1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ thuở xa xưa, xuất hiện một vị đấng toàn năng, thực thể siêu nhiên duy nhất tồn tại trong vũ trụ. sau vì quá cô đơn giữa không gian rộng lớn này, ngài quyết định dùng sức mạnh của mình sáng tạo ra tam giới, gồm trần giới, thiên đường, địa ngục, đồng thời tạo ra con người để sinh sống ở trên.

trong tất thẩy, con dân trần giới là đông đảo nhất, gấp sáu, bảy lần người dân của cả thiên đường với địa ngục cộng lại. nhưng đấng tối cao rất công bằng, ngài không cho tộc nào tất cả. nhược điểm của người trần thế là họ không dùng được phép thuật.

thiên đường và địa ngục sinh ra để thay đấng tối cao duy trì sự sống, cai quản trật tự của con người nên cư dân của hai vương quốc đều được ban cho khả năng sử dụng phép thuật, nhưng chính đặc quyền ấy đã giới hạn dân số của cả hai vương quốc, tổng đầu người chưa quá hai ngàn.

mỗi giới, ngài phân chia cho một sức mạnh riêng biệt.

thiên đường, được thừa hưởng ma pháp ánh sáng, đại diện cho chính nghĩa với tấm lòng trong sạch, lương thiện.

địa ngục, được sở hữu ma thuật bóng đêm, đại diện cho những mặt tối, những góc khuất trong tâm hồn con người

hai trường phái đối lập, hai mặt trắng đen của cuộc sống xuất hiện, tồn tại song song hoà hợp tạo thế cân bằng, đem đến bình yên trên toàn cõi lãnh thổ qua nhiều đời nay.

cai trị hai vương quốc là những vị vua quyền lực với tài trí khôn ngoan, sắc sảo, sức mạnh song toàn có khả năng gánh được trên vai những trọng trách, sứ mệnh cao cả của một vị quân vương.

đứng đầu thiên đường được gọi là aradius.

đứng đầu địa ngục được gọi là zavier.

khởi nguồn từ hai người đàn ông được đấng tối cao tạo ra với sức mạnh đặc biệt vượt trội hơn so với tất cả. một người khi đã lên ngôi thì chỉ khi sức lực cạn kiệt mới được kết thúc nhiệm vụ của mình. mỗi đời vua trị vì là một kỉ nguyên, thường kéo dài từ bốn đến năm thế kỉ.

.

kỉ nguyên thứ bảy chứng kiến sự phát triển thăng hoa nhất của tam giới, chưa từng có trong lịch sử trước đây khi con người bước vào những cuộc cải cách khoa học kĩ thuật mới, đời sống ngày một được nâng cao cải thiện. thiên đường và địa ngục đều không xảy ra biến động, trật tự, yên bình được bảo tồn, mọi thứ vận hành đúng theo dòng chảy sự sống.

thêm một năm an lành nữa sắp trôi qua trên tam giới. và cũng là thời điểm quan trọng khi cả hai vương quốc thiên đường địa ngục xôn xao lên chuẩn bị cho ngày azavarus.

azavarus - ngày lễ cổ diễn ra theo chu kì năm năm một lần tại cung điện pha lê đá marionette, toạ lạc tại điểm giao thoa giữa hai thế giới, bắt đầu từ đêm giao thừa đến lúc hừng đông đầu tiên của năm mới. đây là ngày lễ đặc biệt quan trọng trở thành thông lệ bởi tất cả những con dân của thiên đàng và địa ngục sẽ cùng tề tựu tại nơi đây, cùng nhau tham gia buổi dạ yến, những bữa tiệc thịnh soạn, tiếng cười nói nô nức, hân hoan của con dân hai quốc gia như trong cùng một đại gia đình, những điệu nhảy uyển chuyển của các cặp đôi hạnh phúc dưới nền âm nhạc giao hưởng thính phòng sang trọng được biểu diễn bởi những nghệ sĩ bậc nhất từ cả hai thế giới.

hơn cả những điều trên, thông lệ còn mang ý nghĩa gắn kết hai vương quốc, tương chừng đối lập nhưng lại tương đồng, nghe mâu thuẫn nhưng thực tế lại rất hoà thuận, nhờ vậy tam giới mới giữ được thái bình bền lâu.

tất cả những người dân của hai vương quốc đều rất mong chờ đến ngày lễ. từ các cụ lão đến trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú đều đã bắt đầu tìm cho mình những bộ trang phục lịch lãm nhất, lộng lẫy nhất cho ngày hội độc nhất này. họ không ngừng bàn tán về ngày lễ trong suốt khoảng thời gian cuối năm, ai ai cũng đều nhắc đến azavarus với một khuôn mặt hân hoan, niềm vui ngập tràn.

không chỉ riêng thần dân, mà cả những vị vua, aradius và zavier đều rất nôn nóng, không thể đợi được đến ngày azavarus để được gặp nhau.

hai vị vua của hai vương quốc có mối giao hảo rất tốt. mối quan hệ giữa họ thân thiết gắn bó giống như anh em cùng một dòng máu, trong một gia đình, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

thậm chí, họ còn đề ra một thông lệ ngầm chỉ mà có hai người với hầu cận thân tín nhất mới biết.

vào ngày lễ azavarus, khi kim giờ điểm sang con số hai, aradius cùng zavier sẽ lặng thầm rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt, trốn ra khu vườn trồng phía sau cung điện để dành thời gian còn lại của bữa tiệc riêng tư bên cạnh nhau.

khởi điểm của việc này bắt đầu từ lễ azavarus đánh dấu sự khởi đầu của kỉ nguyên thứ bảy sau sự qua đời của đức vua aradius đệ lục. hai thế giới bước vào một thời đại cai trị mới của những vị tân vương.

là năm đầu tiên aradius đệ thất tham dự buổi lễ long trọng với tư cách một vị vua.

vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, khi ấy người mới chỉ lên ngôi vua được tròn một năm, non dại đến nhường ấy. dù đã được chuẩn bị kĩ càng trước đó nhưng không tránh khỏi nỗi lo lắng bản thân có thể mắc lỗi, một lỗi nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề khi người đã trở thành vua của cả một vương quốc quyền lực.

trong bữa tiệc, nhân lúc mọi người đều không để ý, tân vương aradius âm thầm đặt ly rượu vang xuống, lén lúc trốn ra sau cung điện nơi có khu vườn vĩnh cữu.

ngay khi vừa thoát ra khỏi, aradius liền nhẹ nhõm thở một tiếng như vừa trút được gánh nặng trên lưng xuống, cất gương mặt kiên cưỡng đi để trở về với bản chất thật, vô tư ngồi bệt xuống nền cỏ, hoàn toàn bỏ qua cách hành xử thông thường của một vị vua, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao như tìm về một miền đất thanh thản cho riêng mình.

bỗng, vang lên một giọng nói từ đâu đến, phá vỡ khoảng lặng bao trùm xung quanh

"bầu trời thật đẹp, có phải không?"

aradius vội vã giật mình quay sang bên phải, vô tình bắt gặp gương mặt điển trai điềm tĩnh thân thuộc, định hình một vài giây mới nhận ra

là zavier đệ thất.

vốn định đứng lên hành lễ giống như thường lệ nhưng chợt nhận ra địa vị của mình bây giờ với người này đã ngang hàng, thật chẳng biết nên mở lời thế nào khi đối diện trực tiếp lần đầu như vậy, nhất là trong hoàn cảnh bấy giờ. thậm chí aradius còn chưa kịp làm gì thì đã thấy zavier ngồi xuống ngang tầm mắt mình.

hai vị vua, thay vì ngồi trên những ngai vàng lộng lậy xa cách, cuối cùng chọn ngồi giữa một vườn hoa trong đêm để trò chuyện. cuộc đối thoại đầu tiên.

không chỉ zavier mà đến cả cây cỏ xung quanh nếu có nhận thức cũng sẽ biết aradius đã căng thẳng đến nhường nào tại khoảnh khắc ấy với những nét kiên cưỡng cứng nhắc xuất hiện song hành với lời nói vụng về.

zavier đủ tinh tế để đọc vị tất cả những dòng suy nghĩ đang chạy dọc bộ não của vị tân vương. chậm rãi mở đầu cuộc trò chuyện theo lối thân mật, gần gũi không có vẻ gì cần lễ nghi hay cầu kì phức tạp giống aradius từng tưởng tượng.

"em có thể giới thiệu bản thân với anh được không?"

"dạ, em là... aradius, đệ thất."

"rất vui được gặp em, aradius. anh là zavier đệ thất."

"em cũng rất vinh dự."

toàn bộ cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ đều được dẫn dắt bởi zavier. ngài chọn bắt đầu bằng cách kể một câu chuyện ngài rất thấu hiểu và nhân vật trung tâm chính là bản thân zavier.

"thực ra, anh hiểu rõ cảm giác của em như nào. vì anh cũng đã từng ở vị trí của em."

ngày lễ azavarus năm năm trước cũng diễn ra không lâu sau lễ đăng quang của zavier đệ thất. zavier của quá khứ cũng không khác so với aradius thời điểm ấy, từ những bất an, lo lắng, hồi hộp, suy nghĩ đều xảy đến hoàn toàn tương tự.

"anh đã rất sợ bản thân có thể vô tình làm điều gì sai."

"nhưng em biết không, cha em, ngài aradius đệ lục đã đến an ủi, động viên anh bằng những lời khuyên vô cùng chân thành. dù đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất được gặp ngài nhưng anh luôn biết ơn và khắc ghi những lời vị vua quá cố ấy đã dạy dỗ."

không khí xung quanh bỗng trầm lặng đi vài phần, aradius đã cúi gằm mặt xuống, những ngón tay bấu mạnh lấy tay áo đến nhăn nhúm lại. đối với một đứa con, nỗi đau mất đi người thân ruột thịt, người cha kính yêu không thể chỉ nào đơn giản qua đi trong vài tháng ngắn ngủi.

nhưng zavier vẫn nối tiếp câu chuyện đương dang dở

"và trong cuộc nói chuyện, ngài có nhắc đến em."

aradius bị câu nói này làm giật mình, vội vã ngẩng đầu lên nhìn zavier bằng cặp mắt ngỡ ngàng đầy hiếu kì trái ngược với nụ cười bình thản của kẻ trước mặt. ngài kể

"ngài đệ lục kể về em với anh. ngài nói em là đứa trẻ có trái tim yêu thương mọi người, bao dung nhưng mạnh mẽ, kiên cường. nhưng cũng là một cậu bé nhút nhát, thường xuyên đắn đo, suy nghĩ, lo sợ, để tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất."

"ngài còn biết, chắc chắn em sẽ rất áp lực khi phải miễn cưỡng đảm nhiệm vị trí này. có thể không sụp đổ, dù vậy chắc chắn sẽ rất khó khăn, thậm chí mất một khoảng thời gian dài để thích nghi."

"nhưng ngài tin em sẽ làm được, aradius. ngài tin em chắc chắn sẽ thay ông cai trị cả vương quốc, đem đến bình yên cho toàn cõi, vạn vật. chỉ cần em có niềm tin vào bản thân mình giống như đức tin vững vàng của ngài dành cho con trai yêu."

zavier bất chợt quay sang, mặt đối mặt aradius với ánh nhìn hiền hoà, thân thương lạ dành cho người con trai trước mặt, cũng giống như cặp mắt ôn nhu mỗi khi ngài đệ lục nhìn con trai mình.

"và ngài có thành khẩn nhờ anh, hãy thay thế ngài, bên cạnh, nâng đỡ em dù có chuyện gì xảy ra."

"và anh đã đồng ý."

đoạn zavier chậm rãi thu dần khoảng cách giữa cả hai. rồi đột ngột, dùng hai cánh tay rộng lớn ôm trọn đối phương vào lòng mình, ân cần, dịu dàng. từng lời từng lời trầm ấm vang lên, từng bước từng bước bóc tách lớp vỏ bên ngoài bao quanh, che lấp đi cảm xúc thực thụ của người con trai ấy.

"anh không giỏi an ủi người khác nên anh chỉ biết làm như vậy. anh xin lỗi nếu đã khiến em bất ngờ hoặc không thoải mái."

"nhưng aradius, nếu em muốn được lắng nghe, muốn được, chia sẻ, được an ủi, động viên, vỗ về, thậm chí muốn được khóc cho thoả lòng, hãy dựa vào anh. em không cần mạnh mẽ, không cần miễn cưỡng khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo, chỉ cần em là chính em."

"anh chắc chắn sẽ luôn luôn và mãi mãi, ở bên em. anh xin hứa."

tâm trạng bên trong aradius liên tục biến đổi, từ niềm xúc động nghẹn ngào khi tưởng nhớ đến cha cùng những lời động viên đến từ quá khứ rồi bất ngờ, ngỡ ngàng trong khoảnh khắc bị zavier đột ngột ôm lấy, cuối cùng bật lên thành giọt nước mắt trước sự dịu dàng đối phương.

không còn là aradius quyền năng mà trở về đúng nghĩa trái tim một chàng thanh niên đơn thuần đã phải trải qua quá nhiều chuyện không tưởng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

và tất cả những ưu tư ấy đã trôi theo dòng nước mắt khi zavier ôm trầm lấy người. những bình yên, ấm áp, thậm chí an toàn mà zavier mang lại. lần đầu tiên sau một quãng thời gian, aradius có lại cảm giác được dựa vào ai đó thay vì phải gồng mình lên làm điểm tựa cho kẻ khác. một nơi chốn thật sự cho riêng mình.

từ ấy, hai người họ thiết lập mối quan hệ thân tình. việc gặp nhau cũng trở thành lệ thông thường. tình cảm họ như cây non, theo thời gian được bàn tay chăm bón bồi đắp, trải qua nắng gió khắc nghiệt để thành đại thụ vững chãi hiên ngang không thể chặt đứt như ngày hôm nay.

.

và sau một quãng thời gian chờ đợi, ngày cuối cùng của năm cũng đã đến.

tất cả những thần dân của thiên đường và địa ngục cùng hiện diện tại sảnh lớn của cung điện pha lê nguy nga, tưng bừng ánh sáng từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy xanh trong màu nước biển, ở giữa bày một bàn tiệc lớn với vô vàn món ăn thịnh soạn không sợ thiếu không sợ hết, xung quanh là những nhạc công sẵn sàng cống hiến sức lực của mình cho sự kiện đặc biệt này.

và ở hai bên phải trái của đại sảnh đặt tại vị trí cao nhất là những ngai vàng cao quý, nguy nga nhất được ngự bởi hai vị vua quyền lực.

bên tay phải là aradius, khoác trên mình một thân y phục tinh khôi sắc trắng cùng chiếc áo choàng lông vũ mềm mại phủ kín gót giày, tôn lên nét đẹp trong trẻo, tươi sáng nhưng cũng không kém phần sang trọng, tinh tế của một vị đế vương cai quản cả thiên đường.

đối diện với ngài là zavier, toàn thân phủ một bộ âu phục đen với chiếc áo choàng bằng nhung óng mượt dài quá cổ chân một đoạn mang cảm giác huyền bí lại vừa thể hiện được nét trầm ngầm, điềm tĩnh cùng sức mạnh chấn áp, quyền lực toả ra từ người đứng đầu địa ngục.

khoảnh khắc tiếng chuông đồng hồ thạch anh vang lên những âm thanh trong trẻo, ba kim trên mặt đồng hồ quy về con số mười hai, cũng là lúc cả tam giới đều oà lên chung một niềm vui.

dưới trần thế, người ta tưng bừng, hân hoan niềm hi vọng dưới những ánh sáng rực rỡ sắc màu của hàng ngàn bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

tại cung điện marionette, tất cả mọi người đang có mặt đều đồng loạt nâng li chúc mừng, từng vị vua sẽ có những lời chúc đầu năm gửi đến toàn thể người dân thuộc hai vương quốc. cả cung điện như vỡ tung trong niềm vui hạnh phúc dâng trào của người dân vào thời khắc giao thừa, trao nhau những câu yêu thương, những điều ước tốt đẹp nhất gửi tặng đối phương, cầu mong thêm năm năm nữa được bình an.

âm nhạc náo nhiệt nổi lên, buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu.

mọi người đều hoà chung không khí, kể cả những vị vua cũng rời ngai vàng, bước xuống vui vẻ cùng tất cả các quần thân, người dân trong ngày lễ trọng đại này. không còn khoảng cách vua tôi, không phân biệt người trên thiên đường hay địa ngục.

nhưng ngày azavarus năm nay chắc chắn còn đặc biệt hơn tất cả những buỗi dạ tiệc đã từng diễn ra trong kỉ nguyên mới, kể từ lễ đăng quang của tân hoàng đế aradius đệ thất.

một điều không ai ngờ đến được

lần đầu tiên, zavier, quốc vương quyền năng của địa ngục, dẫn theo một thiếu nữ đến buổi lễ trang trọng nhất của hai vương quốc.

tất cả mọi người đều ngầm hiểu đây là một lời giới thiệu kín kẽ, đồng thời là lời khẳng định chắc nịch đến từ nhà vua rằng

thiếu nữ này chính là hoàng hậu tiếp theo của địa ngục.

cả khán phòng đều xôn xao rộ lên. mọi ánh nhìn đều đổ về cặp nam thanh nữ tú kia. phần nhiều dành lời tán dương dành cho người con gái ấy, xinh đẹp sắc sảo đến vậy, lại nhã nhặn, tinh tế, chắc chắn sẽ xứng đôi bên cạnh đức vua zavier.

người dân đã quây kín xung quanh vị trí của đức vua cùng thiếu nữ đang đứng, tất cả đều muốn dành những lời chúc phúc đẹp đẽ nhất đến với cả hai, mong cho đại sự của cả hai sẽ diễn ra thuận lợi cùng tình yêu bền chặt mãi mãi.

suốt cả buổi, hai người họ không rời nhau nửa bước chân. người con gái ấy duyên dáng nắm lấy tay ngài, thân mật cùng nhau sóng đôi, thỉnh thoảng còn ghé sát tai nhau thì thầm điều gì đó. những hành động thân mật của họ đều đã thu vào tầm mắt của toàn dân hai vương quốc, vừa khiến mọi người thêm hào hứng lại củng cố thêm niềm tin về một lễ thành hôn bậc nhất kỉ nguyên thứ bảy.

bữa tiệc nhờ vậy được thêm phần rộn rã hơn so với mọi khi.

tiếng chuông điểm ba giờ đêm ngân lên với những tạp âm đang cùng lúc va vào nhau. sự náo nhiệt nơi buổi dạ yến vẫn chưa hề thuyên giảm.

ở phía sau cung điện được trồng một khu vườn vĩnh cửu, gọi như vậy bởi lẽ sắc hoa không bao giờ tàn ở nơi đây mặc cho bước chân thời gian lầm lũi âm thầm trôi.

giữa những màu xanh mong manh của lớp lớp cánh hoa cẩm tú cầu, màu hồng phai trên đoá hồng như đôi má người thiếu nữ đương yêu đan xen tấm lá xanh non mềm mại rủ xuống, hiện lên bóng áo trắng của nam nhân, dáng hình kiêu hãnh của một đài hoa vươn thẳng trong nắng, khắp người như phủ mờ một thứ ánh sáng bạc làm rực rỡ cả một khoảng vườn. giữa không gian lặng tờ, bóng lưng gầy ánh lên nỗi cô đơn khi đối diện với khoảng không tối đen lạnh lẽo mênh mông trước mặt, lại thấy nhỏ nhoi đến mong manh như thể nếu sơ ý sẽ bị nuốt chửng bởi bóng đêm đáng sợ.

aradius đã đứng ở đây tròn một tiếng, chắp tay sau lưng, con mắt mơ màng phảng phất hơi sương mờ đục, thân thương nhìn mảnh trăng khuyết hững hờ treo trên bầu trời như đang tâm sự chưa từng tiết lộ với một người xa lạ về nỗi đau chung mà cả hai ngầm thấu hiểu trong lòng.

"aradius"

có tiếng gọi vang lên làm gián đoạn khoảng lặng. giọng trầm, âm ấm nhưng da diết nỗi sầu tư đè nặng.

aradius giật mình, người biết là ai, nhưng không ngoảnh đầu lại nhìn. kể cả khi kẻ đó đứng cạnh bên người, đến một cái đánh mắt liếc sang cũng không dám. người chỉ nghe thấy từng nhịp tim đập dồn dập qua mỗi bước chân kẻ ấy tiến lại gần, rồi căng thẳng như vỡ tung khi khoảng cách giữa họ hẹp hơn một bước chân.

nhưng giống như đại dương, dù ở dưới đáy có bao nhiêu sóng ngầm cuồn cuộn dữ dội, mặt biển vẫn có thể duy trì được vẻ trầm tĩnh bình ổn.

zavier bên cạnh cũng không khác biệt, vẫn kiễn cưỡng kiềm chế bản thân. chỉ có điều ngài can đảm hơn, dám nhìn thẳng aradius, ngắm nhìn gương mặt ấy.

gương mặt aradius rất đẹp. hiền hoà như nước, lấp lánh đôi mắt chứa dương quang của muôn vàn vì tinh tú trong thiên hà.

đặc biệt là nét cười luôn hiện hữu trên khoé môi khiến người khác phải ghi nhớ trong đầu.

không chói sáng rực rỡ đến loá mắt như ánh sáng mùa hạ mà ấm ấm, nhẹ nhàng những thân thương gợi nhớ đến màu nắng mỗi độ thu về, cũng chan hoà như vậy.

nhưng giờ, nó hẩm hiu như một ao nước đọng buồn tẻ, bên cạnh có bờ cỏ lau khô oằn mình xuống, gánh cả bầu trời đang mây mưa tối xầm không thấy nổi tia nắng.

nhìn xem, zavier ngài đã làm gì?

rốt cuộc, đã gây ra chuyện gì?

để người ấy đau lòng đến nhường này. một nụ cười, không, đến cả nét mi còn héo rũ xuống, đến cả một ánh mắt cũng không muốn dành cho ngài.

zavier nhắm nghiền mắt lại như nén cảm xúc đang sôi sục, chỉ cần sơ sảy một giây sẽ mất kiểm soát, rồi đột ngột quỳ xuống đất trên hai đầu gối trước aradius, bỏ mặc địa vị hay danh phận của vị quân vương đứng đầu cả địa ngục.

dù có quyền lực đến như nào, con người đều sẽ cúi đầu trước tình yêu.

"aradius"

"aradius..."

"aradius, anh xin lỗi."

"anh xin lỗi."

aradius cảm nhận hơi ấm len lỏi của đối phương trong lòng bàn tay truyền đến, hơi ấm mềm mại, thân thương bao bọc người, che chở, bảo vệ người, là bình yên của người bao nhiêu năm nay.

mà sao bây giờ, nó lại chỉ còn cảm giác đau đớn, thấm từng chút một vào da thịt, đến tận xương tận tủy.

những hình ảnh trong bữa tiệc khi nãy bỗng chốc ùa về, khi zavier đứng cùng cô ấy, họ khoác tay nhau cười nói với thần dân, khi những lần họ nhìn nhau, những lần thì thầm, những lời chúc phúc chồng chéo nhau vang lên khắp đại sảnh rộng lớn của những người dân hai vương quốc. người nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả.

nhưng không ai nhìn thấy nắng tắt trên khuôn mặt người, không ai nghe thấy tiếng nứt vỡ bên trong tâm người.

dường như bị chạm đến điểm cuối cùng của giới hạn.

giọt thứ nhất, giọt thứ hai rồi nhiều giọt nước mắt thành dòng nối tiếp nhau long lanh lăn dài, chảy dọc gò má xuống đến cằm, nhưng người vẫn nhẫn nhịn cắn chặt môi ngăn bản thân vỡ oà thành tiếng nức nở đến nỗi bật cả máu.

zavier giật mình vội đứng dậy, vụng về lau đi những giọt đau thương mà lau mãi, lau mãi cũng không hết nổi. trong khi chính ngài cũng đang khóc.

đau thương, tủi hờn, uất ức, cay đắng, mệt mỏi, bất lực.

không chỉ khóc cho hiện tại, cho những cảm xúc ngay lúc này đây mà còn cho cả tương lai vô định u tối.

rồi tình yêu này, sẽ đi về đâu?

zavier và aradius.

chưa từng nói ra nhưng họ luôn thấu hiểu trái tim mình cũng như trái tim đối phương thực sự như nào.

có lẽ vì đã bên nhau từ khi chỉ là những vị tân vương non trẻ, cùng nhau trải qua năm tháng, bất kể khoảnh khắc nào trên đời dù thăng hoa hay trầm lắng đều chia sẻ với người còn lại, đối xử với nhau bằng sự chân thành, chưa từng che giấu cũng chưa từng giả vờ ở trước mặt nhau.

có lẽ vì vậy nên mới thành yêu.

chẳng biết điểm bắt đầu, ai là người có trước nhưng biết chắc lòng cả hai đều đậm đà với tình cảm này.

dù biết sẽ không thành nhưng cả zavier và aradius đều không muốn quên đi, càng không thể từ bỏ. dù dằn vặt, suy tư, đấu tranh, chấn áp, đều vô dụng.

nhiều khi chỉ ước tình yêu như chiếc lá, nhành hoa, chỉ cần dùng chút lực đã ngắt được.

nếu vậy, sẽ không đau đớn đến nhường này.

.

đợi cảm xúc lắng dần xuống, thu lại bình tĩnh. họ tìm một nơi để ngồi lại, lúc này hắn mới kể chuyện đã xảy ra.

"các pháp sư đã thúc giục anh chọn một thiếu nữ để lập hoàng hậu nhằm duy trì dòng máu của zavier."

năm năm qua với zavier không khác cuộc chiến.

quân sư hoàng gia liên tục gây sức ép lên ngài về chuyện thành thân dù ngài luôn cố gắng tránh phải đối mặt với chuyện đau đầu ấy. nhưng không chỉ có các quân sư mà người dân cả vương quốc đều mong chờ. nhưng ngài không trách, họ như vậy cũng chỉ vì lo cho sự tồn tại thịnh vượng của địa ngục, đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng của zavier đối với vương quốc của mình.

thực sự không khó, zavier có thể dễ dàng chọn một thiếu nữ trong vương quốc đặt lên ngôi vị hoàng hậu, sinh một đứa con nối dõi dòng máu hoàng gia rồi dạy bảo thật tốt để một ngày nào đó ngài qua đời, người con ấy sẽ lại đứng lên thay ngài cai trị địa ngục.

đơn giản, nhưng ngài không làm được.

ngài còn trong tim tình yêu với aradius.

chính vì vậy, zavier luôn cảm thấy dằn vặt đau khổ khi hai thứ mình yêu thương nhất bị đặt lên bàn cân. và ngài chỉ được chọn một.

ngài như trong một trận chiến với bản thân, giữa bổn phận nhà vua với tình cảm thực bên trong. vừa không muốn làm con dân địa ngục thất vọng lại càng không muốn aradius tổn thương.

sau cùng, zavier đã quyết định hi sinh tình yêu của bản thân, vì vương quốc.

sau cùng, zavier đã chọn làm aradius phải khóc vì ngài.

vì thế nên zavier mới quỳ xuống dưới chân aradius để tạ lỗi với người, dù đến bản thân ngài cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình

anh xin lỗi, aradius. kiếp này, không thể yêu được em.

"anh đã làm điều đúng đắn, zavier."

aradius bình thản cất tiếng sau khi nghe câu chuyện. người thở dài một tiếng nhẹ bẫng, dường như đã quay trở về trạng thái bình thường với ánh mắt hiền hoà trìu mến thân thuộc khi nhìn zavier cùng nụ cười nhẹ nhàng màu nắng sớm. chỉ duy nhất trái tim người là không thể trở về như cũ, nó nay đã hằn một vết sẹo lớn chẳng thể xoá nổi.

người siết lấy tay zavier, từng lời từng lời nói với người đàn ông trước mặt, người mình yêu thương nhất và cũng là người đã khiến mình phải đau khổ những điều chân thành.

"zavier, em không trách anh. em biết anh đã đau đớn đến nhường nào để đưa ra quyết định này. em hiểu hoàn toàn, dằn vặt, băn khoăn, mệt mỏi của anh."

"một ngày nào đó, zavier. một ngày nào đó, có lẽ gần thôi, em sẽ phải đối diện với những chuyện này. và có lẽ, em cũng sẽ chọn theo con đường của anh.

người bỗng ngưng lại, cặp mi rung khẽ rồi buông thõng xuống giấu nỗi xúc động bên trong, thở nhẹ một tiếng nhưng ẩn chứa bao nhiêu nỗi đau lòng bất lực.

"bởi em cũng là một vị vua."

"không thể tùy tiện đánh đổi sự phồn thịnh của cả vương quốc chỉ vì tình yêu cá nhân. dù có làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ cho người dân mình đầu tiên, nên nếu đem hi sinh tình yêu này cũng là điều tất yếu."

không khí trùng trùng đè lên vai cả hai sau những lời bộc bạch chân thật được giãi bày, nỗi thương xót cứ luôn trực trong thâm tâm khôn nguôi. hai người lặng thinh cúi đầu trốn tránh phải đối diện trực tiếp, nhưng nghe rõ tiếng lòng nhau đang chầm chậm rỉ ra từng giọt nước mắt.

người ta thường nói thượng đế công bằng, ngài không cho ai tất cả.

ngay cả là những vị vua của địa ngục và thiên đường cũng không nằm ngoài quy luật khắc nghiệt ấy.

"chỉ mong, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả..."

tình yêu này, cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro