Hồi ức của Win(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình làm vậy có hơi quá không nhỉ..dù sao cũng chỉ là ly nước"cậu cầm bịch bánh lên phòng học của mình tự thì thầm với bản thân

"P'Bright?Anh làm sao vậy"cậu gần như phải mở tròn xoe mắt khi thấy anh đầu tóc dính đầy nước và khóe mắt sưng đỏ

"Anh làm sao đấy?Khóc à"Win đặt túi đồ sang bên cạnh đưa tay chạm vào nơi đôi mắt hơi sưng của anh

"Bright!Trả lời em xem nào,đừng im như thế chứ"cậu lấy trong cặp mình ra một chiếc khăn nhỏ,cẩn thận lau tóc cho anh.Để tóc ướt lâu sẽ ngấm bệnh đó 'ông anh' của cậu chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả giờ cũng gần thi tốt nghiệp rồi anh mà đổ bệnh thì phải làm sao?

"Dừng lại"Bright đặt tay mình lên tay cậu,hơi ấm từ bàn tay lớn hơn khiến cậu bất giác giật mình.Không khó để anh nhận ra được cái biểu cảm của Win,nhanh chóng anh đặt tay cậu ra khỏi đầu mình rồi đi mất

"Bright..anh giận em sao?Hay là do anh ấy đã thấy chuyện đó rồi"

Thế là cả tiết học đàn cậu không thể tập trung nổi cứ nghĩ đến câu hỏi tại sao anh lại giận cậu?Dù hai người chơi với nhau cũng không lâu nhưng mà anh chưa bao giờ giận cậu cả,dù Win có hay đùa dai đi chăng nữa

____________________________________

"Ais khó chịu chết đi được"cậu nằm dài trên giường khó chịu mà tự cằn nhằn với bản thân,đã 2 tuần rồi từ cái ngày hôm đó anh cứ tránh mặt cậu miết thôi,nhắn tin thì không xem gọi cũng không nghe luôn,cậu lại chẳng quen với việc này một xíu nào.Win muốn gặp anh nhưng lại không biết phải làm sao

"Ưm,đang chán chết được,ai gọi thế?"cậu rên rỉ,lười biếng tìm điện thoại thì há hốc mồm là mẹ P'Bright gọi cậu,Win liền nhanh chóng bắt máy

/cháu là Win đúng không?/

"À dạ vâng,cháu là Win đây có chuyện gì sao ạ?"

/Hôm nay cháu có bận không?Cô là mẹ của thằng Bright muốn nhờ cháu một chút chuyện/

"Hiện giờ cháu đang rảnh,có việc gì cô cứ nói thử xem"

/Con có thể qua nhà cô xem Bright nó như nào không?Sẵn nếu nó chưa ăn thì cháu cùng noắn luôn cũng được/

"Nhưng cháu không có chìa khóa.."

/Dưới gốc cây kiều mạch trắng,cháu biết loài hoa đó chứ?/

"À dạ biết,thế giờ để con qua luôn nha"

/Được,cô cảm ơn cháu nhiều/

"Dạ không có gì đâu cô"

Tắt máy,cậu cầm theo cái túi nhỏ bên mình rồi nhanh chân chạy xuống nhà,giờ này Mick và chị Ice còn đang học,còn lại đều ở trên công ty nên cậu ở nhà một mình với chú quản gia.Xin phép xong xuôi Win lấy chiếc xe đạp ra và chạy đến nhà anh thật nhanh

"Kiều hoa trắng,chậu kiều hoa trắng ở đâu ta?"dẫn xe đạp vào sân nhà Bright,cậu dáo dác tìm chậu hoa để lấy chìa khoá

"A,rồi nó ở đâu trời"tìm mãi không thấy dưới ánh nắng trưa gây gắt khiến cậu nản lòng vừa chống tay lên cửa nhà thì..

"Đm cửa nhà còn không đóng??" Win ngã phịch xuống sàn,chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

"Thôi kệ nó,P'Bright chắc đang ở trên phòng"cậu đứng dậy phủi phủi vài cái đóng cửa nhà lại rồi leo lên lầu

"P'Bright,Bright,P'Bright ơi"Win đứng bên ngoài,tích cực gõ cửa nhưng không thấy phản hồi

"P'Bright à?Đừng giận em nữa mẹ anh kêu em đến kiểm tra anh tí,nếu anh không thích thì cho em xem cái rồi em về"ngay sau đó cánh cửa mở ra,chưa kịp định hình thì Bright đã ngã lên người cậu

"Bright?Này anh bị làm sao vậy?Bright,Bright"với khoảng cách gần như thế này cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở hơi khó khăn của anh cùng mùi thơm dịu nhẹ từ tóc

"Anh tuột canxi hả?Lại học quá sức đúng không?Lớn rồi mà anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả"đỡ anh lên giường cậu lấy ra một viên kẹo đút thẳng vào miệng anh

"Ngậm đi,em xuống pha cho ly trà đường.Ngồi yên đó không được động đậy gì đâu đấy"

"Ừm.."anh hướng mắt nhìn Win rời đi,trong lòng lại dâng lên một cảm giác nuối tiếc đến khó tả,lời đến miệng lại không thể nói ra Bright chỉ đành ừm một tiếng

"Không biết em có nhớ anh không?Chứ anh nhớ em nhiều lắm"dựa lưng vào thành giường,khẽ nhắm hờ đôi mi anh tự thì thầm với bản thân.Thời gian qua tuy không lâu nhưng đó là khoảng thời gian dài mà họ không gặp nhau tất nhiên là anh sẽ nhớ cậu,vì sự thật là Bright rất thích Win từ lần đầu gặp nhau khi cậu sang lớp Bright xin phấn,anh đã có cảm giác rằng cậu đã từng gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra nỗi,giờ ra chơi hôm đó trong lòng cứ thôi thúc anh gặp Win cho bằng được thế là ông trời cũng cho họ gặp nhau khi Bright bắt gặp cậu đang ngồi đọc sách trong thư viện,ngay lập tức tại lúc đó anh bị hút hồn bởi sự chăm chú của Win dù Bright chẳng biết cậu đang đọc cái gì nữa.Thế là anh bắt đầu làm quen,Win thì dễ mến lắm muốn làm bạn với cậu cũng dễ thôi,hằng ngày cứ vậy mà anh mua đồ ăn thức uống cho Win không thì đi chơi nói chuyện hay đọc sách cùng nhau rồi tới cái hôm định mệnh đấy Bright thấy cậu đang ngồi nói chuyện với một cô gái và sau này anh biết người đó là bạn gái cậu.Khi nghe tin đó anh sốc lắm chỉ thầm mong lúc đó mình điếc cho rồi,trong lòng anh dần sinh ra sự ganh ghét,ghen tị và có phần xấu hổ với cô gái hôm đó ngồi cạnh cậu.Vì biết cậu đã có người yêu nên anh cũng chủ động tạo ra khoảng cách với cả hai không còn gần gũi,hay thả thính Win như lúc trước nữa.Lúc đầu cậu không quen có hỏi anh vì sao?Anh chỉ cười rồi nói 'vì em có bạn gái rồi,chúng ta thân mật có em ấy sẽ không thích đâu'.Anh đã tự hỏi bản thân bấy lâu nay,tại sao biết Win có bạn gái rồi mà anh vẫn còn yêu cậu?Hằng ngày chỉ có thêm chứ không bớt một tí nào,đôi khi anh muốn dứt khỏi nó cố tình tránh xa cậu ra nhưng được vài hôm là trong lòng lại nhớ Win vô cùng không nhịn được lại tìm cậu thôi,anh nghĩ hôm nay mình nên nói ra vấn đề này cho nó nhẹ lòng,dù Bright đã biết trước câu trả lời rồi

Mấy ngày nay,anh chỉ có ở 3 nơi duy nhất,1 là trong phòng học,học xong sẽ ngay lập tức về nhà.2 là phòng ngủ nơi anh cắm đầu vào học,học để giỏi hơn và học để quên đi cậu.3 là phòng bếp,ừ tất nhiên rồi không ăn thì làm sao sống được,nên dù không muốn anh vẫn phải một ngày 3 bữa đều đặn.Có điều hôm nay có tiết vào lúc 7h30 mà 7 giờ hơn anh mới dậy nên không kịp ăn sáng,hôm nay Bright có 3 tiết là:2 tiết Toán,1 tiết Anh.Về nhà anh liền làm bài tập như một thói quen,để chiếc bụng đói từ 7 giờ hơn đến tận 1 giờ trưa thì làm sao không tụt canxi được chứ,vừa làm xong hết đống bài tập ngã lưng lên giường một chút đã nghe tiếng gõ cửa và giọng cậu anh bất chợt vui mừng rồi lại là cảm giác trống rỗng.Anh sợ nếu hôm nay lại gặp cậu thì coi như 2 tuần qua của anh công cốc rồi nhưng để cậu đứng ngoài đó mãi cũng đâu được,dù sao hai người vẫn là 'anh em' thân thiết.Anh quyết định sẽ mở cửa cho cậu vào,Win nói chỉ cần thấy anh ổn rồi sẽ đi mà,sẽ nhanh thôi không sao cả,vừa đứng dậy đầu anh nó đã quay quay nhanh hơn cái chong chóng,lúc đó Bright muốn ngã lắm rồi nhưng vẫn cố bám lên tường để ra mở cửa cho cậu.Và như mọi người biết rồi đó ngã lên con người ta luôn

"Bright,em vào được chứ?"một giọng nói vang lên kéo anh về thực tại

"Được"

"Anh giận gì em 2 tuần nay à?"cậu đặt ly trà đường còn ấm lên chiếc bàn nhỏ kề giường Bright,đưa mắt lên nhìn anh nhỏ giọng hỏi

"Không..em làm gì sai sao?"anh nhìn cậu,hỏi một câu ngược lại tay cầm lấy ly trà đường uống một ngụm

"E-em không biết..mà em làm gì sai vậy?Anh nói em biết được không?"

"Ha,anh hỏi thế thôi.Em không biết thì coi như em chưa làm gì sai cũng được"anh cười trừ,nấc hết ly nước trong tay

"Bright,em làm gì anh giận thì anh nên nói đi chứ..em không muốn chúng ta cứ cách xa nhau vậy đâu"cậu nhìn anh,ánh mắt buồn bã

"Tại sao vậy?"anh không nhìn lại cậu,chỉ ngồi im như vậy 

"Em cũng không biết nữa,chúng ta cũng thân mà đúng không?Giờ như vậy em không quen chút nào cả"

"Anh yêu em"câu nói thốt ra từ anh,cậu ngạc nhiên mở to cả mắt,đồng tử giãn to hết mức.Trái với cậu,Bright lại vô cùng bình tĩnh anh đưa mắt lên nhìn cậu như đang chờ đợi gì đó

"Anh.."

"Ừ,anh yêu em"

"Anh không nói nhầm chứ..?Anh thích em hả"

"Không,Win.Anh nói là anh-yêu-em"cố nhấn mạnh 3 chữ cuối,anh thở dài một hơi dùng ánh mắt vô hồn nhìn cậu

"Không phải là thích mà là yêu..yêu em!Em hiểu không?"nhẹ nhàng từ tốn giải thích,từ trước đến nay anh cũng chưa từng lớn tiếng với cậu bao giờ 

"Bright.."

"Anh biết là em có người yêu rồi,nhưng mà anh vẫn yêu em,yêu em nhiều lắm.Anh biết là em sẽ không đồng ý đâu nhưng mà anh muốn nói ra cho nhẹ lòng"

__________________________________

Ể mấy bà có thấy cái series hồi ức của bé nhà hơi dài không,tui định gom vào 1 chap luôn cho nó nhanh ý có ai muốn dị không? 

À mà còn một chuyện nữa trên tiktok hôm nay tui thấy có nhiều video đăng lên cái bài viết của bạn Nga Nguyen trên tiktok lắm nha,nó không phải sự thật cũng chẳng ai lên tiếng mấy bà đừng có tin theo làm gì cho mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro