i; how it all started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày sẽ chết sớm. một ngày nào đó thôi."

off jumpol lắc đầu khi thấy thằng bạn mình đã hút đến điếu thứ hai.

bright vachirawit chỉ cười khẩy vào sự quan tâm của off, rồi rít thêm một hơi trước khi vứt nó xuống thềm đất lạnh lẽo.

đang hút mà bị chì chiết làm mất cả hứng của hắn.

off chỉ lo cho gan của bright. hắn hít khói thuốc như hít không khí vậy. nhiều đến mức người bright lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc lá khó chịu ấy.

thuốc lá chẳng tốt đẹp gì. thuốc lá độc hại. ai cũng bảo hắn thế.

nhưng nó khiến đầu óc hắn khuây khoả, tạm thời quên đi cái cuộc sống nhàm chán này.

"có người yêu trưởng thành quá nhỉ? lúc nào cũng lèm bèm."

bright khó chịu với off vì đã cắt đứt cảm xúc thăng hoa của hắn. tên này có người yêu lúc nào cũng ra dáng lịch lãm, trưởng thành, trông ngứa cả mắt.

"yêu thử vào thì biết."

"vẫn yêu mà"

"yêu thật lòng cơ."

off jumpol khoái chí nhìn bản mặt cau có của bright sau câu nói ấy.

"bạn giờ kinh lắm rồi, thôi tôi thua."

bright ghét sự ràng buộc, mất tự do cá nhân. hắn đâu thể chôn chân một chỗ, trong một mối quan hệ lâu dài như vậy.

hẳn phải nhàm chán lắm.

phương châm trong chuyện tình cảm của hắn là "nhanh- gọn- lẹ": tán nhanh, yêu gọn, đá lẹ.

còn trẻ thì phải thưởng thức hết các món ngon trên đời chứ, cả đời không phải chỉ để ăn một món canh đạm bạc được.

cái nghề nhiếp ảnh gia của hắn lại càng giúp hắn tiếp cận nhiều người đẹp hơn.

tình một đêm có, tình 3-4 tháng cũng có.

mà mấy "người đẹp" ấy không là người mẫu thì cũng có vẻ ngoài đẹp trai xinh gái, bright vachirawit quá là tự hào với lịch sự tình trường của mình.

bình thường hắn chỉ ra studio vào cuối tuần. lúc ấy người đẹp mới đi chụp nhiều.

vậy nên hầu như lúc nào hắn cũng rảnh rỗi. ở nhà không đánh đàn thì chơi game, không chơi game thì ngủ.

"đi đây, tự ăn nhé"

đấy, lại tót đi với người yêu bỏ hắn ở nhà.

tên kia đi rồi bright cũng không biết ở nhà làm gì. thế nên hắn quyết định, sau 2 tuần tự chôn trong nhà, hắn sẽ ra ngoài hít thở không khí đầu thu, ngắm nhìn con người cảnh vật để có thể cảm nhận chút sự sống trong cái thế giới lạnh lẽo của hắn.

——

chà, yêu cái cảm giác này quá.

cảm giác được những con gió đầu mùa mơn trớn trên da thịt. nó mát lạnh dịu dàng, chứ không cắt da cắt thịt như gió đông.

ánh mặt trời vào mùa này như mềm mại nhẹ nhàng hơn hẳn, chiếu xuống từng tán lá thẹn thùng đã chuyển đỏ tự bao giờ.

cảnh đẹp như này mà không hút điếu thuốc thì bright cứ cảm thấy thiếu thiếu.

nghĩ vậy, hắn liền châm lửa vào điếu thuốc đang được kẹp chặt giữa hai bờ môi căng mọng.

"anh ơi, đây là nơi công cộng, anh có thể đừng hút thuốc được không?"

hôm nay là ngày quỷ gì không biết? hút điếu thuốc mà hết lần này lần khác bị ngăn.

bright nhíu mày ngước lên kẻ vừa nhắc nhở hắn.

xinh trai lắm, trắng trẻo lắm mà nhiều chuyện thế.

nhìn khuôn mặt non nớt kia bright bỗng tưởng tượng tới mấy tên nhóc con hay thích làm siêu anh hùng bảo vệ thế giới. ấu trĩ và ngu ngốc.

cái răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi dày kia nữa. đứa "con nít" này đáng yêu quá, làm "người lớn" đây muốn trêu chọc ghê.

"cái quái gì thế?"

cậu chàng kia gắt lên sau khi hứng trọn hết chỗ khói thuốc mà bright vừa nhả ra.

vào. miệng. cậu.

"tâm thần"

metawin bực bội chửi rồi đi tiếp, mong tên thần kinh này không bám theo làm trò điên rồ gì. cậu chắc chắn hắn có chỗ không bình thường.

bright bị chửi giữa đường giữa phố thì tức thật đấy. nhưng cũng tại hắn trêu chọc cậu trước, mà cậu cũng quá dễ thương nên hắn bỏ qua.

hôm nay ra đường gặp được người đẹp như này là tâm trạng hắn tốt hẳn lên rồi. về thôi.

cả tối hôm đấy bright cứ tủm tỉm cười mãi.

yêu thật đấy.

đáng yêu thật đấy.

cậu chàng hôm nay bright thật mong sẽ gặp lại trong tương lai. hắn lâu lắm không chơi tình một đêm với ai rồi.

hôm nay cũng kịp nghía được hàng họ của cậu đó, tròn mà có vẻ còn mềm nữa.

vachirawit vui lắm.

lâu lắm mới có cảm giác muốn chinh phục ai đó đến mức này.

————————

đọc toàn truyện Win mất liêm sỉ theo crush giờ mình phải đổi ngược tình thế thôi =))))) thương em Win lắm, trong này em sẽ được trả đủ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro