…đời…
  
Mãi mê cãi nhau với em gái mà hắn không hề để ý rằng có người đang tiến vào.Nàng khom người, nói:
  
     “ Cậu chủ Win, bà mời cậu ra ngoài phòng khách ạ ”

     “ Có chuyện gì không?, nếu mà bàn về chuyện hôn lễ thì bảo tôi không tiếp ” – Win đáp

     “ Mời cậu ra ngoài, hoặc ngược lại, tôi xin phép dùng biện pháp mạnh ” – nữ quản gia nghiêm nghị đáp lại
  
     “ Tôi… ”
  
     “ Tuy nói là quản gia, nhưng tính về vai vế, tôi vẫn hơn cậu một bậc ” – không đợi Win đáp lời, bà nói thêm

Chẳng thể cãi, hắn phụng phịu lết từng bước ra ngoài hệt đứa trẻ. Hắn ngồi hống hách xuống chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh mẹ. Vòng tay trên ngực. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt rồi nheo mắt vì bộ đồ rách nát của cậu. Cậu chỉ khép nép ngồi, cúi gằm mặt xuống đất như bức tượng

     “ Cậu nhóc này tên  Bright Vachirawit, mau chào em đi con ” – mẹ nói
  
     “ Chào cu cậu ” – hắn gằn giọng chào
 
      “ Nhóc này là con của bạn mẹ. Tuần tới, mẹ và cô ấy sẽ có chuyến du lịch dài hạn tuần sau nên mong con hãy chiếu cố nó nhé! ” – mẹ Win nói

  Một phút trôi qua mà mặt Win vẫn cứ đần ra đấy. Dường như hắn không thể tin nổi những thông tin vừa lọt vào tai mình…
 
  Hắn dẫn Bright thăm quan một vòng quanh nhà theo lời mẹ chứ không hề xuất phát từ lòng tự nguyện. Bởi vậy nên Win chỉ chỉ trỏ qua loa vài đường rồi xua tay đuổi Bright về phòng. Bỗng, hắn cảm giác như có ai đó kéo lấy tay hắn. Hắn nhìn, hỏi:
  
     “ Muốn gì? ”
 
     “ Anh đẹp lắm đó, hợp khẩu vị em lắm ạ! ” – Bright đáp
  
     “ Gì vậy tr..? ” – Win khó hiểu

Bright dùng cái tay trắng nõn của mình bóp cặp đào căng mọng, đá lông nheo. Cậu hôn gió:
 
     “ Rất vui được gặp cưng ”
 

 
     “ CHẾT TIỆT ĐỜI TRAI!!! ” – Win hét trong nỗi tuyệt vọng của trinh đào       


------------------- 
Vote + cmt nha mấy bòe🥺

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro