v; golden tattoo (H nhẹ nhàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh 😞

—————

bright và win đã ngồi bên ngoài nửa tiếng.

hắn tê cả chân rồi nhưng người bên cạnh không có động thái gì là muốn đứng dậy cả.

hắn lại phải mở lời trước.

"em có muốn về không. cũng khá muộn rồi."

win mở điện thoại ra xem. đã 11h đêm rồi.

giờ này xe bus cũng không còn hoạt động nữa. cậu chỉ còn nước cuốc bộ về.

win đứng dậy phủi quần rồi quay sang bright khách sáo cảm ơn hắn.

"ừm, chúng ta nên về thôi. hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé."

"đợi anh đưa về rồi nói cảm ơn sau cũng được."

cậu lưỡng lự trước lời đề nghị của hắn.

cậu không muốn trao thân dễ dàng vào mồm sói. nhắm mắt cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn đưa cậu về.

"anh thề anh không làm gì đâu. đi nào."

win theo bright về xe hắn. cậu đã say nên chắc chắn sẽ không thể về nhà bằng hai chân được. vậy nên cậu dễ dãi lần này.

————

bright lái xe đưa win về toà nhà cậu ở theo chỉ dẫn.

người cậu ấy nồng nặc mùi cồn rượu, hắn đoán sẽ khá khó khăn để cậu có thể lên được căn hộ của mình.

thế nên như một người đàn ông lịch sự, hắn dìu cậu lên.

tầng 26.

cũng biết chọn view nhà đấy chứ.

"căn hộ tôi đây rồi. cảm ơn nhé. lần nữa."

win khoanh tay dựa vào cửa nhà, tử tế tiễn người khách tốt bụng đã giúp đỡ mình.

nhưng sau lời chào, bright chưa đi.

nhìn hắn cũng không có ý định rời đi.

"em biết đấy. anh đã giúp em đến như này, có phải nên nhận được lời cảm ơn chân thành hơn nữa không?"

vachirawit mỉm cười nhìn cậu.

"anh muốn lời cảm ơn chân thành ư? như thường lệ, có lẽ tôi sẽ mời anh vào nhà. hai ta uống chút cafe hay trà, có thể là rượu vang tuỳ khẩu vị anh."

"ừm đúng là đáng lẽ phải như vậy."

người hắn nóng lên.

win đang thì thầm vào tai hắn.

từng câu nói, từng hơi thở đều mang đậm mùi rượu say nồng.

"nhưng nhìn xem, đã nửa đêm rồi. tấm lòng hiếu khách của tôi không mở cửa giờ này."

"nên là..."

kệ mẹ cái thực tại đau lòng khốn khiếp này đi.

giờ cậu chỉ muốn có chút khoảng thời gian vui vẻ cho mình mà thôi.

win kéo bright vào nhà mình rồi vội đóng sầm cánh cửa lại.

"thỏ con quả lúc nào cũng làm anh bất ngờ."

—————

căn phòng ngủ đã được dọn sạch giờ lại bừa bộn.

chăn gối la liệt dưới đất.

cùng những mảnh quần áo đáng thương không biết đã rách hay vẫn lành lặn.

hắn không muốn chậm rãi chút nào.

làn da, mùi hương của win như mời gọi hắn phải chiếm lấy con người này.

khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của cậu hiện rất rõ dưới ánh trăng hắt từ cửa sổ.

bright hôn khắp khuôn mặt của cậu.

mũi.

môi.

mắt.

cằm.

hắn không muốn bỏ lỡ nơi nào.

chiếc cổ trắng xinh giờ đầy những vết hôn.

hắn điên cuồng đánh dấu lên cơ thể cậu những hình xăm tím vàng nổi bật.

"gọi tên anh đi."

bright vuốt mái tóc win. hắn muốn được chiêm ngưỡng từng biểu cảm, hành động quyến rũ của cậu.

nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng rên ngắt quãng cùng bàn tay run rẩy đang khó khăn giữ lấy lưng hắn sau từng cú thúc mạnh.

"gọi đi win. gọi tên anh ngay."

đó không phải lời mời, mà là một câu mệnh lệnh.

đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa. cậu chỉ biết làm theo những gì hắn đang nói mà thôi.

"bright...bright..."

khoảnh khắc cậu gọi tên hắn như cả thế giới đã ngừng lại một nhịp.

điều đó làm bright không thể kìm nén bản thân được.

hắn ra vào nơi cấm địa kia còn mạnh hơn vừa nãy, khiến win sướng đến phát điên.

cả căn phòng nhuốm màu của dục vọng ám muội.

một bí mật nhỏ mà không ai ngoài họ biết đến.

"There is an indentation in the shape of you
Made your mark on me, a golden tattoo"
                              (Dress- Taylor Swift)

———

trước giờ chưa bao giờ viết H hết cả nhà ơi:(. phải tịnh tâm nghe nhạc để lấy cảm hứng á, nên có như quần què thì thông cảm nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro