bangkok, ngày 28 tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết hôm nay thật âm u.

anh đi công tác lâu thật đấy.

gần một năm rồi chẳng nhắn nổi cho em một tin nhắn hay lá thư. 

anh đúng là đồ tồi mà.

nhưng em vẫn nhớ anh lắm...

làm sao đây, em sợ em không đủ thời gian để đợi anh nữa...

em nhớ anh phát điên lên được.

em rất lạnh và mệt mỏi.

anh có thể về đây và ôm em được không?

bright vachirawit, anh có thể đừng đi công tác nữa được không? 

em không muốn xa anh nữa.

xin anh đấy...

---

win gục trên bàn và khóc nức nở. cậu biết rằng có đợi bao nhiêu nữa thì người cậu yêu mãi mãi sẽ không bao giờ quay về, lừa dối ai được chứ, đó là điều cậu hiểu nhất.

cái ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau của hai đứa, anh đã bảo cậu hãy ngồi đây đợi anh, anh sẽ đi một chút rồi quay lại, trước khi đi không quên đặt trên trán cậu một nụ hôn. cậu vẫn nhớ rất rõ ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu và hình bóng anh vụt đi khuất sau những bức tường, dù lúc đó cậu không nghĩ rằng đây là lần cuối cậu nhìn thấy anh.

gã tài xế tông anh đã lái xe bỏ đi, để mặc anh nằm giữa đường với một vũng máu và chiếc nhẫn nắm chặt trong tay. lúc nhìn thấy anh, tâm trí win hoàn toàn trống rỗng. hoảng loạn và run rẩy, win gào khóc ôm bright vào lòng cầu xin sự giúp đỡ. quần áo, tay chân cậu đầy những vết máu đỏ chói mắt. vẫn là anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn mà anh nắm trong tay, bàn tay bright lạnh ngắt sờ lên má win cẩn thận.

"win à, em sẽ lấy anh chứ?"

win trong nước mặt thấy con người ôn hòa kia mà đau đớn xót xa, nhưng cậu vẫn cố gắng ôm lấy bright và hôn lên môi anh.

"em đồng ý"

bright mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như trút bỏ hết bao tâm sự trong lòng.

cứ thế anh rời bỏ cậu mà đi. để lại cậu cùng với những lời hứa và kỷ niệm tại nơi đây. anh đã từng nói với cậu rằng, anh sẵn sàng làm bầu trời chở che cho cậu, luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần.

anh đã từng nói, khi cậu lạnh, anh sẽ ôm cậu thật chặt để sưởi ấm.

và rồi bầu trời ấy đã rời xa cậu mãi mãi, tâm hồn của cậu nguội dần theo ngày tháng và giờ lạnh ngắt như một tảng băng.

---

từng hơi thở của anh em chẳng hề muốn bỏ lỡ.

món quà nhuốm máu trở nên đẹp đẽ là vì anh.

xin đừng quên câu nói: đây chỉ là khởi đầu của chúng ta.

---

15.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro