x; hope is a dangerous thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

studio của bright hôm nay khác mọi ngày.

không còn sự ồn ào náo nhiệt.

không còn bầu không khí vui vẻ nữa.

chỉ còn sự im lặng đến ngạt thở.

jose đã trở lại.

cậu ta trở lại vào một ngày nắng.

cũng như ngày cậu ta rời khỏi nơi này.

nhưng liệu cậu ta có thực sự đã đi?

liệu có thực sự đã rời khỏi đây?

liệu có thực sự đã rời khỏi tâm trí vachirawit?

—————

"chào anh."

một câu chào khách sáo sau 2 năm xa cách.

nhưng không có gì xa lạ với hắn cả.

hình bóng, giọng nói, cử chỉ.

vẫn là một jose hắn từng đem cả trái tim trao cho.

hai người từng là một cặp đôi hạnh phúc.

đoạn tình cảm kéo dài 6 năm, bắt đầu vào năm nhất trung học.

cùng vượt qua bao định kiến xã hội, bao lời ác ý tàn nhẫn.

hai thiếu niên ấy đã nắm tay, bảo vệ nhau qua biết bao chông gai.

ngỡ tưởng là định mệnh đến cuối đời, hoá ra tất cả chỉ là ảo mộng.

jose nói lời chia tay trước.

cậu ấy không muốn bright ngăn cản tương lai rộng mở của mình.

ngày jose xách hành lý đi khỏi nơi này là ngày bright mất đi tia hi vọng vào viễn cảnh tươi đẹp của cuộc đời.

jose chọn tương lai của bản thân mà vô tình gạt vỡ ước mơ nhỏ nhoi của hắn.

hắn đã dành rất nhiều thời gian cố quên cậu.

hắn cố ý lao đầu vào những cuộc ăn chơi trác táng. cố hẹn hò thật nhiều người nhất có thể để quên đi bóng dáng người con trai ấy.

nhưng không được.

mỗi khi màn đêm buông xuống thành phố này.

jose lại trở về trước mặt hắn.

rõ ràng và chân thật.

bright đã đau đớn như thế nào trong khoảng thời gian không có jose ở bên.

jose có lẽ sẽ không bao giờ biết được.

và khi hắn nghĩ mình đã quên được, đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

thì cậu ta quay trở lại.

thật trớ trêu.

"ừm."

bright gượng gạo đáp lại một tiếng.

đã quá lâu rồi.

hắn không biết phải trò chuyện với jose như nào.

không biết cậu ta có còn thích nghe hắn nói chuyện như xưa không.

"em mời anh một bữa tối được không?"

đó là cách hai người ngồi lại với nhau tại nhà hàng tây âu này.

một bữa tối ngượng ngập.

chủ yếu nói về công việc hiện tại của bản thân.

jose hiện đã là chủ một công ty nhỏ. có vẻ năm tháng bỏ hắn lại thực sự đã cho cậu một cuộc sống tốt đẹp.

khi kể chuyện, jose sẽ cười mỉm, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền duyên dáng và đáng yêu.

bright từng cố chọc cậu ta cười chỉ để được ngắm nhìn chúng.

dần dần, sự ngượng ngùng giữa hai người cũng tan biến.

giờ chỉ tràn ngập tiếng cười.

những xúc cảm khi xưa lại quay về.

thời học sinh ngô nghê còn bên nhau.

khi còn phải lén lút hẹn hò.

khi ấy, cả thế giới chỉ có bright và jose.

cũng như bây giờ.

hắn không còn thấy ai xung quanh nữa.

chỉ có hai người, tại chiếc bàn này.

thời gian cứ thế trôi đi.

bright đã quên mất một lời hẹn khác.


—————


win gục mặt xuống bàn.

cậu đã đợi hắn 3 tiếng rồi.

bright không trả lời điện thoại cậu.

thường thì hắn không như vậy.

không đến muộn.

không quên buổi hẹn.

không lờ cuộc gọi từ cậu.

vậy mà hôm nay thì lại xảy ra chuyện này.

cậu rất tức giận.

cậu thật sự muốn chửi, muốn đánh hắn.

nhưng khi bình tĩnh lại, win bắt đầu lo lắng.

nhỡ đâu bright đã xảy ra chuyện gì đó?

cái suy nghĩ ấy doạ cậu.

win bắt đầu điên cuồng gọi cho bright.

cậu định chạy đến nhà hắn để xem.

nhưng win chợt nhận ra

cậu không biết gì cả.

cậu không biết nhà bright ở đâu.

không biết bạn bè hắn là ai.

người duy nhất cậu biết mà có liên quan đến bright là nani.

dù có là người yêu cũ, win vẫn phải gọi cho anh.

so với cái sĩ diện chết dẫm kia, cậu lo sợ cho sự an toàn của người yêu hơn.

"win?"

nani bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ win. đã lâu hai người không liên lạc.

"anh có biết bright ở đâu không?"

"anh cũng không biết. hôm nay anh về trước anh ấy."

"vậy anh cho em địa chỉ studio của bright được không?"

khi nhận được địa chỉ, win vội bắt xe đến đó.

cậu chỉ mong hắn sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

——————

bright cùng jose dùng xong bữa tối thì đồng hồ cũng đã điểm đến con số 11.

lúc này đường phố đã tắt hết vẻ náo nhiệt ban chiều.

hắn đưa jose về nhà trọ của cậu.

"cảm ơn anh."

jose nói vậy nhưng lại không hề có ý muốn rời đi.

đã có kinh nghiệm trong tình yêu nhiều năm nay, hắn đương nhiên biết jose đứng lại là có ý gì.

và hắn không định từ chối ý của jose.

cậu ta nắm lấy tay bright.

và hôn lên má hắn.

"người Pháp hay làm vậy để cảm ơn."

lần gặp lại kết thúc ở nụ hôn đó.

bright ngẩn ngơ một hồi.

cảm giác thời niên thiếu ùa về.

một tình cảm trẻ trung mang mùi hoa đào ngọt lịm.

và một cảm giác tội lỗi mục ruỗng ăn sâu vào trong hắn.

hắn nhớ ra metawin.

bright vội vàng mở điện thoại.

nhưng nó đã hết pin tự bao giờ.

hắn quên mất buổi hẹn hôm nay với win.

có lẽ mai cậu sẽ giận dỗi một chút thôi.

bright sẽ lại dỗ cậu như mọi lần.

mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

hắn đã tự nghĩ như vậy.

cho đến khi bright quay người lại, định tản bước về nhà.

hắn bắt gặp win đứng ở đối diện bên đường.

khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.

đôi mắt mở to bàng hoàng.

cậu không đứng vững được nữa.

tại sao cậu lại phải chứng kiến hết?

win muốn nổi điên lên.

muốn thiêu sống hai kẻ tệ bạc trước mặt.

không có câu hỏi "nhỡ đâu" nữa.

cậu chắc chắn chúng có gì đó với nhau.

cậu chắc chắn cậu đã bị phản bội.

nhưng win không khóc vì lí do đó.

cậu không hèn kém như thế.

win tức giận vì đã ngu ngốc.

ngu ngốc tin tưởng một kẻ như bright.

giờ cậu trở thành một chiếc huy chương khác trên dải thành tích sáng bóng của hắn.

trở thành thằng ngu tin vào lời hứa của con quỷ gian ác.

liệu cậu có đáng phải trả cái giá đắt như vậy.

cái giá phải tàn lụi trước ngọn lửa dối trá mà hắn châm lên.

niềm hi vọng quả là món quà chết chóc mà vachirawit trao cho cậu.


——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro