•Chap 8: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ, nhưng người trong phòng đều rời đi từ rất sớm. Sáng hôm nay có quá nhiều công việc cần giải quyết, Win đi in sách để nộp vào khoa, Bright cũng phải ghé qua phòng tập để kiểm tra đàn guitar, piano hay trống các thứ trước khi có nhóm đến tập luyện.

Xe lăn bánh trên con đường để tiến vào khu vui chơi, ẩm thực bậc nhất của thành phố. Đoạn xe đi ngang qua một công viên nhỏ trước trung tâm mua sắm của khu vực này, Bright dừng xe lại

- Em còn nhớ chỗ này không? Anh đi học về gặp em ở đây đó. Em khóc quá trời khóc, lại thêm dầm mưa nên sốt cao nữa.

- Năm ấy anh 7 tuổi có thể tự mình đi về luôn à?

- Bright gật đầu: Khu này rất an ninh, anh vốn không thích Ba Mẹ đưa rước rồi dựng xe trước cổng biết bao nhiêu người nhìn, với lại Mẹ còn lo chuyện ở trường âm nhạc phụ Ba, rồi bếp núc nên anh bảo rằng mình sẽ đi bộ. Mẹ cũng theo anh vài hôm mới để anh đi một mình.

Tiếng chuông điện thoại của Win reo lên, là Ba của Pao gọi, ông cũng xem như Cha Chú nên cũng thường gọi hỏi thăm Win. Vậy nên Win bắt máy, đầu dây bên kia nói gì khá dài, Bright chỉ trông thấy nét mặt của Win dần dần thay đổi cảm xúc khá nhanh. Cuộc gọi kết thúc Bright có hỏi chuyện gì nhưng Win không nói.

Cánh cổng màu xanh hiện ra ngay trước mặt Win khi xe chạy đến ngày một gần hơn, mười mấy năm qua vẫn không thay đổi màu sắc cho đến cây cổ thụ trước cổng vẫn sống tốt, xanh tươi tán lá che mát cả một góc đường.

Gia đình Bright năm ấy không phải là khá giả thượng lưu hay đại gia gì cả, chỉ đủ ăn đủ sài với sự cố gắng làm việc vun đắp của Ba Bright để Bright tập trung học hành không lo lắng. Từ năm 16 tuổi ra ở riêng, Bright đã tự lập không nhận tiền từ Ba Mẹ nữa. Vừa học vừa tham gia các buổi quảng cáo để dùng tiền thù lao ấy đóng học phí, mua xe riêng, gửi một ít về cho Ba Mẹ gọi là báo hiếu.

Hình ảnh ngồi trên xe trong ngày về với Ba Mẹ ruột tái hiện ngay trước mắt Win, hôm ấy Win đã quay lại nhìn cho rõ từng chi tiết ngôi nhà để sau này lớn lên trưởng thành quay lại báo ơn, nhưng rốt cuộc lại quên hết mọi chuyện. Xe chạy vào trong sân nhà, bước xuống xe Win nhìn thấy căn nhà nhỏ góc sân mà khi ấy có chú chó mang tên Ugo ở trong đó, Win còn chui vào ở cùng không chịu ra nữa.

- Win quay sang hỏi Bright: Ugo chắc bây giờ lớn lắm hả anh ?

- Bright thở dài: Ugo mất rồi. Ngày ba mẹ đến địa điểm gặp gia đình em, Ugo đã chạy theo phía sau nhưng mọi người không ai phát hiện, người giúp việc nói cho anh biết. Trên đường ba mẹ về thì thấy nhiều người vây quanh một chú chó, mẹ đến gần xem nhìn vòng cổ mới biết là Ugo, Ugo bị lạc đường và bị người ta tông phải rồi chạy mất.

Khuôn mặt của Win thoáng buồn, ánh mắt long lanh nhớ về những kỉ niệm cùng Ugo

- Năm ấy em rời xa anh, Ugo cũng bỏ anh mà đi. Em không dám tưởng tượng khoảnh khắc anh nhìn thấy Ugo quay về nhà trong tình trạng như thế !

- Hai đứa mau vào nhà thôi, trời nắng gắt như thế, có gì vào nhà nói chuyện.

Tiếng nói của mẹ Bright xóa tan không khí buồn bã với những ký ức cũ. Mẹ Bright nháy mắt, dặn do giữ bí mật vì bà chưa nói chuyện gì với Ba Bright hết, chỉ bảo hôm nay Bright dẫn bạn về nhà ăn cơm.

- Chào cô chú. Xin lỗi vì hôm nay con làm phiền cô chú. **Win lên tiếng từ ngoài cửa, mặc dù chưa thấy người**

- Nào. Bright con mau đưa bạn vào ăn cơm thôi, 2 đứa chắc đói lắm rồi.

Giọng nói của người đàn ông ấy vang lên. Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, Win chỉ thấy từ phía sau lưng, nhưng vẻ mặt đã sắp phát khóc tới nơi, may mà có Bright vỗ vai mấy cái. Ba Bright quay lưng lại ông đang tiếp vợ mình dọn cơm, Win đứng hình mất mấy giây mới giật mình ngồi xuống ghế

- Chào chú, con là Win sinh viên năm nhất khoa văn học.

- Chào con. Trước nay chưa bao giờ Bright đưa bạn học nam nào về nhà ngoài Fong nhỉ! Chắc là phải thân thiết lắm đây. Bà xã của ta cũng nhắc đến con rồi, cảm ơn con chăm sóc cho Bright nhé!

- Win cười: Dạ ! Là anh Bright chăm con thì đúng hơn.

- Bright nhận chén cơm từ tay Ba: Cảm ơn Ba. Ngoài công việc trong trường ra, chúng con còn có hợp đồng quảng cáo chung nữa nên thường xuyên gặp nhau.

- Cái thằng nhóc này, nhà có trường âm nhạc nhưng lại thi tuyển vào Siam. Con mà không học hành cho ra trò, Ba lập tức sẽ gọi cho thầy Hiệu Trưởng thông báo rút con về ngay lập tức.

- Win nói đỡ ngay: Ở trường anh Bright rất xuất sắc, là gương học tập cho tất cả sinh viên nên chú an tâm. Anh ấy ở trường rất nghiêm túc và nghiêm khắc với mọi người.

Bright mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía Win tán thưởng:

- Anh không có nghiêm khắc với em nha!

Mỗi người đều đã có chén cơm ngay trước mặt nhưng không hiểu sao ba Bright vẫn tiếp tục dọn thêm một chén cơm và đôi đũa đặt ngay ngắn bên cạnh mình. Mỗi món ăn gắp một miếng vào đầy trong chén

- Win bất giác, thuận miệng hỏi: Cho con xin phép hỏi. Trong nhà của mình... có người vừa mất hay sao ạ ?

Mẹ Bright tằng hắng mấy tiếng, Bright cũng khều Win ra hiệu đừng hỏi nữa nhưng ba Bright đã lên tiếng:

- Có gì đâu mà hai mẹ con làm như thế. Thật ra ta vẫn luôn dành một chỗ cho đứa con trai bé bỏng của mình.

- Anh Bright có em trai à ? Sao trước đây con chưa từng nghe anh ấy nói.

- Ba Bright tiếp tục gắp thức ăn để vào chén bên cạnh: thật ra không phải là con trai ruột của ta, là cậu bé đi lạc mà Bright đã mang về. Mặc dù thằng bé chỉ ở đây khoảng thời gian ngắn ngủi và cũng không nói với ta bất cứ lời nào. Khoảng thời gian trước, ta có nhờ điều tra tung tích, cuối cùng nhận được kết quả là thằng bé đã mất. Gia đình cũng chuyển đi nơi khác, việc ta làm được cho Rain cũng chỉ bằng này !

Nhìn thấy Win sắp khóc tới nơi. Mẹ Bright nhanh chóng đổi chủ đề.

- Ông này thật tình. Để cho 2 đứa nhỏ ăn cơm, ông nhắc chi chuyện buồn. Nào nào 2 đứa ăn cơm, ăn đi con. Lát nữa Bright đưa bạn vào phòng nghỉ ngơi nhé!

- Ba Bright nhìn bàn ăn: Vậy sao hôm nay bà lại nấu toàn món Rain thích khi nhỏ? Bà phải hỏi hai đứa muốn ăn gì chứ? Là Bà làm tôi nhớ con.

- Liệu con có thể ăn chén cơm của Rain hay không ?

Câu nói bất ngờ của Win khiến mọi người ngạc nhiên. Bright xém chút sặc ly nước đang cầm trên tay uống

Ba Bright cười lắc đầu: - Không cần đâu con, thằng bé này tốt tính ấy chứ, biết an ủi người khác nữa.

Win đứng dậy, cầm lấy chén cơm của Rain, ăn vội mấy đũa trước sự sững sờ của mọi người trong nhà.

- Bởi vì con là Rain, cơm mà ba dọn, công của mẹ nấu, con phải ăn cho bằng được.

- Bright, bạn của con đang nói cái gì vậy ?

- Bright trả lời: Win chính là Rain đó ba.

- Con lấy gì để chứng minh ?

Bright và Win cùng lúc kéo tay áo sơ mi của mình để lộ ra hai chiếc vòng tay, mỗi chiếc có nửa miếng pick.

- Là Rain thật sao ? Thằng bé đã lớn thế này rồi à ? Mà khoan, ta phải xác nhận chính xác là Rain thì ta mới tin được.

- Win nói: Ba cứ hỏi.

Đang trong giây phút căng thẳng vậy mà Bright còn thản nhiên ngồi ăn, còn gắp thức ăn cho mẹ, bảo mẹ ăn nhiều vào. Hai Mẹ con tình mẫu tử thiêng liêng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, thực tế là muốn xem mọi chuyện đi đế đâu.

- Ba Bright: Miếng pick này từ đâu mà có ?

- Win: Là trong chiếc hộp trên kệ, con đã bẻ gãy làm đôi, sau đó vì sợ bị la nên đã trốn trong phòng, anh Bright mang sang phòng ba nhận tội thay con. Ba chẳng những không la mắng, còn buộc nó vào hai sợi dây cho con và anh, mỗi đứa một sợi đeo vào tay.

- Ba Bright quay sang nhìn Bright: vì muốn làm cho ba vui, con đã tìm một người rồi kể lại tất cả mọi chuyện vậy hả Bright ?

- Bright ngơ ra: Ba à ! Con trai Ba tuy đẹp trai thật nhưng không khùng tiền tới mức đó. Rồi rồi Ba cứ hỏi tới khi nào Ba thấy tin thì hỏi.

- Mẹ Bright lắc đầu: Ông nhìn xem miếng pick này đâu phải hàng đại trà, nó là miếng pick ông được trao giải trong đêm hội guitar giữa các trường âm nhạc với nhau. Bright cũng đã bảo thằng bé là Rain rồi, ông còn hỏi tới lui như điều tra tội phạm.

- Ba Bright nói tiếp: Vì có một lần ta liên lạc số điện thoại ấy, có người nghe máy sau đó tắt đi, về sau thì không liên lạc được nữa!

Khuôn mặt của Win vô cùng căng thẳng, hai tay dưới bàn đang bấu chặt vào nhau. Trong đáy mắt ấy có bao nhiêu uất ức chưa nói hết ra được, nước mắt đã lưng tròng. Những tưởng rằng quay trở về đây sẽ làm cho Win thoải mái hơn, có thể dứt được cái nỗi ám ảnh theo suốt bao năm qua, nhưng không. Win đứng dậy, chạy vào bên trong nhà, Bright liền đứng dậy chạy theo sau, hình ảnh đoạn ký ức ngày xưa xáo trộn trong đầu Win, khi nhìn thấy tấm hình bốn người được treo trong phòng khách, âm thanh của máy ảnh vang lên bên tai, Win ôm đầu ngồi xuống đất.

Bright ôm Win vào lòng, tay xoa xoa lưng:

- Sao lại thế này! Sao không thể tốt lên mà còn tệ hơn thế cơ chứ? Anh xin lỗi, anh không nên đưa em về nhà sớm như thế này!

- Ba Bright lo lắng: Thằng bé sao vậy con?

- Sau khi Ba Mẹ giao em ấy sang cho người nhà thì cả gia đình gặp tai nạn xe nghiêm trọng, em ấy bị thương ở đầu rất nặng khiến ký ức mơ hồ, không nhớ chuyện gì xảy ra và bị ám ảnh tiếng nói lớn hay căng thẳng cũng như thế! Con cứ tưởng đưa em ấy về sẽ làm nỗi ám ảnh đó vơi đi, nhưng không được gì.

- Mẹ bảo với em là ba thằng Pao thấy em đi lang thang ngoài đường nên đưa em về nhà! Sáng nay em nghe điện thoại của chú, chú nói lúc em nằm bệnh viện trong phòng cấp cứu cứ đòi cái vòng tay. Mẹ em đã mang tất cả quần áo và vòng tay bỏ vào sọt rác, cũng may chú ấy thấy và nhặt lại. Em cũng gọi tên anh, sau đó bị chụp thuốc mê ngất đi, là đang tỉnh mà bị ép ngất đi. Bác sĩ nói làm vậy ảnh hưởng trí nhớ của em rất nhiều, nhưng Mẹ vẫn làm. Còn cả cuộc gọi của Ba gọi tới khi đó con còn nằm viện, chuông reo Mẹ liền tắt máy tháo sim bỏ, bảo rằng cuộc gọi tổng đài làm phiền suốt. **vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cực kỳ thương**

- Bright vỗ lưng Win: Thôi được rồi, anh sẽ cùng em tìm hiểu sau. Bây giờ em làm ơn hít thở sâu vào bình tĩnh đi tắm thay đồ nghỉ ngơi. Em xem Ba Mẹ lo cho em kia kìa.

Vẫn còn nhớ rõ đường đi trong nhà, Win tự mình đi lên lầu, Mẹ Win cũng gọi mấy cuộc nhưng Win không nghe máy. Vừa tháo gỡ được khuất mắt này, lại có ngay chuyện khó hiểu xuất hiện, khiến Win mệt mỏi chẳng muốn nghỉ tới, nhưng không tra ra rõ ngọn ngành, Win sẽ ăn ngủ không yên.

Bright tắm dưới lầu, xong liền lên phòng để xem Win thế nào. Trông thấy Win mặc bộ đồ của mình xoay qua xoay lại ngắm ngía trong gương vì hơi ngắn một chút so với chiều cao khiến Bright bật cười

- Chà, mặc quần sọt trông đẹp trai quá đó, không hổ là người yêu anh. **Bright choàng tay ôm eo, kéo Win vào sát vào mình**

- Win liếc Bright bối rối: Anh khen kiểu gì kỳ vậy. Nè nè anh đừng có ý nghĩ gì đen tối nghe.

- Bright vỗ đầu mình: Anh còn tỉnh táo lắm, em an tâm. Ai thèm em mà em lo... Nhưng mà tối ngủ anh hay mộng du lắm. Có làm gì thì sáng ra anh quên sạch luôn á.

Dứt câu Win rượt Bright quanh phòng. Tay bắt trúng gì thì cầm chọi nấy về phía Bright.

- Ai thèm nè! Ai thèm nè! Rồi quên sạch nè, đồ đen tối.

Bright quay người lại, đứng yên khiến Win chạy tới đâm sầm vào người Bright. Trước nay toàn những lúc Win phát bệnh thì mới được gần Bright như thế này, cảm giác con người này ngoài lạnh trong ấm, khoảng cách mặt đối mặt chỉ cần đến gần chút nữa thôi là có thể môi chạm môi. Win khẽ nhắm mắt lại, đưa mặt sát Bright, chu môi lên làm biểu cảm đáng yêu khiến Bright bật cười, nhìn Win với ánh mắt yêu thương, đang chuẩn bị đáp lại hành động của Win thì...

- Bright Rain 2 đứa... À... Ừ chừng nào xong thì xuống dưới nhà xem ti vi, ăn trái cây nhé, ba chờ.

Win giật mình, mở mắt ra, quay người lại nhìn mẹ Bright liền phân bua:

- Mẹ, thật ra là... không phải như mẹ thấy đâu...

Mẹ Bright đưa mắt nhìn nơi khác:

- Mẹ đã bảo là mẹ thấy gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục. Chắc mai mốt mẹ phải làm cái chuông cửa quá.

Win nhìn theo phía cầu thang cho tới khi mẹ Bright đi khuất rồi quay vào nhìn Bright:

- Anh thấy mẹ lên đúng không ? Tại sao không ra hiệu cho em mà để cho mẹ thấy hành động ngu ngốc của em như thế ? Trời ơi mất hình tượng quá.

Bright trả lời:

- Anh thấy em đang say mê quá mà. Mắt còn nhắm chặt, hành động như thể bảo anh mau chóng hôn em đi. Đáng yêu như thế mà ngu ngốc cái gì.

- Đêm nay em không xử đẹp anh, em không phải là Win Vachirawit. Em sẽ đổi tên với anh, em sẽ là Win Metawin.

Nói xong Win bất ngờ nhảy lên lưng Bright, sợ Win té nên Bright liền ôm chặt 2 chân Win lại. Thanh niên được thế thượng phong cứ thế bứt tóc, bẹo má rồi còn cả cắn tai nữa chứ khiến Bright vừa đau vừa cười

- Em cắn anh? Em dám cắn anh hả Win? Chết em đêm nay rồi **Bright ngã lưng ra ghế sofa**

- Em ăn anh còn được luôn đó. Dám ghẹo em như thế! Anh làm gì em? Anh dám sao?**Win hất mặt lên vô cùng muốn bị ăn đòn**

- Bright cười khẩy: Nhà anh, phòng anh, có gì anh không dám????

- Học trưởng tà gian như anh, em phải đưa bộ mặt này ra ánh sáng.

- Ừa, đưa đi đưa ra ánh sáng thì trong tối anh xử em. **Bright đưa mặt lại gần mũi chạm mũi Win**

- Hai cái đứa này, làm gì lâu vậy mau xuống Ba chờ. Muốn tâm sự gì khi lên ngủ nói tiếp.

Lại giật mình lần nữa. Win đứng dậy, chỉnh quần áo ngay ngắn đi xuống nhà và ra phòng khách bình tĩnh như chưa bao giờ được bình tĩnh. Đi phía sau, Bright cười mỉm rồi cười thành tiếng đến ho mấy lần không thể ngừng vì Win quá đỗi đáng yêu.

Biết ban trưa cả hai đều không ăn được gì nhiều nên Mẹ Bright nấu đồ ăn để sẵn cho 2 thanh niên lót dạ đi ngủ. Khi Win mải mê ăn cơm trong dĩa thì tô canh hột gà bị Bright bưng lên ăn không kịp nuốt, Win từ phía sau với ra trước giành lại, giành không được nên la làng

- Xe buýt! Anh ham ăn vừa thôi, mẹ nấu cho em đó. Ba, ba xem kìa.

- Rồi 2 đứa né qua cho Ba mở nguồn tivi coi. Bright đút cho em ăn với con bao tuổi rồi còn giành ăn với em.

- Rớt một hột cơm xuống đất là cho 2 đứa rửa chén nhé! Mẹ cho dì giúp việc đi nghỉ đó.

Xiên nĩa vào trứng hột gà. Bright quay sang đút vào miệng Win không cho có cơ hội nói chuyện

- Nhai hết nuốt hết thì mới được uống nước. Em đòi ăn mà, đấy nhai chậm nuốt kỹ vào.

Nội tâm Win dậy sóng, lúc này mà có nắm lá ngót... À không, lúc này mà không có Ba Mẹ Bright ngồi đây thì Win sẽ phun hết vào mặt Bright chơi dơ một lần cho Bright hết có ra vẻ kêu ngạo vậy nữa. Win cố nhai cho hết, ăn hết cơm rồi mang vào trong bếp cho dì giúp việc rửa giùm rồi đi ra ngồi xuống sofa xem tivi.

- Hôm qua ở trường con tỏ tình với ai à? Nghe bảo thành công lắm.

Đang xem tivi ngay đoạn Sarawat hôn Tine, bỗng dưng giọng Ba Bright lên tiếng khiến mọi người giật mình. Bright chưa kịp hé môi câu nào thì Win đã trả lời

- Đâu có thành công đâu Ba. Bạn nữ kia không thích anh ấy vì tính khó khăn thất thường. Ôm xã giao xong thì đường ai nấy đi. **khá khen cho thanh niên khoa văn học**

- Chứ không phải bạn kia bảo cho Bright danh phận à? Ba thấy cái clip rồi, trên mạng người ta chia sẻ rất nhiều.

- Win tròn xe mắt: Ba...thật ra 2 đứa con tập kịch bản cho cuộc thi sắp tới, là tập thôi, thêm hiệu ứng của mọi người nên Ba thấy sinh động như vậy.

- Mẹ Bright nói: Hai đứa có gì muốn nói với Ba Mẹ không?

- Win lắc đầu: Không phải như Ba nghỉ đâu, tụi con chỉ là tập kịch bản thôi, bạn bè anh em của nhau.

- Ai bạn bè anh em với em? Nếu như em thấy quen anh xấu hổ thì đừng có đồng ý. Làm người yêu của anh khiến em mệt mỏi vậy sao?

Bright đứng dậy nói một tràn rồi bỏ lên lầu, người đi như có lửa theo sau vậy. Win không biết phải dọn tàn cuộc này ra sao nên ngồi một chỗ

- Ba là chờ hai đứa nói mọi chuyện cho Ba nghe. Ba Mẹ không hề cấm các con yêu đương. Thay vì Bright yêu phải cô gái nào hay ai khác rồi đau khổ thì 2 đứa làm Ba an tâm hơn.

- Win thở phào: Con cũng không dám xác nhận tình cảm giữa tụi con. Nhưng mà trước khi nhớ đến chuyện anh ấy và con khi nhỏ con cũng có thích thích anh ấy.

- Mẹ Bright đưa 2 ly sữa: Mang lên uống rồi hẳn ngủ nha con. Kệ nó đi, con đừng lo lắng gì cả.

//Trời ơi Mẹ ơi tỉnh táo lên đứa vừa lên lầu mới là con trai ruột của Mẹ. Con viết mà con tức á.//

Win mang hai ly sữa lên phòng Bright, lúc này Bright đã nằm trên ghế sofa, quay mặt vào trong

- Em ngủ trên giường cho thoải mái. Anh ngủ sofa, bạn bè với nhau mà nên phải nhường bạn Win yêu quý ngủ rộng rãi.

- Giận em à?

- Không phải là người yêu lấy quyền gì giận em.

- Quay qua đây nhìn em này!

Bright cứ bám chặt sofa không chịu quay sang. Cho đến khi Win dùng hết sức kéo Bright quay ra nhìn mình. Không thể ngờ được chuyện gì đang xảy ra đâu

- Ơi Bright! Em xin lỗi. Em làm anh tổn thương hả? **Win lay lay vai Bright**

Là Bright khóc. Không phải kiểu khóc ầm lên mà là nước mắt cứ chảy ra không ngăn được. Khiến người khác nhìn thấy liền đau lòng.

- Em đi ngủ sớm đi. Khuya rồi!

- Aaaaaayaaa, vì em sợ Ba Mẹ phản đối nên nói thế. Em không biết sẽ làm anh buồn. Anh không chịu hết giận vậy em sẽ mang gối ra hành lang ngủ cho muỗi hút hết máu luôn.

Win đứng lên thì bất ngờ bị Bright kéo tay lại, lực kéo mạnh khiến Win té nhào lên người Brighf, mặt đối mất nhau.

- Xin em từ đây về sau đừng nói mấy lời như thế nữa. Nếu như em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh thì anh sẽ chờ.

- Anh chờ mười mấy năm chưa dài sao? Mà bây giờ anh muốn chờ nữa. Đồ xấu xa nhà anh, ai mướn anh khóc vậy hả? Đỏ mắt hết rồi kìa

- Tối nay cho anh ôm ngủ đi. Anh mới hết giận được, vẫn còn tổn thương muốn khóc nữa đây nè ! **Bright lau lau nước mắt**

- Được rồi, ôm ngủ thôi mà! Đi đi lên giường ngủ.

- Không, em thấy Sarawat Tine ngủ sofa ôm nhau ngủ ngon không? Đừng có nói em chưa xem tập 10 nha Win!

Win đẩy Bright xích vào trong sát sofa và nằm bên ngoài, tay nắm tay Bright kéo ra trước ôm lấy mình

- Phải vậy không? Anh nghĩ sao em fans ruột mà có thể không xem vậy. Sarawat thả thính Tine mấy lần mới dính, còn anh lần đầu tiên câu em dính rồi còn gì. **Win nói**

- Bright xoa đầu Win: Mà Sarawat còn được hôn cổ 2 lần. Anh chưa có lần nào hết. Anh thấy anh lỗ quá rồi đó.

Nói rồi Bright hôn cổ Win, âm thanh nụ hôn có thể làm Win nghe rõ. Win kéo mền lên che mặt lại cười khúc khích. Lần nào gần Bright như thế này đều mang lại cảm giác ấm áp an toàn lạ thường mà không ai có thể mang lại. Trước nay Win chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rung động với con trai bao giờ. Đang suy nghĩ vu vơ, đang được xoa đầu ru ngủ thì có giọt nước rớt lên vành tai Win

- Ngủ đi Bright! Sao khóc nữa rồi. **Win xoay người lại nhìn Bright**

- Sợ mất em, sợ mai thức dậy chỉ là giấc mơ. Sợ bản thân không đủ tốt để chăm sóc em.

- Win lau nước mắt trên mặt Bright: Aiiiya. Em sẽ ôm anh ngủ tới sáng. Anh thức trước em mới thức được chưa? Học trưởng của Siam sao lại mong manh dễ vỡ thế này!

Bright bất ngờ ôm chặt Win vào lòng, rồi xoa đầu còn lẩm bẩm hát ru dù không ai mượn. Ấy vậy mà Win ngủ ngay, ngủ ngon lành ngáy phát ra tiếng. Hoá ra thật lòng yêu một người chính là cảm giác như thế. Muốn giữ chặt bên người, không muốn cho xa dù nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro