1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu gặp gỡ của chúng tôi là ở một buổi đấu giá.

tôi- metawin hay win cũng là tôi, một ca sĩ nổi tiếng với nhiều scandal tình ái cùng những gã doanh nhân giàu có, cũng khá thú vị khi chưa có một scandal nào có thể dập tắt ngọn lửa vinh hoa của tôi cả.

tôi- giàu, và dĩ nhiên cũng là một tuyệt mỹ nhân gian, tôi khá tự tin về vẻ ngoài của tôi, đường cong, thắt eo tôi tự tin ăn đứt mấy ả bánh bèo ở chiếc eo săn chắc nhưng không kém phần quyến rũ.

cậu trai kia không ai khác chính là vachirawit hay còn gọi là bright, gặp mặt ở buổi đấu giá, nhưng có lẽ cậu mới là bảo vật mà tôi muốn mang về. phải nói như thế nào đây. nếu tôi đã là tuyệt mỹ thì cậu còn hơn thế nữa, sóng mũi, môi và cả đôi mắt hay châu chân mày lại, nhìn có vẻ khó ưa nhưng tôi thích.

ah, phải bắt về thôi chứ nhỉ?

tôi từng bước tiến tới chỗ cậu ấy, đặt mông lên đùi hắn. hắn có vẻ rất sốc đấy, trai tân à. hắn tròn mắt nhìn tôi, đôi môi làm tôi mê mệt, thật là muốn hôn quá đi.

hắn hỏi: "winie, cậu là có ý gì đây?".

ồ, là tôi sốc hay hắn sốc đây, hắn vừa gọi tôi là "winie".

chưa kịp trả lời thì hắn bảo: "tôi lớn tuổi hơn winie đấy. bé con à, đừng tự đắc ở đây".

tôi hơi bất ngờ, tôi cứ nghĩ hắn nhát trai cơ, lần này tôi sai thật rồi. tôi im lặng nhìn hắn, tôi nghĩ tim tôi như muốn cho bright biết rằng nó đang tập tạ đùng đùng trong lòng ngực tôi. tôi đành trả lời: "thì...tôi ở đây tại thấy chỗ này có lẽ dễ ngồi hơn..."

hắn bật cười: "sao hả, ý em là đùi tôi dễ ngồi à?"

tôi nhìn lại thì có hơi quá gần rồi, tôi vội nhảy xuống, mà có lẽ dây áo tôi đã đính vào cúc áo hắn từ lúc nào mà tôi chả hay nên tôi bị vướn lại người hắn 1 lần nữa. chết mất tôi rồi. tiểu công tử biết dấu mặt đi đâu đây.

"quá câu dẫn rồi đó, bé cưng" ghì chặt tôi sát vào người hắn.

tôi khó chịu với phần cũng ngại ngang nên tui vùng qua lách lại để thoát khỏi bright như nó hoàn toàn vô nghĩa.

hắn nhìn tôi một hồi lâu thì bảo "em cứ như thế thì tôi sẽ không chắc hôm nay em có thể rời khỏi tôi đâu metawin"

hắn tiếp tục nói: "phải chăng ngài win đây không để cho người khác đấu giá các món đồ trên kia sao, em không thấy có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn em à?"

tôi liếc hắn, đáp lại "có anh nữa đúng không, cứ dán mắt lên người tôi thôi"

"tôi nghĩ em đủ thông minh để nhận ra mình quyến rũ như thế nào mà" bright nhìn tôi, nói

đương nhiên, vì thế tôi mới bước đến hắn để bắt về đây nhưng bây giờ trông tôi giống như con mồi hơn rồi. hắn kéo mông tôi đặt lên đùi hắn lần nữa, tay ôm vào eo, khiến tôi không thể nào bước xuống được.

bình thường tôi khá phóng khoáng nhưng bây giờ sao tôi lại nhút nhát thế kia. tim tôi cứ đập liên hồi, cơ thể tôi nóng lên, mặt tôi thì đỏ cả rồi, tôi nhìn hắn với ánh mắt nũng nịu xin xỏ: "cho tôi xuống đi...tôi thấy khá là nóng...".
chưa kịp nói hết câu thì có thứ gì đó cứ chọc vào mông tôi, ngày càng to lên rồi!

hắn tiếp tục nhìn tôi "ha, chết mất thôi", hắn bỏ tay, rồi tôi cũng leo xuống nhìn theo hắn từ từ đi "này, anh đi đâu thế?", hắn không thèm quay đầu lại mà cứ đi luôn.

đợi hắn bước ra tôi hỏi "hồi nãy anh đi đâu thế?"

"nhà vệ sinh" hắn ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục xem buổi đấu giá.

cuối cùng thì cũng kết thúc, tôi chả rinh được món đồ nào cả, cũng chả có hứng thú với nó nhưng mà là với thứ khác.

tôi tạm biệt hắn rồi xách mông ra về. hắn lên tiếng "tôi chở em về".

thật ra tôi có xe đó nhưng bỏ ở đây cũng không sao nên tôi đồng ý liền luôn, với lại được trai đẹp đưa về nhà ngu gì không chịu. suốt quãng đường tôi chỉ cho hắn về hướng nhà tôi nhưng nó lạ lắm, tôi thắc mắc "này, đó đâu phải hướng tôi chỉ"

hắn cứ một mạch lái tiếp "ừm, đây là hướng nhà tôi"

aaaaa cứu bé, phải làm sao đây tôi có nên mở chốt cửa rồi phóng ra ngoài xe không ta. đang trong dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đó thì hắn lên tiếng "tới rồi", bright mở cửa cho tôi, tôi thì như không dám cử động. hắn bắt đầu đưa người vào phía trong xe, một phát bế cả người tôi lên " vào nhà thôi, metawin"

đặt tôi xuống sofa, hắn lấy nước cho tôi "tôi cứ nghĩ em sẽ từ chối đấy chứ, winie. muốn ngủ cùng tôi lắm rồi à?, mình mới gặp lần đầu thôi đấy metawin"

gì chứ, rõ ràng là hắn đưa tôi về mà "anh mới là người tráo trở, anh là đưa tôi tới đây đó"

giờ tôi cũng không về được nữa, tức chết mất. không lẽ cái lưng này phải đặt ở nơi sofa lạnh lẽo ư. "tôi muốn tắm, nhà anh có đồ cho tôi không"

"không, tôi sống một mình. nếu cậu chịu mặc thì cũng có thể" bright đáp lời

hắn kéo tôi lên phòng hắn lấy đồ, nhùn hắn lục lọi khắp tủ đồ. "đây rồi, cậu mặc đi" hắn giơ bộ đồ lên, là một bộ đồ ngủ hình con thỏ.

tôi lấy bộ đồ "anh cũng mặc những thứ này sao"

"mẹ mua cho tôi hai bộ, bộ còn lại tôi mặc" hắn đưa cho tôi xem

nói rồi tôi chạy thẳng vào nhà tắm của hắn rất ư là tự nhiên, còn bright tôi nghĩ anh ấy tắm ở tầng dưới rồi.

mùi của bright a, tôi thích mùi này. đang lăn lộn trên giường thì anh ấy đi vô "bright", hắn tỏ vẻ không hài lòng "cậu dùng kính ngữ không được à?"

hắn mới lớn tiếng với tôi?, tôi bày ra bộ mặt đáng thương "p'bright, em xin lỗi", hắn đi lại giường, xoa đầu tôi "vậy trong dễ thương hơn biết mấy".

"win ngủ ở đâu vậy p'bright"

"n'win muốn nằm cạnh anh không?"

tôi lắc đầu mãnh liệt nên anh ấy cũng chỉ biết cười bất lực, anh cho tôi ngủ ở đây còn lưng anh thì hạ cánh an toàn nơi sofa kia rồi nhưng vẫn cùng một phòng.

tôi ngại chết mất, thật ra lúc đầu tôi định giỡn với "cậu ấy" người mà tôi gặp ở buổi đấu giá nhưng nào ngờ nó tới mức này luôn cơ chứ.

tôi chợt muốn uống chút gì đó quá " à p'bright, nhà anh có bia hay rượu gì không, tôi đang có hứng uống chút. anh muốn không?"

và rồi... "pí bright, em uống một ly nữa thôi, rồi nghỉ mà"

hắn cương quyết không đồng ý và từ từ dọn dẹp hết, tôi thì sao mà để yên được. tôi quậy đến nỗi hắn phát cáu "này, một là cậu ngồi yên, hai là tôi làm cậu phải ngồi yên đấy"

win đứng hình nào, thế là tôi bất động cho đến khi hắn dọn dẹp xong chỗ đó. "ngủ nào" hắn kéo tôi lên phòng hắn, rồi hắn ra sofa, tôi trên giường yên giấc

mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng, những kí ức hôm qua ùa về. a tôi đi trốn đây. nhảy vọt xuống giường, tôi phăng thẳng ra cửa rồi nhờ anh tài xế của hắn đưa tôi lại chỗ đấu giá hôm qua. tôi tạm biệt anh tài xế rồi lấy xe về nhà. một màn chạy thoát thành công viên mãn "my name is win so i always win"












.

.

.

còn nữa...

để tui coi anh có trốn được không 😘

tui thử làm mới bản thân bằng một phong cách mới, nó khá khó đối với tui, mọi người thấy ổn hông?

.

<nhớ vote và cmt cho mình xin ý kiến nha>

_☀️❤️🐰_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro