10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VACHIRAWIT! CON MẸ NÓ " _ Win

" Win thiếu cậu bình tĩnh đã, ngài ấy đang trên đường về ạ " 

Vừa thức giấc sau cuộc hoan ái dữ dội đêm qua. Metawin đã nằm la liệt trên giường với cơ thể chằng chịt vết thương, dấu hôn lẫn cả vết bầm tím.

Hơn thế cơ thể lại vô cùng sạch sẽ, đến những chỗ bị cắn đều được thoa bởi một lớp thuốc mỏng. Dù được đối đãi tốt, tâm trí Metawin hiện giờ là một khoảng trống mù mịt, đôi mắt đục ngầu hướng nhìn lên trần nhà.



Win còn chẳng biết mình đã được gã đưa đến nơi nào nữa. Chỉ biết khi vừa hạ chốt em đã ngất đi mất rồi đến khi tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy bản thân đang nằm rên rỉ trong lòng gã với một nơi vô cùng lạ lẫm.




Nhà hắn chẳng?




Đồng lúc em vừa thức, quản gia của căn biệt phủ này cũng tiến vào. Ánh mắt ông lộ rõ nỗi lo lắng đến cả hai cô người hầu bên cạnh vẫn nhìn em rồi run rẫy.

Có lẽ lúc gã đưa em về, họ đã nghe những thứ không nên nghe chăng?


" hức...hức em...đau...ư...chậm lại mà~ " _ Win


Vừa lúc bước sảnh, gã đã không nhịn nổi mà làm Win ngay tại sofa thêm mấy hiệp mới chịu bế lên phòng.

Thấy người nhỏ trong lòng uất ức khóc bám chặt lấy bã vai lớn, gã vội thơm vào má an ủi.


" Ta không thể! Nhớ em, Metawin " _ Bright



.






.





.


" GIẢ DỐI! hức..hức đồ đáng ghét...đợi hắn về, tôi sẽ bâm chết hắn hức...hức " _ Win

" Dạ vâng...nhưng cậu xuống khỏi bàn ăn trước đã. Lỡ cậu bị gì thì chúng thần chết trước đó ạ "

Lão quản gia khóc không thành tiếng, mới mười phút trước em còn nhìn ông cười dịu. Ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ông dưới sự chăm sóc của hai người hậu cận...


" Ngài bảo cậu có thể thoải mái ra vào biệt phủ này. Nếu chán có thể ra vườn chơi, tốt nhất vẫn nên có người theo cùng ạ "

" Ngài ấy đâu rồi ạ? " _ Win

" dạ ngài có việc ra ngoài từ sớm rồi, thưa cậu "

" ừm! Tôi có thể xuống phòng ăn được không ạ? Tôi đói~ " _ Win

" vâng, thưa cậu "

Nào ngờ, khi vừa xuống đó Win liền tiến lại gần bác đầu bếp nài nỉ một cách đáng yêu đến độ không phòng bị.


" Bác đang thái thịt sao ạ? " _ Win

" vâng, thưa cậu "

" Cháu có thể phụ bác được không ạ? " _ Win

" Vì nồi canh bên kia hình như đang sôi thì phải...nên cứ để phần thịt này cháu thái cho ná " _ Win

" Nhưng... "

" Không sao đâu ạ, cháu cũng chỉ là MÓN ĐỒ CHƠI của chủ nhà này hoi hà nên cứ để cháu giúp nhé " _ Win



Những lời nói mạnh nhẹ mỗi vần như một lời thôi miên vậy, cứ Win bảo là họ lại đưa ngay mà không biết người nhỏ kia đang nở một nụ cười kì quái đến rung người.



.






.






.


" Metawin! Loạn đủ chưa? " _ Bright



Gã đang họp lại bị những cuộc gọi phiền toái làm ảnh hưởng. Ba cuộc đầu đã tắt thì nên biết là gã đang bận chứ?



Sao cứ nhây gọi hoài không biết?



Đến cuộc gọi thứ mười gã đành bất lực đành hoản cuộc họp lại.


À đừng hỏi tại sao gã không tắt âm nhé! Vì gã có tắt đấy nhưng người qua cuộc gọi quá nhây lì gọi hết số gã rồi tới thư kí đến nhân viên của gã.



Hơi! Mới bắt về đã loạn rồi sao?


Đến khi điện thoại rơi xuống đất gã mới hốt hoảng chạy như bay về nhà.




Cái gì mà cầm dao tự vẫn?




Có điên không chứ? Muốn thì cũng đợi người lành lặng cũng được mà? Cơ thể đã rất yếu vậy cứ phái liều vậy chứ.




Đúng là chỉ có Metawin!




.







.







.




Vừa nghe tiếng gã, đôi mắt ánh giận dữ bỗng chóc phai đi nó giờ đây thu lại là nỗi uất ức không thôi.


" Bright " _ Win

" Xuống đây ngay! " _ Bright


Gã dùng chất giọng nhẹ hơn ban nãy để dẫn dụ con người kia bước xuống khỏi chiếc bàn gỗ được lót bởi một lớp kính ở phía trên. Rất dễ trơn trượt có thể làm Metawin của gã bị thương bất cứ lúc nào.


" hức..hức...tôi vì anh hết lần này đến lần khác mà bị thương. Nào là bị đánh, bị tông, bị lấy mất trái tim " _ Win

" Anh lại vì chị ta mà lừa gạt tôi...hức..hức Vachirawit rốt cuộc tâm lý anh có ổn không vậy hả? " _ Win

" Mẹ nó tôi điên chứ tôi không ngu nha...hức..hức rõ ràng chị Mile không yêu anh mà, rõ ràng anh cũng không yêu chỉ... " _ Win

" Đừng ỷ ông đây điên rồi muốn bịa sao rồi bịa nha. Ông nhớ hết á...hức..hức mà mới nhớ hôm qua hoi...nên là đừng có BỊA nữa, tên lắm mồm " _ Win

" ... " _ Bright


Chưa kịp gì gã đã bị Metawin tẩn cho một bài rap diss cực gắt. Đến nổi đầu óc quay cuồng chao đảo đi vài phần, cơ thái độ vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng.


" Ồ~ " _ Bright

" ' ồ~ ' Cái đéo gì? " _ Win


Gã lắc đầu, phì cười đưa ánh mắt đầy niềm thách thức lên nhìn em.



" Em là tôi sao? " _ Bright

" nhớ được có thế mà bảo là nhớ hết? Đùa tôi ư? " _ Bright

" ... " _ Win

" Tôi yêu ai tôi biết rõ, đừng nói những lời vô lí nữa " _ Bright


Đôi mắt đục ngầu nhỏ run lên rồi rơi xuống những hàng nước mắt mặn chát. Tay nắm chặt lấy con dao sắt nhọn nhìn về phía người đàn ông kia.



" em không vô lí! " _ Win

" rõ ràng Pi Bai không yêu Pi Mile mà~ " _ Win

" có, tôi yêu cô ấy " _ Bright

" không, Pi không yêu chỉ mà~ " _ Win

" đã bảo là có " _ Bright

" đã bảo là không mà~ " _ Win

" có " _ Bright

" không " _ Win

" cóooo " _Bright

" khônggggg " _ Win

" ... "



Cứ thế hai người họ cứ hơn thua cãi cọ nhau, xem ai kéo chữ dài hơn chẳng?

Không lẽ đôi xa nhau thường vậy sao?


" hừm, vậy em nghĩ tôi yêu ai? " _ Bright

" YÊU EM " _ Win

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro