Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cực hình!

Trên người trần trụi chỉ khoác hờ cái áo vest màu xám lạnh, từng tế bào bấn loạn bởi tác dụng của thuốc kích dục, đầu óc say sẩm, mê mang bám theo bóng lưng người đàn ông phía trước. Đôi chân thiếu niên run rẩy bước đi, toàn thân lảo đảo, dò dẫm bên những bức tường dài, tiếng hít thở nặng nề, nức nở, uất ức hệt như đôi mắt đen ngấn nước của cậu. Cậu biết trong nhà hiện tại không có ai. Bright luôn tính toán chu đáo mọi thứ, mà chuyện xấu hắn làm, Bright càng không muốn ai biết. Dù cho cậu có lõa lồ lăn lộn khắp dinh thự trong lúc này cũng không sợ bị kẻ ngoài bắt gặp.

Nhưng cậu vẫn sợ hãi. Cái cảm giác bất an, xấu hổ xâm chiếm khiến thiếu niên muốn ngã quỵ.

Dâm dịch đua nhau tuồn khỏi âm đạo theo mỗi bước đi, từng dòng dịch thể chảy dọc xuống đôi chân thon dài. Để lại những dấu vết dơ bẩn, nhớp nháp trên mặt sàn, cầu thang, đến căn phòng của cậu.

Da thịt nhức nhối, đói khát tình dục mờ mắt, nhiều lúc cậu đã gục tại chỗ, nức nở khóc nấc, gào loạn đòi hỏi đối phương chiều mình nhưng hắn chỉ dửng dưng kéo cậu dậy rồi kéo cậu đi về phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn và cậu đã điên cuồng lao vào nhau. Tình dược đã quay tâm trí thiếu niên chín nhừ trong ham muốn thể xác, còn Bright cũng kiềm chế đủ lâu, thân dưới nhức nhối muốn vỡ. Chiếc giường kịch liệt rung động bởi những cú thúc hoang dại, mạnh mẽ của gã đàn ông vào sâu trong hang động ướt át, chật chội. Win yêu thích cách Bright rải những nụ hôn vồn vã, đầy tính chiếm hữu lên cơ thể cậu. Chết ngất trong vòng tay người đàn ông lớn tuổi.

Cơ thể cậu từng nơi đều nhớ hắn.

Win thật sự đã rất nhớ hắn.

Lúc này, bao nhiêu bất mãn, hờn giận đều giã tan trong tiếng rên rỉ động tình thoát khỏi đôi môi mềm mại của cậu, lẫn vào thanh âm hít thở trầm đục mạnh mẽ của hắn.

Họ đã quá rành rẽ về cơ thể của nhau. Thân xác đối phương cần gì, họ đều nhanh chóng phối hợp, đáp ứng nhanh chóng.

Lúc Win bị dồn ép vào nệm, hai chân co ép trên ngực, cuộn cậu thành quả bóng, phơi bày lồ lộ toàn bộ đóa hoa hồng nhạt hé mở và cặp mông trắng nõn in hằn những dấu tay đỏ chót, cậu gần như chết ngất khi dương vật vừa to vừa nóng của hắn từ trên đâm xuống, một đường đâm thẳng vào trong tử cung, trong phút chốc dòng nước ấm từ tận sâu suối nguồn muốn vỡ ra. Hai tay cậu quơ quàng, buông khỏi chăn mền nhăn nhúm mà ôm rịn lấy bờ vai hắn, ngửa cao cổ, rên dài một tiếng. Cậu lên đỉnh lúc nào không hay biết, tâm trí phủ mờ trong biển bờ khoái cảm. Hang thịt co bóp thít lấy dương vật của hắn, Bright nhíu mày, hơi kéo thứ kia ra, một lớp dịch nhờn bao quanh cây khúc thịt thô to, Win ra nhiều đến mức hạ thân ướt sũng, mồ hôi, dâm thủy, tinh dịch trộn thành đống hỗn độn chảy từ háng xuống kẽ mông. Hai mắt thiếu niên khép hờ, miệng hơi mở ấm ách thoát ra thanh âm nho nhỏ, Bright cúi người hôn liếm khối ngực no tròn, đến phần hõm cổ yếu ớt, trái cổ nhô cao rồi chiếc cằm chẻ ương ngạnh của thiếu niên. Lồng ngực người con trai bên dưới phập phồng, hai khối bánh bao cọ lên khuôn ngực cứng cáp của hắn, bàn tay người đàn ông vo tròn quả ngực bên trái, vuốt nắn như thể muốn vò mềm nó "Giá mà chỗ này của con đừng quá hư hỏng thì tốt biết mấy!"

Trong cơn mê mang, thiếu niên rên ư ử, đôi môi lần nữa được khóa chặt bằng nụ hôn sâu lắng, nơi giao hợp tiếp tục một màn khuấy động đê mê, điên đảo.

Nửa đêm, thuốc đã tan nhưng Bright vẫn không buông tha Win. Hắn đang ở độ tuổi sung sức, ham muốn cao, thêm kỹ thuật thượng thừa, biết cách làm Win lên đỉnh liên tục trong một hiệp. Cậu dù muốn trốn nhưng không cách nào chối bỏ sung sướng hắn mang lại. Khản giọng rên la, hai chân vô lực vòng quanh hông đối phương, cửa mình bị dị vật to lớn khai phá hết cỡ, hang thịt ngâm trong tinh dịch tràn trề, chẳng còn chỗ mà chứa. Đến khi hắn dừng lại, khoan khoái hôn cắn thân xác đang bần thần của thiếu niên lần cuối, lấy chăn mới trong tủ, đắp lên cho cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Toàn thân thiếu niên nằm nghiêng run lẩy bẩy, tinh dịch đùn đục chảy từng luồng theo hai cái lỗ trước sau. Mà cặp mông trắng muốt vẫn không ngừng đưa đẩy nhè nhẹ, co giật theo dư âm khoái cảm còn đọng lại. Hai chân trần khép chặt, cắn răng cố gồng mình, mong muốn giữ lại thứ đối phương vừa bắn vào. Cố chấp mở mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng, dù hàng mi càng lúc càng nặng trĩu.

Nghĩ đến những gì đã xảy ra, cảm giác tủi thân từ đâu ùa về, nước mắt vô thức rơi xuống.

Bây giờ có phải hắn chỉ xem cậu là một món đồ chơi tình dục, giống những kẻ khác?

Vì cậu đã nhuốc nhơ, thường xuyên chọc hắn tức sôi gan?

Còn muốn chia cắt hắn với người hắn yêu...thật sự?

Hắn đã ghét cậu nhiều lắm đúng không? Mới dùng phương thức này để trừng phạt cậu, cho Win biết rõ bản thân là ai trong mắt hắn?

Trước đây, hắn nâng niu, chiều chuộng, trân trọng cậu chỉ vì Win là con của Nina, là hắn muốn lấy lòng bà ấy, cũng vì cậu giống mẹ, nên hắn mới xiêu lòng, mang cậu làm vật thay thế cho người yêu cũ. Không yêu chính là vậy! Dù cho mẹ cậu từng khiến Bright tổn thương thì trong mắt hắn, bà vẫn là thiên thần, một lời nặng nhẹ cũng không muốn buông. Còn Win.....

.....cậu chẳng là gì cả!

Dù cậu tự hủy hoại bản thân thì cũng đừng mong khiến hắn áy náy, hay xót thương. Lời này hắn đã nói rõ cùng cậu. Mà Win từ lâu cũng hiểu sâu sắc những gì Bright đối với mình.

Thấu rõ suy nghĩ của hắn, trái tim, linh hồn cậu vỡ nát cả nhưng vẫn chẳng dứt ra được.

Mỗi lần lên giường cùng kẻ khác, cậu đều nghĩ về hắn. Muốn biết hắn có tức giận, hay có đang ghen tuông vì mình không. Có giống cậu khi nhìn thấy hắn ân ái bên kẻ khác không.

Hận nhiều vì tình cảm đối với người kia quá sâu.

Nhưng Win chỉ là đứa trẻ con trong cái tình thù hỗn tạp này. Mấy trò cậu làm, chỉ khiến hắn buồn cười, ghét bỏ cậu thêm thôi.

Ôi, cảm thấy thật mệt mỏi!

Thức cả đêm, mông lung suy nghĩ khiến tinh thần suy kiệt. Tròng mắt hiện đầy tơ máu, vầng trán cũng bắt đầu nóng lên.

Bác sĩ đã qua thăm khám cho Win, vị bác sĩ là chỗ quen biết thân thuộc, nhìn thấy tình trạng của Win xong liền ẩn ý gọi hắn ra ngoài nói chuyện riêng.

"Nghiêm túc đấy, Win còn nhỏ tuổi, tinh lực dồi dào cỡ nào thì cậu cũng phải có chừng mực chứ!"

"Tai nạn ngoài ý muốn thôi" phiền não xoa thái dương.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Bright. Hắn muốn giáo huấn Win đàng hoàng, chứ không phải ở trên giường như hai kẻ dâm loạn. Chai rượu kia là quà một người bạn tặng cho hắn, muốn giúp hắn tăng thêm khoái lạc, tìm kiếm cảm giác mới, Bright chả hứng thú mấy, vứt đại trong xe, đang suy nghĩ sẽ xử lý thứ này thế nào thì chẳng ngờ lại lọt vào tay Win, cậu nhóc còn tự uống, rồi khiêu khích hắn. Cái tính xốc nổi của cậu thật sự đã đẩy cơn giận của Bright lên cực hạn, nếu sự việc kia xảy ra ở một nơi khác, vây quanh một đám lang sói thì chẳng tưởng tượng nổi cậu sẽ lãnh hậu quả thê thảm thế nào.

Vì vậy hắn quyết định sẽ dạy dỗ Win đến nơi đến chốn. Đáp ứng nhu cầu cái thân thể dâm đãng ấy ra trò, chẳng ngờ lại làm quá trớn khiến cậu đổ bệnh.

Rốt cuộc ai mới là kẻ bị dính chất kích thích?!

Win liếc nhìn bát thuốc Bright mang tới, gương mặt nhợt nhạt dần đanh lại. Cậu từng theo học vài lớp nghiên cứu dược liệu, đặc biệt về các loại lá thuốc dân gian, hiểu biết vừa đủ để biết thứ Bright cho cậu uống là gì, vừa là thuốc bổ nhưng cũng là dược liệu ngừa thai.

"Tôi không uống!"

"Muốn chết sao?" kiên quyết đút thuốc nhưng thiếu niên không chịu. Mặt cậu xanh không còn giọt máu rồi.

"Tôi muốn có con" hai tay đặt lên bụng, cậu cảm nhận được một cái gì đó đang tồn tại trong con người mình, là của Bright và cậu "Chú không có quyền ép tôi phải theo ý chú!"

Chén thuốc theo lực hất của Win, rơi đổ khắp giường. Bright nắm chặt vai cậu, lắc mạnh.

"Con bớt hoang tưởng đi có được không? Con đang bị bệnh đó!"

Rồi lệnh cho người dưới mang bát khác vào.

"TÔI BỊ BỆNH LÀ VÌ AI?" thiếu niên ôm đầu gào lên "ĐỀU CHẲNG PHẢI TẠI CHÚ HAY SAO?!! TÔI RA NÔNG NỖI NÀY CHẲNG PHẢI ĐỀU VÌ SỰ KHỐN NẠN CỦA CHÚ HAY SAO?"

Người đàn ông im lặng một hồi, còn cậu thì ngồi cong lưng ôm chặt tấm chăn, mệt đến mức chẳng còn hơi mà than khóc, đầu óc, thân thể rã rời thành từng mảng.

"N...ếu chú kiên quyết bắt tôi uống nó, thì sau này, quan hệ của chúng ta cắt đứt! Tôi sẽ rời khỏi đây, và không bao giờ gặp lại chú nữa..."

Đây là uy hiếp cuối cùng cậu dành cho hắn. Win vẫn ôm một chút hi vọng nào đó....nhưng muỗng thuốc trong tay hắn vẫn đưa lên trước miệng cậu "Uống đi!"

"Chú.....chú...."

"Hãy uống hết nó, rồi quyết định sau này thế nào thì tùy con!"

Một giọt nước ấm nóng trong suốt rơi vào trong bát thuốc.

Win nhớ ngày bé mình rất ghét uống thuốc, thuốc viên bỏ vào miệng thường nghẹn lại tan thành vị đắng nghét trên lưỡi. Hễ cậu bị ốm, Bright khi ấy thường đặt cậu lên đùi, dỗ dành cậu, dụ cậu uống thuốc, lúc Win ức ử nuốt hết mấy viên thuốc xuống bụng, hắn đều hôn lên trán rồi ân cần nhét một viên ô mai vào miệng cậu, khen Win thật giỏi, thật ngoan "Uống thuốc ngoan, nhanh khỏi bệnh! Không hề đắng chút nào, đúng không?"

"Dạ, không hề đắng!" đứa bé vui vẻ mỉm cười, sung sướng nhai viên ô mai chua ngọt trong miệng, nhanh chóng quên luôn cái đắng vừa rồi.

Thuốc đắng giã tật!

Vì sao lớn rồi uống thuốc lại khóc?

Chỉ vì thuốc quá đắng mà thôi!

Bright nhìn bát thuốc Win uống cạn. Thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế bành lớn, hướng mặt về phía cửa sổ, nơi hoàng hôn đang hạ xuống.

Trong lòng hắn tự dưng có dự cảm không lành nào đó.

Tựa như bản thân sắp đánh mất thứ gì vậy.

Hai hôm sau, khi hắn đang ở công ty thì một cuộc điện thoại gọi tới, là của Win, lâu lắm rồi, cậu mới chủ động gọi cho hắn. Mấy ngày rồi, cậu đều chỉ nằm trên giường, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, thần sắc đã khá hơn nhiều. Chỉ là Win không hề mở miệng nói chuyện với ai, ngay cả với hắn.

"Chú......"

Bên kia im lặng vài giây mới chậm rãi cất lời, thanh âm còn chút khàn đục "Có phải chú rất mệt mỏi vì con không?"

"Không hề!"

Một tiếng cười nhẹ vang lên "Chú lại nói dối rồi! Nhưng không sao cả, giờ lời nào chú nói, đối với Metawin này cũng không còn quan trọng nữa!"

"............"

"Con sẽ không oán trách chú nữa! Chú nói đúng, tự hủy hoại mình vì một người không xứng đáng thật sự là một việc ngu ngốc"

"Đợi chú về nhà rồi chúng ta nói chuyện có được không?"

"Ừm, được thôi!" Win đáp, sau đó lại im lặng một lúc, rồi lại tiếp lời "Chú này, nếu ngày đó con không bắt gặp chú và mẹ, thì liệu bây giờ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"

"Chú cũng không biết nữa...."

"Lần này không thèm nói dối con luôn hả? Giả vờ nói rằng chúng ta sẽ là người yêu của nhau không được sao? Hay trong lòng chú trước giờ chưa từng nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau?"

"Chuyện đó thật sự rất khó nói, tình yêu là thứ nghiêm túc, không phải muốn thế nào cũng được"

"Cũng phải! Làm sao có thể nói yêu một người mà mình không thể yêu"

Bright âm thầm nhắn tin cho quản gia để hỏi tình hình ở nhà. Ông ấy báo Win đã ra ngoài tản bộ, lời này vừa tới như một đòn giáng vào đầu Bright "Win, con đang ở đâu?"

Nhưng Win không đáp lại câu hỏi này.

"Win...."

"Chú có thể là kẻ nói dối, nhưng con thì không! Con rất yêu chú!"

"Win! Nghe chú nói đã...."

"Bright à, tạm biệt!"

Cậu đi rồi.

Lúc Bright trở về nhà, những vật dụng cơ bản, tư trang của Win đều đã biến mất. Cậu chẳng mang theo gì khác, ngay cả những món quà đắt tiền hắn tặng.

Bright ngồi trên chiếc giường cậu từng nằm, đăm chiêu nhìn về khoảng tường xa xăm. Rồi cầm lấy khung hình được đặt ở tủ đầu giường. Tấm hình Win và hắn cùng chụp nhiều năm về trước, trong một chuyến du lịch sang Nhật Bản vào một mùa đông đầy tuyết, lúc đó hắn đang cõng cậu trên lưng, tuyết trắng lấm tấm trên trang phục cả hai, khá lạnh nhưng nụ cười của cậu thật trong sáng, ánh mắt cũng không hề vương chút ưu sầu, tổn thương nào.

Cậu chưa từng rời xa hắn.

Chưa từng rời xa hắn theo cách này.

Cũng chưa từng bỏ hắn đi lâu như vậy.

Căn phòng cậu từng ở lẫn trong dinh thự đã hoàn toàn vắng bóng đứa trẻ ấy, từ giờ chẳng còn ai làm phiền tâm trí hắn nữa.

"Như vậy....sẽ tốt hơn đúng không?"

===============

Truyện hình như còn tầm 2,3 chương là kết thúc. Để tui check lại, nhưng chắc còn cỡ đó.

Mấy nay tâm lý tôi hơi nát, nhưng vẫn ổn. Luôn yêu thương ủng hộ trai nhà đến cùng.

Giờ chỉ mong đến tháng 6 để được gào rú thôi ~

Tác giả: Isa
16.05.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro