Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Wattpad nó lại dở hơi rồi đấy 😌 load hình, đăng bài sáng giờ, load ra ngoài hoài vậy bạn ~

=============

"Cậu Win vẫn chưa chịu dậy sao?"

Hầu gái đang gõ cửa nghe thấy thanh âm nam tính cắt ngang liền vội vàng cúi chào, lo lắng đáp lời "Vâng ạ, thưa ông chủ" cô gõ cửa nãy giờ nhưng bên trong không hồi đáp, mà lệnh của chủ nhân căn phòng nếu không được phép thì không được bước chân vào.

Trừ một người.

Người đàn ông mới tới vẻ ngoài chững chạc, áo sơ mi, quần tây đen chỉnh tề, tóc đen chải chuốt về phía sau để lộ một dung mạo tinh tế, đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu hút thâm tình nhưng đâu đó ẩn hiện chút xa cách, nghiêm nghị. Mấy ngón tay điều chỉnh huy hiệu bằng vàng trên cổ áo, ậm ừ cho mấy nàng hầu gái rời đi.

Sắp trễ giờ học mà đứa kia lại lên cơn nhõng nhẽo, ương ngạnh nữa rồi. Thấy hắn nhún nhường nên được nước làm tới đây mà.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, người đàn ông trưởng thành liền mở cửa đi vào trong căn phòng được bài trí cổ điển, trang trọng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa dày dặn. Trên chiếc giường rộng lớn, một chàng trai vẫn đang vùi mình giữa đống chăn gối, ngủ say sưa. Mái tóc nâu mềm hơi rối bù, dường như cậu đã có một đêm ngon giấc cùng những giấc mộng đẹp.

"Win! Dậy đi" vừa lay vai vừa nghiêm giọng gọi nhưng đối phương vẫn ngoan cố chui sâu vào trong ổ chăn.

Bright mất kiên nhẫn giật tung lớp chăn, hơi lạnh ùa tới chọc thiếu niên nằm nghiêng trên giường rùng mình, cong lưng ôm chặt bả vai. Mà hai con ngươi của hắn cũng lập tức giãn nở, hô hấp thoáng chốc hẫng đi một nhịp với cảnh tượng bày ra trước mắt.

Người con trai chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng quá khổ, bại lộ đôi chân dài miên man trắng bóc. Từng đường nét trên gương mặt, mái tóc đến thân thể đều toát lên hương vị thanh thoát, sạch sẽ. Dáng vẻ buông lỏng mềm mại trên chăn gối ấm áp giống như một thiên thần say ngủ...

...nếu không kể đến giữa hai cánh mông trần đang ngậm chặt một cây dương vật giả.

Đầu công cụ khe khẽ lay động, phát ra tiếng rì rì nho nhỏ, món đồ chơi cả đêm trú ẩn trong động thịt vẫn chăm chỉ mát xa, ru ngủ chủ nhân.

Chẳng hề mảy may quan tâm đến sắc mặt âm trầm, lãnh đạm của người đàn ông trưởng thành. Những ngón tay nắm chặt lớp chăn vô thức run rẩy.

Vì giận dữ.

Và bất lực!

Đứa trẻ này càng lúc càng quá quắt, hư hỏng. Hắn thật sự quản hết nổi rồi.

Thiếu niên bị nghiêm khắc đánh thức, bần thần ngồi trên giường, chân buông thõng chạm gót trên thảm sàn, đôi mắt đen tròn khẽ di chuyển qua lại theo từng hoạt động của người đàn ông trước tủ quần áo. Nút cài nút mở, phơi bày nửa khuôn ngực trần trụi nồm nộp, lấp ló đầu nhũ hồng sậm. Thân dưới vẫn còn hơi tê tê, phía trong cửa mình cảm thấy trống trải khiến thiếu niên lộ vẻ buồn phiền.

Mái tóc nâu rối loạn che đi phần nào gương mặt mềm mại còn ngáy ngủ.

Mười sáu tuổi, thời kỳ dậy thì, tâm sinh lý bất ổn càng ngỗ ngược hơn xưa. Bright tức điên, chẳng biết Win đào đâu ra sex toy để thủ dâm như vậy. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên cậu sử dụng nó. Hắn biết phải ăn nói với ba mẹ cậu thế nào đây.

Lấy ra bộ đồng phục, thuộc về ngôi trường tư danh giá nhất Thái Lan, Bright đẩy về phía Win, lệnh cậu mặc nhưng thiếu niên chỉ đơn giản phịu môi, chẳng để tâm đến ánh mắt đe dọa của người đàn ông trưởng thành.

"Win, nhanh lên, ăn sáng còn đi học, xe đang đợi bên ngoài!"

"Tôi sắp đến tháng, rất mệt, không muốn đi học" lầm bầm đáp, vẫn trạng thái ủ rũ trên giường.

"Con đừng giả vờ! Tuần trước chẳng phải mới qua kỳ sao?"

"À, thì ra chú cũng để ý tôi quá nhỉ?" giọng điệu đầy mỉa mai.

Bright buông tiếng thở dài, đường đường là ông chủ của một cơ ngơi bề thế nhưng đối với đứa trẻ đáng tuổi con mình thì lại không có phương cách đối phó. Chả phải do hắn dung túng mà Win giống như cáo hoang, sẵn sàng gương nanh vuốt, cắn xé bất kỳ ai khiến cậu mất vui.

Ngay cả với Bright!

Người thay cha mẹ ruột, chăm sóc nuôi dưỡng Win trong căn dinh thự của hắn suốt bao năm.

Ăn sung mặc sướng, được bao bọc trong nhung gấm, có kẻ hầu người hạ, Win không khác cậu chủ nhỏ, chỉ ở dưới duy nhất một người. Nhưng cậu luôn ngang ngạnh, chống đối lại Bright, khiến hắn rất phiền lòng.

Trước vẻ lì lợm, bất hợp tác của Win, gã đàn ông đành vào nhà tắm, lấy nước ấm vào thau cùng khăn bông mang ra ngoài, giúp Win tẩy rửa. Thiếu niên đối với việc người kia xem mình như búp bê cũng chả tỏ ra quan tâm gì mấy, thoải mái để hắn tùy tiện lột bỏ áo sơ mi trên người, dùng khăn ẩm lau chùi mặt mũi, thân thể, ngay cả đồ lót cũng là do hắn chọn cho cậu.

Mặc xong áo đồng phục, chiếc quần tây ngắn, Win vẫn như chú mèo lười biếng, ngồi tựa lưng vào cột gỗ cuối giường, đăm chiêu nhìn Bright đang lững lự nhìn hộc tủ đựng tất. Toàn bộ đều màu trắng, có gì mà phân vân.

Gương mặt người đàn ông lúc chìm vào suy nghĩ thật sự rất nghiêm nghị, cũng rất đẹp. Nét cuốn hút của sự từng trải, trưởng thành luôn dễ dàng khiến con tim non trẻ loạn nhịp.

Nhưng Win hệt con rối đứt dây, ánh mắt bi thương, mang theo chút buồn bã như làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống của mình. Đến khi Bright quay lại, cậu liền khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu. Liếc mắt đi hướng khác, băng nịt ngực khiến việc hít thở hơi khó khăn.

Dạo gần đây, cơ thể Win phát dục thấy rõ, là người song tính, bầu ngực trướng lớn hơn so với cậu trai bình thường, tựa hồ biến thành khối bột căng đầy vun vút, đôi chân dài càng thêm miên man, cổ chân thon gầy, dễ dàng nằm gọn trong bàn tay người đàn ông.

Chiếc tất trắng từ từ bao lấy cẳng chân cậu, xúc cảm thứ chất liệu mềm mại chạy trên da khiến Win dễ chịu mà thở dài.

Ăn sáng xong xuôi, Win được tài xế đưa đến trường. Ngôi trường cậu học không xa dinh thự là mấy. Win có vùng vằng lộn xộn cũng không lo đến trễ.

Trước khi rời khỏi nhà, Win còn khiêu khích nhìn Bright với vẻ thách thức đầy trẻ con.

Ngẫm lại mười năm, chẳng biết phương thức nuôi dạy của hắn sai trái ở chỗ nào mà riết rồi Win càng lúc càng bất trị, xấc xược.

Hồi bé, Win có thế đâu.

Đáng yêu, ngoan ngoãn, ấm áp hệt Mặt Trời nhỏ.

Vậy mà thời gian, con mèo nhỏ đã lột xác thành tiểu yêu tinh.

Hành hạ hắn điên cái đầu!

=================

Chắc gu tui là viết mấy bé Bot răm kiểu xấc xấc, điên điên như vầy 😒

Mà sao hồi xưa tui viết nhiều thế nhỉ 🙄

Tác giả: Isa
03.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro