Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút, tút, tút....

Tiếng chuông điện thoại của Bright vang lên mà đầu dây bên kia vẫn không chịu trả lời khiến tâm trạng anh rối tung cả lên.

Chết rồi, lần này em ấy giận thật rồi...

Trong lúc Bright đang lo lắng thì cuộc gọi cho Win lần thứ 120 đã được đáp lại khiến anh mừng rỡ bắt máy.

"Win, anh...."

Nhưng lời còn chưa dứt đầu dây bên kia đã chen lời.

"Anh, em không thích anh như vậy"

Không trách cũng không giận, em ấy chỉ bảo anh rằng em không thích, em sẽ không ép anh, cũng không khó chịu, chỉ là em muốn anh biết em có chút không thích. 

"Anh xin lỗi em, anh chỉ là nhớ em nên..."

Bright ỉu xìu đáp lại vì anh cũng tự nhận thấy mấy tháng nay từ lúc chính thức cả hai hẹn hò anh đã phát hiện ra điểm yếu của mình, đó là anh không nỡ thấy em buồn, em buồn anh cũng đau.

"Anh xin lỗi, em đừng buồn được không em?"

"Win, anh hứa sẽ không vậy nữa"

"Anh hứa dù lowkey cũng không làm em khó chịu vậy"

"Nếu em khó chịu vậy anh xóa bài được không em?"

Chính vì sợ em buồn mà đến cả giọng điệu mình lúc này đã loạn hết cả lên anh cũng không hề hay biết khiến Win bật cười. Bạn trai nhà em cái gì cũng tốt, nhưng chỉ mỗi tài ăn nói trước mặt em không hiểu sao lại mất sạch, ngốc thật nhỉ anh?

"Anh Vachirawit của em ơi, anh ngốc không vậy anh? Em không giận, cũng không cần anh xóa bài anh ơi"

Bright nghe giọng cười của em tâm trạng cũng vơi bớt, ngập ngừng anh đáp.

"Nhưng anh không muốn em buồn... Em buồn anh đau lắm"

Win sững lại, em thật sự muốn nhanh về ôm anh người yêu này của em, nói cho anh ấy biết em không giận, chỉ là em muốn giữ của thôi, muốn giữ anh của em, còn lâu mới cho người khác nhìn đấy.

"Anh ngốc thật đấy anh Vachirawit, sao anh ngốc vậy được nhỉ? Ngốc vậy sao Metawin em vẫn để anh vào mặt được đây? Anh còn ngốc vậy nữa có tin em đi tìm người khác không?"

Bright còn đang tâm trạng rối bời, nhưng vừa nghe tới Win đòi kiếm người khác anh đã tỉnh lại, ngay lập tức đáp.

"Không được! Cấm em được gần ai, em của mình anh, không ai được động! Anh ngốc thì cũng chỉ ngốc mình em nên em phải chịu trách nhiệm đấy!"

Tiếng cười của Win sau lời anh bèn không ngừng, vừa cười vừa nói:

" Ngốc chết được! Anh không ngốc sao được đây anh Vachirawit? Anh ngốc là do anh chứ sao lại bắt anh chịu trách nhiệm? Ha ha...ha ha... Ngốc chết em...ha ha ha..."

Bright thẹn quá hóa giận, tai đỏ hết cả lên nhìn em lườm.

"Không được cười, cấm em cười người yêu em đấy Metawin, anh là của em rồi, em cười anh cũng là tự cười em đấy!"

Win cãi lại anh ngay lập tức,

"Anh cũng biết anh là người yêu của em ha anh Vachirawit? Vậy anh tự xem lại bài đăng nay đi nhé, không thèm nói với anh nữa nhé?"

Vừa nghe tới đây Bright sợ thật rồi, anh rối rít tìm mọi cách xin lỗi em tiếp.

"Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, Metawin ơi, em người yêu của anh ơi, anh xin lỗi mà, lần sau anh hứa không thế nữa, Metawin của anh ơi"

"Được, không ghét anh cũng được, không giận cũng được, vậy anh cứ tìm cách xin lỗi cho đến khi em chấp nhận nha"

Mọi cách? Đầu Win bỗng lóe lên ý nghĩ trêu anh:

"Vậy thì tối anh ngủ sofa nha"

"Cái đó thì không được!!!"

Bright phản ứng lại ngay, cái gì cũng được chứ việc này anh không làm được.

"Vừa bảo gì cũng được mà anh Vachirawit của Win?"

Biết rõ ý của anh nhưng em vẫn giả bộ không biết hỏi,

"Nhưng anh không chịu được thiếu em, anh nhớ em"

Người nào hùng hỗ ban nãy hiện tại lại thu bản thân thành chú mèo nhỏ sợ sẽ bị chủ nhân bỏ rơi khiến Win không nỡ.

"Không trêu anh nữa, mau ngủ đi, làm xong còn về với em, em nhớ anh rồi"

"Được, ngủ ngon, anh cũng nhớ em nhiều hơn em nhớ anh đấy em"

"Em nhớ nhiều hơn anh!"

"Anh hơn chứ!"

....

Đôi khi tình yêu sẽ có lúc ta ghen vì người kia, nếu cả hai còn ghen chứng tỏ cả hai yêu nhau rất nhiều, luôn đặt đối phương lên hàng đầu.

Tim Vachirawit cũng chỉ có mình Metawin còn tim của em cũng chỉ đủ cho mình anh.

Nguyện bên cạnh người mãi, kể cả khi người khám phá thế giới đến mỏi chân hãy luôn nhớ phía sau người luôn có người kia là nhà, 

Hiện tại là vậy, 

Tương lai cũng vẫn vậy....

----

P/S: Cho tui 1 vote và 1 follow nếu mọi người thích chương này nhé, love you as always🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro