vii; play it good and right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạo này yêu đương lại rồi đấy à?"

off cất tiếng hỏi. anh không chịu được khi bright cứ cười khúc khích trong lúc bộ phim yêu thích của mình đang được chiếu.

thằng bạn anh gần đây lúc nào cũng ôm điện thoại. thỉnh thoảng ngu ngơ nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại thấy hắn thất thần nhìn lên trần nhà.

một là có bệnh thần kinh, hai là đang va vào con đí tình yêu.

bright thì có thể thuộc cả hai trường hợp.

không kìm nổi sự tò mò, off giật lấy điện thoại hắn.

"cái mẹ gì thế hả vachirawit?"

đây còn không phải nhắn tin, là độc thoại thì có.

bright nhắn rất nhiều tin, dài có ngắn có.

nhưng người kia hầu như không rep lấy một tin. may mắn lắm thì trả lời hai chữ "đang bận."

vậy là tên này vui vẻ cả một ngày vì hai chữ "đang bận" của người ta á hả?

bright lấy lại điện thoại mình rồi ném cho anh một cái lườm sắc lẹm.

"tao lo cho mày mà mày thái độ gì với tao đấy?"

"lo gì cho tao thằng khùng?"

"lo mày sắp sửa bị con người ta bơ đến lạt cả người cả não."

off tự phì cười trước câu đùa của mình.

bright sắp nếm hương vị cay đắng cuộc đời, thật hạnh phúc làm sao.

hắn không thèm quan tâm cái trò đùa nhạt nhẽo ấy mà chú tâm nhắn tin cho đối phương tiếp.

thường thì win sẽ không hồi đáp lại.

thường là vậy, còn tối nay có vẻ cậu thực sự rất rảnh.

trả lời hẳn hai câu.

đó là bước tiến đột phá trong mối quan hệ rồi đây.

"em ăn tôi chưa?"

"*ăn tối. anh type nhầm"

"chưa."

"anh cũng chưa ăn. hay mình cùng ăn đi."

"đang bận."

sau khi dòng tin ấy hiện lên thì em ấy offline.

offline thì offline.

hắn vẫn vui vẻ được cả tối nhờ hai dòng tin ấy thôi.

metawin là cái gì mà ngăn được hắn vui vẻ chứ?

————

hàng ngày win sẽ tỉnh dậy với một tin nhắn chào buổi sáng từ người kia.

hắn thật sự rất rảnh rỗi.

cứ tầm 1 tiếng điện thoại cậu sẽ báo có tin mới đến.

dù cậu thường lờ hắn, nhưng bright vẫn nhắn liên tục.

có lúc hắn gửi một bài hát nào đó, có lúc hắn chụp lại bữa ăn hôm nay của mình, có lúc hắn khoe mèo nhà hắn với cậu.

cứ như vậy hai tuần, cậu dần quen với việc tỉnh dậy với một đống tin nhắn phiền phức trên màn hình.

tần suất cậu hồi đáp lại cũng nhiều hơn.

hắn là người khá sến sẩm khi nhắn tin.

"anh yêu em."

ai lại bắt đầu cuộc nói chuyện như vậy chứ?

tên hâm.

và cậu cũng sắp hỏng não theo tên ấy rồi.

vì đêm nào giấc mơ cậu cũng có sự xuất hiện của hắn.

win không muốn thừa nhận cậu đang thích hắn.

không muốn dính dáng vào rắc rối gì cả.

cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, lần nữa.

vì lần trước khi trao trái tim, thay vì có được sự nâng niu và dịu dàng từ đối phương, cậu nhận lại sự đớn đau và rỉ máu.

nhưng có vẻ trong mơ những cảm xúc của cậu thành thật hơn.

mong muốn được nắm đôi bàn tay ai đó.

mong muốn được cảm nhận tình yêu.

win hẳn đã mất trí rồi.

cậu chắc chắn như vậy, vì điều tiếp theo cậu định làm là điều hết sức điên rồ.

—————

điếu thuốc thứ hai bị hắn dí xuống gạt tàn.

metawin không thích mùi khói thuốc.

vachirawit cũng không muốn làm điều gì khiến cậu khó chịu. ít nhất không phải hôm nay.

win chủ động mời hắn đi ăn tối.

trúng lớn rồi.

đó là những gì bright có thể nghĩ khi nhận được lời mời của cậu.

hắn đã mất công giăng bẫy, thỏ con giờ tự vác thân giao nộp.

nhưng bright giờ không muốn bận tâm về cái mối quan hệ thợ săn con mồi nữa.

hắn thực sự mong chờ một tương lai với win. ít nhất là dài hơn những cuộc tình cũ của hắn.

"bảnh đấy."

win mỉm cười khen bright. lời tử tế thứ hai cậu dành cho hắn kể từ khi mới gặp.

"em thì rất ngon."

win đã dần quen được với cách nói chuyện vô duyên này, cậu chỉ lờ đi và đi về phía bàn ăn.

đây là một nhà hàng kiểu Âu, trông rất sang trọng và đắt tiền.

hắn tự hỏi công việc của win là gì để có thể chi trả cho bữa ăn này mà không có lấy một cái nhíu mày tiếc nuối.

nhưng hắn còn đang bận làm thân với cô bít tết nóng bỏng kia.

còn win.

win có vẻ là người rất thích ẩm thực.

vì bữa ăn này là một "bữa ăn" đúng nghĩa.

không trò chuyện, không giao tiếp.

chỉ có ăn.

bright rất vui mừng khi bữa tối nhàm chán này cuối cùng cũng kết thúc.

hắn sẽ không bao giờ đưa win hay nghe theo win đến những nơi như này để hẹn hò.

dở tệ.

"anh không thích đồ ăn ở đấy à?"

cậu hỏi anh khi cả hai tản bộ dưới ánh đèn đường.

"không, đồ ăn ngon mà."

bright không muốn nói thẳng với cậu rằng chính cậu khiến hắn mất khẩu vị.

hắn thích được nói chuyện, tâm sự dưới ánh nến khi thưởng thức món ăn.

còn cậu thì chỉ ưa phần thưởng thức mà thôi.

"nếu ngon thì sau này hẹn hò cứ ăn ở đây."

cậu cười.

trong một giây phút nào đó, bright tưởng chừng đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy. đẹp nhất trong đám người nhàm chán tệ bạc mà hắn từng gặp qua.

hắn trúng mánh thật.

trúng một em người yêu xinh đẹp và đáng yêu như này.

có lẽ ván bạc lần này hắn sẽ chơi thật nghiêm túc và tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro