Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Metawin~"

"Em yêu ơi ~"

"Tình yêu của Bright Vachirawit ơi ~"

Vừa ngủ dậy, việc đầu tiên Bright làm không phải là đi đánh răng mà là gọi người anh yêu, sau đó tranh thủ lúc Win không để ý bèn ôm em từ đằng sau.

"P'Bright, mới sáng ra sao anh cứ dính lấy em thế, tối qua "dính" vậy chưa đủ hả anh"

Win giả bộ khều khều tay anh khỏi eo mình, eo ui, người này đã nặng còn bám eo em thì eo em gãy mất thôi.

"Thế nào? Tối qua em định chấm cho anh mấy điểm đây em? Thoải mái không này?"

Bright tỉnh hẳn ngủ, khẽ nhếch môi hỏi Win, tối qua không biết trong lòng em thì anh được bao điểm đây?

"Anh còn hỏi hả?! Em chuẩn bị đi quay có mấy hôm bên HongKong mà anh đã không cho em nghỉ cả đêm, eo còn muốn nát tới nơi này, đầu cũng đau nữa"

Win quay qua trách Bright một tràng, mặt em vừa nói lại càng đỏ, cái người này lúc nào khi về đêm cũng dư sức lắm chứ! Này ai dám bảo người yêu em hơn tuổi em? Có khi lại bảo em già trước tuổi ý chứ.

"Ai bảo em quyến rũ anh"

Bright lẩm bẩm trong miệng, nhưng câu nói này vừa đủ lọt vào tai Win, em uể oải đưa tay lên véo nhẹ tai anh rồi đáp:

"Ai quyến rũ anh? Em vừa tắm xong đang mặc quần áo thì anh chạy tới hôn em sau đó hành em cả đêm qua đây?"

Bright bị véo vừa xin tha vừa thanh minh cho hành động không đứng đắn tối qua của mình.

"Nhưng tại anh sắp xa em nên nhớ em chứ bộ, mới lại ai bảo em mặc quần áo không đóng cửa phòng chi..."

Win đỏ mặt quát anh:

"Anh Vachirawit! Anh bị biến thái hả, em không đóng là anh xông vô luôn? Thói hư anh học đâu vậy?"

Bright hùng hổ trả lời:

"Anh không biến thái, anh chỉ làm vậy với người anh yêu cũng gọi là biến thái hả? Thói này là tại ở bên em, yêu em đến phát điên mà hình thành đấy!"

Trái với sự hùng hộ của Bright, ngay sau đó anh bị Win mắng một trận vì dù biện minh thế nào vẫn là anh xàm xỡ người ta đêm qua.

...

Nhớ lại tối qua lúc Win vừa về tới nhà đầy mệt mỏi sau ngày làm việc, em mở cửa sau đó chạy một mạch đi tắm, dù sao lúc này người yêu em cũng chưa về.

Đến tận lúc tắm xong Win mới mơ màng nhận ra bản thân chưa lấy quần áo, em quấn tạm áo choàng sau đó ra tủ lấy quần áo.

Cạch...

Tiếng mở khóa vang lên, Win vừa nghe tiếng chân quen thuộc đã nhận ra anh, em mới lấy được quần áo còn chưa kịp mặc thì Bright đã ôm lấy em từ sau lưng.

"Win, em đi tận một tháng lận hả? Anh không chịu được đâu..."

Âm thanh ngày càng thấp dần, giống như sự tự tin của anh trước em đều mất sạch, anh sợ xa em, rất sợ, sợ em sẽ không còn cần anh nữa...

"Anh Vachirawit của tôi ơi, lần nào cũng như này anh mệt không vậy anh? Ngốc chết mất, rõ ràng anh được fan khen lắm mà nhỉ, sao em thấy như yêu một tên ngốc thế này hả anh?"

Win vòng tay qua khẽ sờ mái tóc dài của anh, càng sờ càng thích, khiến em cứ vậy trong vòng tay anh mà bứt tóc anh nghịch.

"Win, em quên gì rồi hả em?"

Bright khẽ nói như kìm hãm thứ gì đó, người yêu ngốc này, cẩn thận anh không chịu nổi đấy...

"Hả? Quên gì cơ anh... A!"

Lời chưa kịp nói hết người kia đã đem môi mình áp lên môi em, không hiểu sao lúc này nụ hôn ấy như có ma lực cứ thế hút cả hai vào càng sâu không dứt ra được.

"Ưm... Anh bỏ ra để em mặc đồ đã"

Win cố chống cự, phải đẩy anh ra nếu cứ thế này em không chịu nổi mất, hai chân đã bắt đầu nhũn ra mất rồi.

"Mặc đồ làm gì em? Lúc này rồi em còn cần mấy thứ vướng víu ấy sao em..."

Giọng anh ghé sát tai Win, chất giọng trầm thấp ấy làm em không chống cự được lại nữa mặc Bright hôn tiếp.

"Tùy anh...Nhưng hôm nay không được quá đâu..."

Win vòng tay qua cổ anh tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, Bright từ từ hôn môi khẽ hôn qua nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng mà anh yêu thích rồi dần dần di chuyển xuống cổ em, lại lướt xuống hai nhũ hoa nhô ra kia rồi xuống phía dưới.

"Ưm..m"

Win cố kìm nén không phát ra tiếng nhưng giờ khắc này lại chẳng thể, cứ vậy để anh từ từ tiến vào hòa làm một.

Màn dạo đầu qua đi để nhường chỗ cho những khoái cảm dục vọng, Win đưa hai chân khóa lấy eo anh, tay vòng lên cổ mà để anh tùy ý trên người. Win chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em yêu một người tới vậy, yêu đến mức để người đó có thể làm chuyện đó cùng mình, có lẽ bởi vì là anh ấy, nên đều được chăng?

...

Mãi cho tới khi trời gần sáng Bright vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại mà Win lúc nãy đã kiệt sức muốn thiếp đi, em cố giữ tay anh giọng khàn khàn:

"...Ha...P'Bright, mai em có việc đấy... Anh... Dừng lại ở đây được không?...ha..."

Bright cũng hiểu nhưng anh thực sự chưa muốn dừng lúc này, bèn giả bộ ủy khuất xin:

"Nốt lần này được không em?"

"Được... Chỉ nốt lần này thôi đấy"

Nhưng đời không như mơ, Bright nào dừng lại nổi, cuối cùng cả hai vật lộn trên giường tới 5h sáng, Win cũng mệt quá ngủ mất để cho Bright lo liệu phần sau rồi ôm em vào lòng ngủ.

Đêm hình như cũng không dài với Bright khi bên cạnh Metawin...

...

Vừa nhớ lại cảnh tượng đêm qua Bright vừa tấm tắc tự nhận thấy năng lực xuất sắc của bản thân liền khoe em đòi thành tích.

"Dù sao anh cũng không được thế nữa, cẩn thận em cho anh sau khi em về một tháng nằm sofa đấy"

Win đanh mặt liếc xéo Bright, hứ, em giận anh rồi đấy!

"Được rồi, anh sai, chỉ là nhớ em, nhớ em không nổi thôi mà"

"Nhớ cũng không được, muộn rồi đấy, dậy đi làm nào anh"

...

Một ngày mới lại tới, công việc cũng tiếp tục, cuộc sống thật sự cho dù ta yêu nhau tới mấy công việc vẫn tìm cách chen ngang giữa ta, dù cố thế nào cũng không thoát được nó.

Kệ đi, ít nhất tình cảm anh cùng em vẫn vậy, bao lâu cũng vẫn yêu em, nhớ em như ngày đầu...

Vì Metawin đã chiếm trọn trái tim Bright Vachirawit, chật đến nỗi không thể khiến ai chen vô đó dù chỉ một chút...

***Lần đầu viết H mà bố mẹ ngồi ngay cạnh nên tui rén lắm, có gì mọi người thông cảm tui nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, có gì cho tui xin một vote+ comment nhaa***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro